Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế Pavel ở nhà cùng Nut anh được hắn chăm sóc đến độ phát hư đến ăn cũng chẳng động tay dù chỉ là một tí. Cũng đã đi hai tháng Pooh cũng đã sắp về với anh rồi có lẽ cậu mà thấy Nut nuông chiều Pavel như vậy có lẽ sẽ ngất mất thôi.

Sáng nay Pooh sẽ bay về, cậu háo hức lắm. Lâu lắm rồi chẳng được ôm cục bông nhỏ của mình khiến cậu sắp nhớ chết luôn rồi, Pavel cũng háo hức lắm mặc dù mang thai cơ thể cũng khá mệt mỏi nhưng anh nghe tin hôm nay Pooh sẽ về thì anh thức sớm lắm để chuẩn bị ra sân bay đón cậu về.

Vì thức sớm mà Pavel chẳng dám nhờ ai vì sợ làm phiền giấu ngủ của mọi người. Anh lọ mọ đứng dậy đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, mái tóc lâu ngày không cắt bây giờ nó đã dài rũ xuống ngang mắt tô điểm cho khuôn mặt anh càng đáng yêu hơn.

Dù là thai đã được bốn tháng nhưng bụng Pavel vẫn không to lắm nếu mặc váy dài có lẽ chẳng ai nhận ra là anh đang mang thai đâu, anh cũng khá ngại khi mặc váy ra đường nên chỉ mặc khi ở nhà cho thoải mái.

Sau khi vệ sinh cá nhận xong Pavel vui vẻ mà tính bước ra phòng tắm nhưng do sàn quá trơn với lại đang mang thai nữa anh chẳng thể đỡ kịp nên đã ngã xuống đất. Bụng dưới bỗng đau nhói khiến Pavel không khỏi hét lên.

"Áaaaaaaa".

Ping và Nut giật mình khi nghe tiếng hét của Pavel, hai người nhanh chống chạy nhanh vào rồi bế anh lên bệnh viện. Cơn đau ở phía bụng dưới khiến Pavel đau đến nổi không thể kìm nỗi nước mắt.

Ping: bình tĩnh, thở đều thôi đừng căng thẳng.

Ping cố gắng an ủi anh trong khi Pavel vẫn đang chịu cơn đau âm ỉ ở phía dưới, đầu óc em trống rỗng mơ hồ như sắp ngất đến nơi. Cơ thể nhỏ run lên bần bật hơi thở yếu ớt như sắp tắt thở.

Sau khi đưa được Pavel vào phòng cấp cứu Nut ở ngoài vừa lo lắng vừa tự trách mình không thôi. Đáng lẽ ra Nut phải chăm sóc tốt cho Pavel chứ không phải để anh thành ra thế này.

Cùng lúc này Pooh cũng đã nghe tin Pavel bin ngã nên vừa đặt chân xuống sân bay cậu liền chạy đến bệnh viện ngay lập tức.

Ở ngoài Pooh và Nut đều đang rất lo lắng cho Pavel nhưng Ping thì ngược lại anh bình tĩnh đến độ người khác nhìn vào cũng thấy anh đáng sợ.  

Nửa tiếng sau Pavel cũng được đưa vào phòng hồi sức, cơ thể anh chẳng đáng lo ngại gì mấy chỉ là hơi bị động thai nên phải cẩn thận hơn. Lúc anh tỉnh dậy mọi người đều có đủ và có cả người đặc biệt nhất đối với Pavel đó chính là Pooh.

Cậu thấy Pavel tỉnh dậy rồi cố gắn ngồi lên thì liền giữ anh lại mà không cho anh làm gì cả và ra lệnh cho anh nằm yên ở đó. Cả hai cứ nghĩ sẽ rất vui khi sau hai tháng không ở cạnh nhưng không ngờ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

Pooh: có đau không?

Pavel nhẹ gật đầu không chỉ anh cảm nhận được cơn đau phía dưới mà phía trên cũng chẳng khác gì cảm giác đầu cứ lân lân nhức không thể tả nổi.

Pooh nhìn anh vậy thì càng xót hơn, dù gì lúc trước Pavel cũng là Alpha nên bây giờ khi mang thai cơ thể anh cũng chẳng được khỏe mạnh như các Omega khác còn chưa nói đến việc đi lại nữa. Đáng lẽ ra cậu không nên đi lâu như vậy.

Pooh cố gắng dỗ Pavel vào giấc ngủ để anh đỡ mệt hơn nhưng anh chẳng chịu ngủ mà cứ nũng nịu khiến cậu cũng hết cách với đứa nhỏ nhà mình. Cậu thương Pavel lắm, cậu luôn cảm thấy anh luôn thiệt thòi nên lúc nào cũng muốn cho anh những gì anh thích nhưng có lẽ đối với Pooh tặng anh và yêu thương anh như vậy thì chẳng bao giờ là đủ.

Bây giờ là buổi tối Pavel đã cùng Pooh trở về nhà sau khi anh chẳng còn đáng lo ngại ở đâu nữa, Ping và Nut cũng ở chung với hai người họ để thuận tiện chăm sóc anh.

Trong lúc Pooh đi công tác hai tháng, cậu có thấy hai chiếc vòng cặp nhìn rất đẹp theo cậu thấy nó rất hợp với Pavel nên đã mua về nhưng cậu chẳng biết anh sẽ thích cái nào nên đành mua tất. Pavel cùng cậu ngồi trên giường mà coi phim cùng nhau, bỗng cậu nắm lấy tay anh rồi đeo cho anh một chiếc vòng có một chiếc chuông nhỏ và kèm theo một hình trái tim nhìn rất xinh.

Pooh: anh thích không?

Pavel: ừm.

Anh gật đầu vui vẻ nhưng lại thắt mắc.

Pavel: nhưng nó không phải vòng đôi à? Sao...sao nó có một chiếc thôi thế?

Pooh cười ôn nhu rồi xoa đầu anh, cậu lấy từ trong túi mình ra một chiếc y chang vậy nhưng kích cỡ to hơn đưa ra trước mặt anh.

Pooh: anh đeo cho em đi.

Pavel cầm lấy chiếc vòng rồi đeo vào cho Pooh, nhìn hai người vui đùa chẳng khác gì hai đứa trẻ vậy. Cậu cầm thêm một cặp vòng ra nữa đưa cho Pavel xem.

Pooh: anh thích cái này không?

Pavel: ơ sao Pu mua nhiều thế?

Pooh: tại em thấy nó đẹp rất hợp với anh với lại em không biết anh thích cái nào nên em mua hết.

Pooh gãi gãi đầu ngại ngùng mà chẳng biết làm gì mặt cậu đỏ như quả gấc.

Pavel: Pu tặng cái này cho P'Ping đi, dù gì thì Veo cũng không đeo hết mà.

Cậu gật gật đầu đồng ý rồi chạy ra kiếm Ping để tặng cho anh cặp vòng. Ping ngại ngùng gãi đầu không dám nhận vì anh đã có người yêu đâu nên biết tặng cho ai bây giờ. Pooh không quan tâm mà vùi vào tay Ping cặp vòng rồi chạy vào phòng.

Anh cầm hai chiếc vòng mà ngơ người ra chẳng biết tặng nó cho ai, nhưng suy nghĩ một hồi anh cũng đã biết tặng chiếc vòng có hình mặt trăng nhỏ và hoa linh lan này cho ai rồi.

Anh ngại ngùng mà đứng trước cửa phòng Nut mà chẳng dám gõ cửa, Ping cứ chần chờ tính gọi nhưng anh vừa nhắm mắt vừa gõ vào cửa thì anh cảm giác rằng cánh cửa hôm nay hơi mềm mại thế nào ấy.

Ping mở mắt ra thì đã thấy Nut đứng trước mặt mình từ bao giờ rồi, Ping ngại quá không biết làm gì nên tính quay đầu bỏ chạy cũng may là Nut nhanh tay giữ tay anh lại.

Nut: anh qua đây tìm tôi hả?

Ping: ừ...mm..ừm

Ping ấp úng trả lời mà chẳng dám nhìn mặt đối phương.

Nut: thế có chuyện gì nói đi.

Ping: thì...thì..ừm...tôi có món quà tặng em.

Anh lấy chiếc vòng ra rồi đưa đến trước mặt Nut, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khá bất ngờ nhưng cũng khá vui trong lòng.

Nut: anh..anh tặng tôi hả?

Ping: ừm...Nut thích không?

Nut gật gật đầu, Ping nắm lấy tay cậu rồi đeo vào cho Nut nhưng sao nó kì lắm mặt Nut cứ đỏ như trái cà chua trông như đang bị sốt. Có lẽ Enigma sống hai lưới mấy năm trên cuộc đời lần đầu tiên được tặng quà nên có chút ngại ngùng.

Nut cảm ơn rồi đóng cửa lại, Ping ở ngoài mà cứ nhìn vào Nut mà cười người ngoài mà nhìn vào chắc sẽ tưởng Ping đang bị điên mất thôi.

Tr quơ mấy bà cho tui í kiến thử xem là tui nên đăng fic này end hay fic kia end trước hay là tui viết hai fic cùng lúc lun tại giờ thi tới nơi gòi tui không biết viết sao nữa:((.
C.ơn mn đã ủng hộ tui ạ🌷.
Chúc mn có một ngày tốt lành 💓.

                         End chap 19.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro