Chương 2: Đụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mê hồi tưởng về chuyện của mấy năm trước, tôi không để ý thấy chiếc xe cũng đang trên đường tiến ra ngoài ở ngay phía sau xe tôi, tôi lùi xe lại thì vô tình đuôi xe tôi đụng trúng đầu chiếc xe ấy... Cú va chạm không lớn nhưng cũng khiến tôi và chắc cả người trong xe kia một phen hú vía. Tôi vội vã leo xuống chạy đến chỗ chiếc xe kia, tôi không rành lắm về mấy thứ xe cộ này nhưng nhìn qua dáng vóc thì đây chắc là một chiếc xe đắt tiền. Chiếc xe cũng đang phủ lớp kính râm, chết rồi, có khi nào đây cũng là xe của nghệ sĩ không! Nhỡ đâu là tên tuổi lớn thì tiêu đời tôi rồi... Còn chưa kịp ăn mừng mà! Tôi lấy hết sự dịu dàng, nết na mà mình tu dưỡng bao nhiêu năm nay để gọi người bên trong:

- Dạ tôi xin lỗi nhiều ạ! Tôi có chút sơ ý nên mới vậy, mong anh chị gì đó bỏ qua ạ! Tôi sẽ cố gắng đền bù thiệt hại theo yêu cầu...

- Thôi không cần! Nhờ anh tránh ra giúp! – Bên trong xe vang ra giọng của một người đàn ông, mà có vẻ là một chàng trai thì đúng hơn, hình như cậu ấy đang gấp.

- À... Dạ vâng, tôi xin lỗi và cũng xin cảm ơn ạ!

Dứt lời, tôi liền cố gắng nép gọn nhất có thể qua một bên để chiếc xe đắt tiền kia lách qua, tiến ra ngoài trước. Chiếc xe đen bóng loáng lướt nhanh ra khỏi hầm, đợi nó khuất tầm nhìn tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Không biết là ai, nhưng thôi cũng cảm ơn vậy. Tôi vội vàng leo lại lên xe, khởi động máy...

Hôm nay đúng là một ngày may mắn. Có gặp chuyện không hay cũng được giải quyết ngay lập tức. May thật!

Tôi vừa nhận được thông báo mình đã đậu vòng casting của một dự án phim Boylove khá lớn về đề tài Mafia. Thật sự thì lúc đi casting tôi cũng không dám mong là mình đậu, vai diễn lần này rất khó và cũng hoàn toàn khác với những vai trước đây của tôi. Được gọi mời đi casting, tôi cũng chỉ liều lĩnh đi thử sức, ai ngờ cơ hội lại đến... Chưa cần biết tới đâu, đây cũng là một sự ưu ái mà tôi nhận được, phải thật cố gắng để đền đáp cho xứng đáng thôi.

À, quên chưa nói. Tôi tên Thanayut Thakoonauttaya, tên biệt danh là Tong, hiện đang là một diễn viên, người mẫu, người dẫn chương trình và cũng đang tập tành viết lách nữa... Nghe qua trông oách nhỉ, haha... Tên tuổi của tôi trong làng giải trí hiện tại chưa tính là lớn, nhưng cũng không phải là vô danh, giờ tôi ra đường cũng không ít người nhận ra và xin chữ kí hay chụp hình. Như vậy cũng tính là thành công được đôi chút rồi đi, tôi luôn cố gắng sống và làm việc với sự biết ơn từ tận đáy lòng những khán giả đã và đang yêu mến mình.

Còn về cuộc sống riêng tư của tôi thì như mọi người thấy đó, tôi năm nay 30 tuổi, là ông bố đơn thân sống cùng một đứa con trai 12 tuổi. Ton Nam đã được tôi công khai với khán giả từ 2 hay 3 năm trước rồi nên cũng không phải e ngại gì. Mà vốn dĩ đời tư của tôi cũng chẳng có gì để mà lo ngại với cái giới giải trí này cả. Tôi và con trai sống ở thành phố, còn bố mẹ và gia đình nhỏ của chị gái cùng sống ở quê. Đại gia đình chúng tôi vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cũng luôn cố gắng giữ mình, không để bản thân phải dính vào bất cứ tin đồn nào. Nói chung là tính đến thời điểm hiện tại, đời tư của tôi vẫn trong sạch hoàn toàn...

Tôi ghé tiệm gà rán quen thuộc để mua một ít về nhà ăn cùng Ton Nam. Nhưng có gì đó là lạ, tiệm này bình thường không đông lắm, chỉ có thứ 7 với Chủ nhật mới đông một chút thôi, hôm nay mới thứ 5 mà, sao lại đông khách quá vậy! Chắc phải đợi hơi lâu rồi... Có cả một hàng khách dài đang đứng đợi, trước tôi còn khoảng vài ba chục người nữa lận. Đứng một lúc, tôi có chút sốt ruột, bèn gõ nhẹ vào lưng người đứng trước hỏi thử:

- Cho tôi hỏi chút, bộ hôm nay ở đây có sự kiện gì à?

- Ơ, anh không biết sao! Hôm nay trong tiệm có anh Pong - Hoàng tử đẹp trai của bạn nhạc Cumulus đó... - Cô gái trẻ hớn hở.

- À vâng, tôi cảm ơn!

Cumulus sao, nghe có vẻ quen quen, hình như tôi có nghe qua rồi thì phải. Tôi không hay nghe nhạc nên cũng không biết nhiều về những ban nhạc, nhưng cái tên Cumulus này chắc chắn tôi đã nghe qua rồi chỉ là nhất thời không nhớ được... Mà có nhiều fan trẻ tuổi thế này chắc cũng là ban nhạc trẻ, thanh xuân phơi phới nhỉ! Thích thật... Tôi cũng là người trong ngành nên có thể hiểu được cho sự bất tiện này. Tôi quyết định rời đi, thôi thì tìm tiệm nào khác cũng được, dù đây là tiệm mà Ton Nam thích nhất, nhưng biết sao giờ. Tôi rời khỏi hàng đang xếp, quay đi. Nhưng vừa bước được vài bước thì một người với dáng vẻ vội vàng từ đằng sau đi tới đụng trúng tôi một cái rõ mạnh. Tôi giật mình quay lại, người đó vội kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn nữa, che đi gần hết khuôn mặt dù đã đeo kính và khẩu trang rồi, có còn trống miếng nào nữa đâu. Tôi còn chưa kịp nhận định xem người này già trẻ lớn bé thế nào thì người đó đã vội thì thầm lên tiếng:

- Xin lỗi... Anh có thể che giúp tôi đi ra bãi xe không? – Nghe giọng hình như còn trẻ, tầm đâu trên dưới 20 là cùng.

- Giúp... Hả? Giúp gì cơ?

- Ở đây nói không tiện, tạm thời anh che giúp tôi ra xe, tôi sẽ giải thích rõ sau!

Tôi dù không hiểu cậu ta đang có chuyện gì, nhưng có vẻ đang rất gấp nên thôi cứ giúp đã, chuyện cũng không khó khăn gì với lại cũng tiện đường tôi đi. Không nói thêm nữa, tôi nhanh chóng đưa tay lên choàng qua vai cậu ta rồi kéo cả 2 cùng tiến thẳng ra bãi giữ xe...

Ra đến nơi, cậu ấy mới thoải mái hơn chút, nói chuyện chuyện cũng lớn và rõ ràng hơn:

- Cảm ơn anh nhiều!

- À... À không có gì đâu! – Tôi vội vàng bỏ tay ra khỏi vai cậu ấy, thật ra là tôi cũng hơi mỏi rồi, tại cậu ấy cao hơn tôi... Đúng ra người khoát vai phải là cậu ấy thì khi đi cả hai mới thoải mái, không hiểu sao tôi lại chọn cái thế khoát vai như vậy nữa, khiến bản thân phải vừa đi vừa nhón còn cậu ấy thì vừa đi vừa khom người...

Tôi vừa thả tay xuống là cậu ấy liền đứng thẳng người lên, rồi như để nhấn mạnh thêm điều tôi vừa nghĩ, cậu ta xoay xoay cổ rồi bóp bóp vai, chắc là mỏi thật... Xin lỗi nha, ngại ghê, nhưng tôi cũng không hơn gì đâu, tôi cũng đau lưng mỏi eo đây này!

- Anh không hỏi gì tôi sao? – Cậu ta lên tiếng xóa tan bầu khí ngượng gùng.

- Cũng không có gì... Việc của cậu mà! Tôi giúp đâu phải để biết việc của cậu...

- Ừ thì... Cũng chẳng có gì bí mật, tôi chỉ đang tránh nhóm người hâm mộ đang vây trong tiệm Gà rán thôi.

- Tránh người hâm mộ!!! Ơ... Vậy ra, cậu là Pong Hoàng tử gì đó à? – Nói mới để ý, trông dáng vóc cậu ta đúng là cao ráo sáng sủa, nói là Idol cũng quá hợp lí đi.

- Hoàng tử gì đó?

- À thì lúc nảy tôi hỏi thì fan của cậu có nói nhưng tôi không nhớ lắm.

- Vậy anh không biết tôi sao?

- Không!

- ... *Hơi quê*

- À xin lỗi... Chỉ là tôi không hay nghe nhạc nên không biết nhiều về những ban nhạc thôi.

- Tôi cũng không nói gì mà! Chúng tôi cũng không phải tên tuổi lớn gì, anh không biết là chuyện bình thường!

- À mà sao cậu lại phải tránh fan chứ? Chẳng phải nên ở lại để vui vẻ cùng họ sao?

- Ban đầu vì tôi... À mà thôi, anh chắc lớn tuổi hơn em nhỉ! Ban đầu em có việc gấp nên chỉ định ghé qua đây ăn tạm một chút rồi đi ngay nhưng không ngờ có người nhận ra rồi bắt đầu gọi nhau, nên người kéo đến ngày một đông... Em sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán của tiệm nên mới cố lẻn ra...

- Thì ra là vậy! Nhưng cậu làm thế không sợ fan giận mình à?

- Cũng chịu thôi, chứ em sợ mình làm ảnh hưởng người khác hơn! Có người tìm đến đây chỉ vì em, họ chen chúc vậy thôi chứ chẳng mua gì cả, khiến cho khách bình thường trong tiệm khó chịu bỏ về hết, rồi còn khách ở ngoài thì chán vì chờ lâu mà bỏ về... Anh cũng vậy còn gì!

- À, ừ... Vậy nếu cậu có việc thì cứ đi đi... Trông cậu có vẻ gấp! - Suy nghĩ được như vậy, đúng là một đứa trẻ được dạy dỗ tốt. Xem ra, mình giúp đúng người rồi.

- Đúng rồi... Hôm nay em có việc ở công ty! Vậy cảm ơn anh nhiều nhé, anh biết em rồi đấy, có cần gì thì cứ liên lạc, IG hay Twt gì cũng được, giúp được gì em sẽ giúp!

- Được rồi, không cần đâu... Cậu cứ đi đi.

Cậu ta nhanh chóng chạy lại mở cửa chiếc xe màu đen bóng loáng ngay cạnh đó, gọn gàng dứt khoát lái xe chạy ra chỗ tôi đang đứng, hạ kính xuống đưa tay chào tôi lần nữa rồi mới nâng kính lên lao vút đi. Lúc này tôi vẫn đang ngơ ngẩng đứng tại chỗ trông theo bóng chiếc xe... Đó, đó là chiếc xe lúc nảy tôi đụng phải ở hầm gửi xe của Trung tâm mua sắm mà... Ôi trời ơi, tin được không đây, trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà 2 người xa lạ như chúng tôi đã đụng phải nhau 2 lần... Đúng là cậu ta có việc gấp thật nhỉ! Đụng lần nào cũng vội vã rời đi, nhưng thôi như vậy cũng tốt, coi như giúp cậu ấy lần này là để đền bù lại việc lúc nảy đi... Huề nha cậu Hoàng tử gì đó ơi!

Thôi chết, tôi cũng phải nhanh chóng đi mua Gà rán cái đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro