05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đứng dậy đi lại nhìn ngắm, bên trong căn biệt thự, toàn bộ đều cùng một màu vân gỗ trên nền sơn trắng, thoáng đạt và mộc mạc, Baekhyun rất thích.

Phòng khách nơi cậu đang đứng, mọi thứ được trang trí với sắc màu trầm, mang lại cảm giác thư thái và yên tĩnh.

Cậu bước vào bếp, có một mảng cây xanh rì sau bàn ăn, từ bàn ăn có thể nhìn thẳng ra cửa sổ, một khoảng trời rộng lớn. Cậu có thể tưởng tượng được việc hoà mình vào thiên nhiên khi thưởng thức các món ăn tuyệt vời như thế nào.

Cứ mải ngắm nhìn mà không biết Chanyeol đang ở sau lưng từ khi nào.

"Thế nào hợp với em không? "

Cậu giật mình quay lại, người nọ vừa mới tắm xong, mặc áo thun trắng và quần dài, mái tóc còn ướt, đứng từ xa nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi thở quyến rũ từ người nọ. Bất giác cậu không dám đến gần.

"Ngây người làm , lại đây"

Baekhyun từ từ bước đến "Chanyeol"

"Em lên lầu tắm đi, tôi chuẩn bị nước nóng cho em rồi"

"Nhưng... tớ không đồ"

" trên giường của tôi"

"Cám ơn cậu"

Cậu rối lắm, người nọ như vậy là thế nào, liên tục gọi cậu bằng em.

Căn phòng đầu tiên trên lầu, cửa được mở sẵn, cậu chần chừ một lúc mới dám bước vào. Phòng rất rộng rãi với ba màu xám, vàng, trắng, cậu cảm giác được sự ấm áp mà nó đem lại, chiếc giường king size giữa phòng, dưới nền còn trải một tấm thảm lông màu trắng mềm mại.

Cầu cầm bộ quần áo đặt sẵn trên giường bước vào nhà tắm, toàn bộ nhà tắm được bao phủ bằng gương, cậu cảm giác như có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình, tại sao Chanyeol lại lắp gương nhiều như vậy chứ.

Cậu thấy thật biến thái.
~~~~

"Chanyeol"

Hắn hối hận vì đã nhìn cậu, làn da bình thường đã mịn màng nay vì mới tắm xong mà hồng lên, đôi môi nhỏ nhắn, mái tóc ướt át, còn đứng đó mềm mại gọi tên hắn. Hắn cố gắng lắm mới tìm được cái áo sơ mi, với cái quần short tạm gọi là nhỏ, không nghĩ cậu mặc vào lại rộng như vậy, cổ áo trễ xuống cả một bên vai, không cần chạm vào hắn cũng có thể biết được nó tuyệt vời như thế nào. Hắn không có phản ứng thì không phải là đàn ông.

"Tôi làm mì xong rồi, em lại đây ăn đi"

Cậu ngồi xuống đối diện người nọ, bắt đầu ăn. Thật sự rất là ngon nha ~~

"Chanyeol, tớ không ngờ cậu nấu ăn ngon như vậy? "

"Thích? Sau này tôi sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày"

Hôm nay người nọ cứ nói những lời sến súa như vậy, suốt buổi ăn người nọ cứ nhìn cậu, làm cậu ngượng muốn chết.
~~~~

Sau bữa ăn, hắn để cậu ngồi xem TV, còn hắn thì dọn dẹp.

Bắt đầu từ khoảnh khác hắn xác định tình cảm với cậu, trong đầu hắn chỉ duy nhất một ý nghĩ người tình bé nhỏ của hắn chỉ cần ăn ngon mặc đẹp, còn tất cả mọi thứ để hắn lo.

"Chanyeol, tớ phải về trước 9h"

"Hôm nay lại đây được không? "

"Tớ.... "

"Lên phòng thay đồ đi, tôi đưa em về"

Hắn không muốn cậu phải khó xử, thôi thì cứ đợi một thời gian nữa vậy, hắn còn cả cuộc đời này để dành cho cậu mà. Đến một thời điểm nào đó hắn tin cậu sẽ tự nguyện theo hắn.

Người nọ biết cậu không muốn ai biết mối quan hệ của hai người nên đậu xe ở một khoảng xa để cậu đi bộ về nhà.

Baekhyun vội vàng muốn xuống xe, ở đây có rất nhiều người quen của ba mẹ qua lại, cậu thật sự rất sợ.

"Cám ơn cậu, hôm nay tớ rất vui" Cánh tay đưa ra muốn mở cửa bước xuống, cậu lại thấy hụt hẫng, cậu không muốn xa người nọ, tình cảm cậu dành cho người nọ không còn là tình bạn nữa rồi, cậu phải làm sao đây. Cậu chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, lúc này đây cậu hoảng loạn thật sự.

Tự dưng hắn không muốn cứ như vậy mà để cậu đi vào nhà, hắn vội vàng nắm lấy bàn tay cậu.

"Chanyeol, tớ.... "

"Baekhyun, tôi như nào trong tim em? Tôi rất muốn biết"

"... "

"Nói cho tôi biết em đang nghĩ ? "

"..."

Hắn nhẹ nhàng tiến lại đặt lên trán cậu một nụ hôn, thật sâu, thật lâu, như có thể làm vậy sẽ khiến cậu vĩnh viễn bên cạnh hắn, không thể đi đâu nữa.

"Em vào nhà đi"

"Tớ...... tạm biệt cậu"

Bước xuống xe, cậu lập tức chạy thật nhanh, cậu sợ cậu sẽ khóc trước mặt người nọ mất, cậu không định nghĩa được chữ yêu, nhưng cậu biết trong lòng cậu người nọ không chỉ đơn giản là một người bạn nữa rồi.
~~~

Về nhà khoảng 8h tối, mẹ hỏi cậu chỉ nói bạn mời ăn để cám ơn nên mới về trễ, rất may là ba mẹ không hỏi gì nữa. Tắm xong cậu lên giường, cậu không thể ngủ được với những gì đã xảy ra ngày hôm nay, mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Người nọ bảo sẽ cho cậu một tuần để suy nghĩ, rồi trả lời cho người nọ biết suy nghĩ của cậu.

Cậu thích ở bên cạnh người nọ, khi đó cậu thấy rất hạnh phúc, người nọ hôn cậu, làm tim cậu đập nhanh, người nọ nói vừa gặp đã thích cậu, làm cậu thật hạnh phúc, như vậy có nghĩa là cậu thích người nọ đi.

Ba nói cậu không được tiếp xúc với người nọ, nhưng cậu không nghe theo, bây giờ còn đến nhà người nọ, mặc đồ của người nọ, cũng không cần biết người nọ gia cảnh như thế nào. Có phải như vậy là cậu đã tự nguyện muốn bên cạnh người nọ rồi không.

Cầm điện thoại lên, cậu muốn nhắn tin hỏi người nọ ngủ chưa, suy nghĩ một chút rồi lại bỏ xuống.

Vừa lúc có tin nhắn, cậu nhanh chóng mở ra vì cậu biết chỉ có thể là người nọ "Ngủ ngon"

Nhìn hàng chữ đen trên phông nền trắng, chỉ hai từ ngắn gọn mà khiến tim cậu xao xuyến không thôi, cậu hôn nhẹ lên màn hình rồi trả lời "Cậu cũng ngủ ngon"

Có lẽ cậu nên nói thêm gì đó với người nọ "Tớ cám ơn cậu vì hôm nay, trong tim tớ, cậu rất quan trọng, nếu một ngày nào đó tớ không được gặp cậu nữa tớ sẽ rất đau lòng"

Tin nhắn vừa gửi đi được một lúc, điện thoai rung lên, lần này không phải là tin nhắn nữa mà là gọi trực tiếp.

"Chanyeol ? "

"Tôi muốn nghe chính miệng em nói"

"Chanyeol, tớ.... "

"Em hãy nói thật lòng những em nghĩ cho tôi nghe được không? "

"Chanyeol, tớ rất thích bên cạnh cậu, tớ chẳng cần biết cậu ai, làm , tớ chỉ muốn bên cậu, như vậy thìphải thích không? "

"Được rồi, em ngủ sớm đi"

Hắn vui tới phát điên mất, cậu nói muốn bên hắn, chẳng cần biết hắn là ai chỉ muốn bên hắn. Hắn không dám nghe cái giọng nói mềm mại đó thủ thỉ bên tai nữa, hắn sẽ phát điên lên mà ngay lập tức tới nhà cậu, ôm cậu, hôn cậu.

Baekhyun, em nhất định phải là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro