Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pooh ngồi trên xe taxi, thông qua cửa sổ chăm chú đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hiện tại là 6 giờ 30 phút tối, đường sá và các tòa cao ốc xung quanh gần như được bao phủ bởi hàng vạn ánh đèn đủ loại màu sắc rực rỡ.

Thành phố B thời gian này đã bắt đầu bước vào mùa đông, nhiệt độ ban đêm đôi khi giảm xuống đến dưới mức 0 độ. Thế nhưng Pooh vẫn yêu cầu bác tài hạ cửa xuống, ba mươi phút trước hắn vừa đáp máy bay từ Anh Quốc trở về, nếu đem so với cái giá rét cắt da cắt thịt bên đấy thì không khí thành phố B vẫn còn ấm áp chán, ít nhất là đối với sức chịu đựng của Pooh. Hắn mong muốn có thể ngắm nhìn thành phố B rõ ràng mà không phải bị bất kì thứ gì cản trở tầm mắt. Hơn thế nữa, Pooh muốn được thoải mái hít thở bầu không khí nơi này, bầu không khí mà suốt sáu năm xa quê hắn luôn thèm khát và nhung nhớ.

Pooh vừa ngắm nhìn đường phố vừa nhẩm tính trong lòng, chớp mắt một cái vậy mà hắn đã rời quê hương sáu năm, năm tháng, lẻ ba ngày. Thu qua, Đông đến, Xuân sang rồi Hạ về, bốn mùa luân chuyển, cảnh vật hiện tại theo dòng chảy của thời gian cũng trở nên khác biệt so với trước.

Đang lúc đắm chìm trong hàng hà sa số hoài niệm cùng kí ức, tiếng chuông thông báo tin nhắn trên điện thoại vang lên kéo suy nghĩ của Pooh quay về thực tại.

"Khu A, đường X, số 109, quán karaoke Y. Mọi người tới đông đủ rồi, thiếu mỗi mày thôi đấy."

Pooh nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, phát hiện là của Tech gửi tới. Tech là một trong số ít đứa bạn thời trung học mà Pooh còn giữ liên lạc tới tận bây giờ, hôm nay cũng chính là buổi họp lớp cấp ba của bọn họ. Nhìn tin nhắn, Pooh đoán rằng đây có lẽ là địa điểm quán karaoke Tech từng nhắc qua.

Bình thường Pooh vốn không phải là người ưa những nơi ồn ào. Lúc nhận được e-mail của Tech đề cập việc muốn hắn trở về tham gia họp lớp, Pooh đã từ chối ngay tức khắc. Thế nhưng Tech không hổ là một trong số ít đứa bạn cấp ba hiếm hoi mà hắn thân thiết.

"Không đi thật sao? Lần này Pavel có tham dự đó."

Một tin nhắn đánh thẳng trái tim Pooh. Khi đó hắn không kịp suy nghĩ thêm gì đã vội vã hồi âm: Tôi tham gia.

Gửi cho Tech biểu tượng "dấu like", Pooh nhanh chóng đưa địa chỉ quán karaoke cho tài xế rồi cất điện thoại vào túi áo măng tô.

Chầm chậm nhắm mắt lại, hắn liên tục lẩm nhẩm cái tên "Pavel" trong đầu.

.

Tài xế dừng xe trước cửa quán karaoke theo địa chỉ mà Pooh đã đưa. Đó là một quán karaoke có ba tầng tương đối hoa lệ, bên ngoài phủ một lớp sơn hay đại loại là chất liệu gì đấy nhìn tựa như lớp vàng bao bọc toàn bộ tòa nhà, tạo cho người nhìn cảm giác đây hẳn là nơi cực kì sang trọng.

Karaoke Y.

Pooh mang theo vali hành lí xuống xe, cẩn thận ngước mắt nhìn lên bảng hiệu. Sau khi chắc chắn bản thân đã đến đúng địa chỉ mà Tech gửi ban nãy, hắn xoay người lấy tiền từ trong ví trả cho tài xế, còn không quên lịch sự nói cảm ơn.

Vừa đi được vài bước, lại nhận tiếp tin nhắn từ Tech, cậu ta hỏi hắn đến đâu rồi. Pooh tích chữ như vàng, chỉ ngắn gọn trả lời: Cửa.

Sau đó hắn chậm rãi kéo vali đi vào bên trong. Pooh dừng lại ngay quầy lễ tân ở sảnh lớn, mục đích chính là muốn kí gửi vali hành lí đang mang theo. Vừa xuống sân bay đã tới thẳng nơi này nên hắn không có đủ thời gian để thu xếp tư trang.

Nữ tiếp tân là một cô gái trẻ độ tầm ba mươi tuổi, cả buổi cứ len lén đưa mắt ngắm Pooh, thi thoảng lại để lộ nụ cười tủm tỉm đầy ý vị.

Trong lúc làm thủ tục tại quầy thì Tech đột nhiên từ bên trong đi ra. Vừa nhìn thấy Pooh, cậu ta đã lập tức lao như bay tới ôm chầm lấy hắn.

"Nhớ mày quá thằng quỷ!" Tech ôm chán chê lại chuyển qua đưa tay xoa xoa mặt Pooh "Để tao nhìn xem, đẹp trai lên không ít à nha!"

Pooh trưng ra vẻ ghét bỏ, hắn phủi bàn tay đang làm loạn trên mặt mình xuống, lạnh lùng ném cho Tech cái liếc mắt "Thu móng heo của cậu lại trước khi tôi bẻ gãy nó."

Tech vốn dĩ đã quen với tính cách lãnh đạm này của Pooh, mấy năm rồi không hề khác đi chút nào. Cậu ta chẳng những không giận, ngược lại còn cười cười vỗ vai hắn, chép miệng mắng "Thằng quỷ, tuyệt tình vãi chưởng!"

Pooh nhận tấm thẻ có đánh số tủ đang cất hành lí của mình từ lễ tân, sau đó quay sang hỏi Tech  "Cậu chạy ra làm gì?"

"Đón mày chứ còn làm gì nữa?"

Tech nhảy lên cặp cổ hắn, hí hửng nói "Lúc nãy quên báo số phòng cho mày, với cả anh đây nôn gặp chú mày quá nên vọt ra đón luôn. Thấy anh thương mày ghê chưa?"

Quả thật ban nãy đã quên mất việc hỏi số phòng, Pooh cho tấm thẻ tủ khóa vào túi áo khoác, khẽ đẩy vai Tech "Đừng nói nhảm nữa, dẫn đường đi."

.

Phòng karaoke mọi người tụ họp nằm ở tầng ba, cả đoạn đường đi Tech cứ thao thao bất tuyệt kể cho Pooh nghe về tình hình các bạn trong lớp. Có người hắn còn nhớ mặt, có người man mán đọng lại chút ấn tượng, cũng có người căn bản đã quên mất từ lâu, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ rằng mình từng nghe qua cái tên. Riêng Pavel, Tech hiện tại thế mà không nhắc tới một lời, Pooh cũng không lên tiếng hỏi.

Chuyện hắn cùng Pavel từng có khoảng thời gian yêu nhau năm cấp ba rồi sau lại đường ai nấy đi, hầu như bạn bè trong lớp không được mấy người biết. Có lẽ vì vậy mà ngoài lần muốn dụ dỗ Pooh trở về tham gia họp lớp lỡ miệng nói ra, Tech như hiểu ý không chủ động nhắc tới Pavel thêm lần nào.

Cả hai đi đến trước cửa phòng karaoke, bấy giờ Tech bất chợt dừng lại không bước tiếp, gã quay đầu hỏi Pooh, vẻ mặt hơi lo lắng "Mày sẵn sàng chưa?"

Pooh nhíu mày không hiểu "Có gì mà sẵn sàng?"

"Thằng Pavel cũng đang ở bên trong." Tech đúng là hơi e dè khi nhắc đến Pavel.

Pooh im lặng vài giây, trên mặt không có biểu cảm gì, hắn trầm giọng lên tiếng "Nên gặp thì phải gặp thôi."

Sau đó không chờ Tech giúp, Pooh tự đẩy cửa đi vào.

.

Phòng karaoke là loại phổ thông thường thấy ở khắp nơi, bên trong trang trí nhiều bóng đèn tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ. Lúc Pooh bước vào các bạn học vẫn đang rôm rả nói chuyện, trên sân khấu còn có vài người tranh nhau micro.

Sự xuất hiện của hắn làm hoạt động đang diễn ra ngưng lại trong giây lát, cuối cùng không biết là ai lên tiếng trước "hạng nhất lớp mình đúng không? Tụi mày ơi Pooh tới rồi!"

"Hạng nhất" là biệt danh mà năm đó các bạn học hay dùng gọi Pooh.

Tech theo phía sau, cậu ta khoác vai Pooh, miệng hô to tập trung sự chú ý "Các anh em, khách quý cuối cùng cũng tới, học bá của A5 chúng ta đã trở về. Còn không mau phạt rượu tẩy trần!!!"

Ngay sau đó Pooh liền bị các bạn học vây quanh, kéo vào ghế ngồi. Tuy đến năm lớp mười một hắn mới chuyển tới Trung học Anyai nhưng rất nhanh đã vụt sáng trở thành cái tên nổi tiếng của trường vì thành tích học tập cũng như vẻ ngoài thu hút.

Pooh là học sinh duy nhất không thuộc vào trường top của thành phố giành giải nhất cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi toàn quốc. Chẳng hề khoa trương khi nói rằng vào thời điểm hắn chưa tốt nghiệp, nếu có dịp đến trung học Anyai, chỉ cần tìm đại một người rồi nói ra cái tên "Pooh", chắc chắn không ai mà không biết.

"Đi một mạch là đi hẳn sáu năm, cắt đứt hết liên lạc với mọi người, xem hôm nay ông đây làm sao phạt mày!"

Người lên tiếng là Non, cậu chàng này năm đó khi Pooh vừa chuyển đến, vì nảy sinh vài hiểu lầm nhỏ mà từng cùng hắn suýt đánh nhau một trận, thế nhưng tới cuối cùng chẳng biết vì lí do gì lại không hề động thủ.

Có câu không đánh không quen biết, dù rằng bọn họ cũng chưa thật sự đánh nhau, nhưng kể từ sau lần ấy Non đột nhiên quay sang muốn kết bạn cùng Pooh, lâu dần liền biến thành số ít những người có thể giao tiếp với hắn quá hai câu thời cấp ba.

Trong trí nhớ của Pooh, Non là một thằng con trai với vẻ ngoài dữ tợn hầm hố, đập vào mắt người khác chính là kiểu học sinh cá biệt không lo học hành chuyên thích đi gây chuyện. Hiện tại Non ở trước mặt hắn đang mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp cùng quần Tây được sơ vin chỉn chu, trông qua cực kì chững chạc, so với sáu năm trước quả thật đã trưởng thành và điềm đạm hơn rất nhiều khiến hắn suýt chút còn chẳng thể nhận ra.

Pooh khẽ cười "Được rồi, cho các cậu tuỳ ý đưa hình phạt."

Hàng loạt tiếng hô to vang lên sau câu nói của hắn, rượu ngay lập tức được các bạn học rót đưa đến liên tục, báo hại hắn trái một ly phải một ly, thoáng cái đã uống trên dưới mười ly, ấy thế mà ngay đến một chút ửng đỏ trên mặt cũng không thấy xuất hiện.

Rượu phạt xong, mọi người cũng dần tản ra rồi tràn lên sân khấu tiếp tục ca hát, khung cảnh cực kì náo nhiệt. Chỉ còn lại một vài bạn học ngồi tám chuyện xung quanh, thỉnh thoảng lại hỏi Pooh mấy câu về cuộc sống cũng như việc học bên nước ngoài. Trước giờ hắn chưa từng tham gia bất cứ buổi tụ tập nào cùng các bạn trong lớp, nhiều năm như vậy, thật lòng giờ phút này Pooh không còn nhớ lắm những người đang có mặt. Hắn chỉ giữ đúng lịch sự hỏi gì đáp nấy, hoàn toàn không nói thêm lời nào ngoài lề.

"Lâu rồi không gặp." Bấy giờ một giọng nữ đột ngột vang lên ngay bên cạnh. Pooh ngước mắt, từ khi vào phòng karaoke tới giờ hiếm lắm mới có một người đến chào hỏi mà hắn có thể nội trong ba giây nhận ra được là ai.

Thanya bước đến ngồi xuống cạnh Pooh, tay nâng ly rượu tỏ ý muốn mời.

Hắn cười khổ "Cả cậu cũng muốn sát phạt tôi hay sao?"

Miệng nói thế nhưng Pooh vẫn nâng ly.

Thanya quăng cho hắn ánh mắt khinh bỉ "Không ngượng mồm à? Cậu uống bao nhiêu rồi? Cũng không tự soi gương xem, chút vệt đỏ trên mặt còn chả thấy kia kìa! Giả vờ với ai chứ?"

Pooh nhếch môi. Cả hai đều nhấp một ngụm rượu. Qua vài giây, Thanya lại lên tiếng: "Mấy năm nay thế nào? Ở bên đó học hành vất vả không?"

"Vẫn được, cậu thì sao?"

Thanya cười cười "Rất tốt, hiện tại tôi đang hoạt động trong giới giải trí, đã đóng vài bộ phim nhỏ, coi như thực hiện được ước mơ."

Pooh gật gù. Còn nhớ lần đầu tiên hắn biết đến sự tồn tại của Thanya là khi cô nàng chạy đến trước mặt hắn thổ lộ tình cảm. Thanya lúc đó cực kì nổi tiếng, được xem là hotgirl của trung học Anyai bấy giờ, vô số nam sinh thi nhau săn đón mỗi ngày.

Kết quả lúc Thanya tỏ tình lại bị Pooh lạnh nhạt từ chối, việc này đã gây ra một trận chấn động trong trường suốt khoảng thời gian tiếp theo.

Pooh hồi tưởng, nhớ ra quả thật năm đó từng nghe Thanya đề cập việc muốn trở thành diễn viên.

"Lần này về luôn không?" Thanya cất giọng hỏi.

Pooh lắc đầu "Tôi về giải quyết chút việc, có lẽ qua Tết sẽ trở lại Anh Quốc."

"Thế định ở bên đấy làm việc hay trở về nước?"

"Chưa quyết định." Pooh qua loa đáp.

Thanya lại nâng ly nhấp một ngụm rượu, ánh mắt hướng về nơi nào đó. Qua mấy giây, bỗng nhiên cô nàng hỏi "Cậu... có người yêu chưa?"

Pooh nhướng mày, đặt ly rượu xuống, hắn có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn cô.

Thanya trừng mắt, vỗ vai Pooh một cái thật mạnh "Chết tiệt! Cậu nhìn tôi như vậy là sao? Tưởng bà đây còn mắt mù như năm đó đi thích cậu à? Nằm mơ đi, bây giờ đàn ông muốn hẹn hò với tôi xếp hàng dài ngoài kia đấy nhá."

Pooh cười cười "Chỉ bây giờ thôi hả?"

Thanya lườm hắn.

Pooh quay lại trả lời câu hỏi ban nãy của Thanya "Tôi chưa có người yêu, không có thời gian yêu đương."

Nói rồi ánh mắt hắn vô thức lia tới một chỗ nào đó trong căn phòng. Ban nãy khi bước vào, dù ánh sáng không tốt lắm nhưng Pooh đã tức khắc đặt tầm mắt lên vị trí nằm sát trong góc.

Trôi qua hơn hai mươi phút, Pavel vẫn luôn ngồi bất động, mặc cho cả đám bạn học quay quanh chào mừng Pooh. Hắn đếm được từ lúc mình vào đây đến giờ Pavel đã uống tổng cộng năm ly bia.

Thanya nhìn theo hướng ánh mắt người bên cạnh, cô khẽ thở dài

"Đi chào hỏi đi." Thanya hất tay Pooh.

Nói xong cô nàng ném cho hắn ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" sau đó rời đi nhập cuộc cùng đám bạn.

Ngồi thêm một lát, rốt cuộc Pooh cũng cầm ly rượu đang đặt trên bàn lên.

Khẽ hít một hơi, hắn đứng dậy tiến về phía Pavel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro