Hồ Ly Tinh ♥ 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@pongcaingotngao ♥

••
"Tay tôi siết lấy bàn tay non mềm của em, không dám dùng lực mạnh sợ em không quen, lực quá nhẹ lại sợ em không cảm nhận được tình cảm của tôi lúc này."
•••

Chiếc bàn ăn dài đã đầy ắp các món ăn ngon miệng, dành cho bữa tối ấm cúng, những đĩa hoa quả tươi mọng sẵn sàng cho món tráng miệng, ở mỗi góc bàn còn đặt nhiều vòng hoa mang tới cảm giác như lạc vào mùa xuân.

Luxia e ấp ngồi cạnh Park Chanyeol, cậu ngồi cạnh Sinn, bà Park ngồi ngay vị trí đầu tiên, đây là một bữa ăn đã được bà Park chuẩn bị từ trước dành cho Luxia.

"Thầy ơi, Thầy cũng thấy chị Luxia rất hợp với anh Chanyeol đúng không?"

Hai hàng lông mày Baekhyun vì câu nói của Sinn mà chau lại, khẽ gật đầu.

"Sinn, em giới thiệu người bên cạnh em cho chị biết được không?" Luxia từ phía đối diện nhìn Baekhyun, rồi quay sang mỉm cười nói với Sinn.

"Chào , tôi Byun Baekhyun, đây chỗ làm đầu tiên của tôi."

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi hai mươi."

"Vậy mà Sinn nói cậu bằng tuổi em ấy đấy, hai mươi thì tuyệt lắm, em gái của tôi vừa tròn mười tám."

Baekhyun môi mỉm cười, nhưng ánh mắt hiện lên những tia giận dữ khó nhìn thấy, chỉ có người đàn ông trước mặt là tinh ý nhận ra, hắn trầm giọng.

"Không đùa nữa, chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi."

Nhưng Luxia vẫn chăm chăm nhìn vào Baekhyun và hy vọng khoảnh khắc cậu và em gái của cô ấy gặp nhau, chắc hẳn em gái cô rất thích chàng trai này, hiền lành và tài năng, thật lâu sau cô bắt đầu nhận ra trên gương mặt cậu ta gần như không có nhược điểm, làn da trắng mịn, ánh mắt long lanh, cô thừa nhận Baekhyun rất tuyệt vời, cô nheo mắt nhìn cậu, giọng kiên quyết.

"Em gái tôi rất xinh."

Baekhyun cảm giác máu trong người sôi sục, cậu không biết phải cắt ngang vấn đề của riêng cô ta như thế nào, Chanyeol lên tiếng thêm một lần nữa, giải thoát cho cậu khỏi tình huống rắc rối, hắn xoay sang nói gì đó với cô ta.

Thế là tiếng trò chuyện vang lên, giọng Sinn át cả giọng mọi người trong nhà, khung cảnh thật vui vẻ nhưng cậu không vui chút nào, cậu im lặng mong chờ bữa ăn này nhanh chóng trôi qua, cậu cảm thấy đáng lẽ mình không nên ngồi ở đây, cậu cô đơn giữa gia đình của người ta, cậu nghĩ đến Luxia và em gái cô ta, nghĩ đến mối quan hệ giữa cậu và Park Chanyeol.

Hắn hay khiêu khích cậu, nhưng lại không cho phép kẻ khác dùng lời nói của họ để trêu đùa cậu, cậu ngước lên nhìn Chanyeol, hắn đang cùng bà Park nói chuyện, dáng vẻ thâm tình nhưng đôi lúc lại như đùa cợt mỉa mai, lời nói của hắn buông thả, nhưng lại hiện rõ vẻ phong lưu rất riêng của hắn.

Dáng hắn cao to và khỏe mạnh với từng đường nét rõ ràng, làn da rám năng, tóc màu đen suông mượt, ở hắn bao gồm cả sức mạnh và năng lực, đôi mắt to ấn tượng và đôi môi đầy đặn rất đẹp. Đặc biệt là nụ cười của hắn, nếu không mỉa mai thì lại đầy tình cảm dịu dàng.

Đang nhìn hắn, cậu bất ngờ bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, nhưng cậu không muốn trốn tránh, hắn nhẹ mỉm cười rồi rót rượu giúp cậu, cậu thoáng nhìn thấy trong đôi mắt hắn hiện lên tia yêu thương.

Bữa ăn kết thúc, Luxia nhanh tay kéo Sinn chạy ào ra ngoài, bà Park đi lên phòng nghỉ ngơi, chỉ còn hắn và cậu đứng dưới chân cầu thang, hắn đột nhiên xiết chặt bàn tay cậu thật lâu trong lòng bàn tay nóng rát của mình, cậu bắt gặp đôi mắt hắn nhìn cậu đầy khao khát, áp bức, cậu rút tay về rồi vội vã đi lên phòng.

Park Chanyeol nhìn ra cửa sổ bên ngoài, trăng tròn và sáng, nhưng hắn thấy Baekhyun còn đẹp hơn ánh trăng kia bao nhiêu lần, hắn khó chịu đi về phòng riêng, thầm tính toán làm cách nào để thu phục con hồ ly tinh này, trong đầu hắn bắt đầu lập kế hoạch săn bắt hồ ly.

"Baekhyun, tôi sẽ chiếm được em, sói dữ thì phải ăn thịt hồ ly."

~~~

Sáng ngày hôm sau, Baekhyun tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ, tự dưng cảm giác nỗi buồn len lỏi từng tế bào, sức nặng vô hình nào đó đè  thẳng lên người cậu khi cậu nghĩ về cái siết tay cùng ánh mắt rực cháy của người đàn ông đêm qua.

Sinn gõ cửa phòng đánh thức cậu và báo cô em gái của Luxia đang chuẩn bị đến đây, đầu cậu choáng váng, rõ ràng là ngày hôm qua cô ta không hề nói đùa, cậu nhức đầu quá.

Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo, cùng Sinn đi xuống nhà, ngay chân cầu thang, Chanyeol đứng đó nhìn cậu mỉm cười, hình ảnh của ngày hôm qua cùng với vị trí đứng của hai người làm cậu có chút hoảng sợ, theo bản năng cậu lui về phía sau, giây tiếp theo lại nghe tiếng Luxia gọi đến.

"Thầy Baekhyun, đây em gái tôi, Hana."

"Vâng." Cậu lặng lẽ trả lời.

Chỉ có Chanyeol biết là cậu đang khó chịu đến thế nào, thông qua ánh mắt lạnh lùng và giọng nói khô khan kia, và sự im lặng đến đáng sợ sau tiếng vâng nhẹ nhàng của cậu, việc làm của Luxia làm hắn không thích chút nào, và ánh mắt ướt át của em gái cô ta khi nhìn Baekhyun, khiến hắn có phần thêm bực bội.

Nếu hắn biết lời nói của Luxia trên bàn ăn hôm qua là sự thật hắn sẽ không để cho buổi gặp mặt này diễn ra, bây giờ đã quá muộn, Hana có vẻ rất thích Baekhyun, và sự nín nhịn của cậu làm hắn thấy xót xa.

Hắn không thể để bất cứ ai đến gần cậu lúc này, điều đó sẽ làm cảm xúc của cậu bị chi phối.

Cậu nên rời khỏi nơi này? Đó là suy nghĩ lúc này của Baekhyun, nhưng không hiểu sao vừa đặt một câu hỏi ép buộc bản thân rời khỏi đây cậu lại buồn phiền lo lắng, trong lòng cậu dâng lên một niềm tiếc nuối vô bờ mà chính cậu cũng không hiểu là tại vì điều gì. Cậu rùng mình với suy nghĩ của bản thân, không có gì để nuối tiếc,cậu thầm mắng một câu. "Trẻ con"

Sau câu chào hỏi với cô em gái của Luxia, cậu gần như không nhìn cô ta thêm lần nào, im lặng ngồi, đôi lúc uống một ngụm nước trà.

"Anh Baekhyun, anh có vẻ ít nói?" Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, cậu buộc phải nhìn về hướng phát ra âm thanh, cô gái phía đối diện sở hữu nụ cười tươi tắn, và đôi mắt ngây thơ, nhưng không hề ấn tượng với cậu.

"Tôi vẫn như thế."

"Anh thấy em thế nào?"

Người đàn ông nào đó đưa mắt nhìn Baekhyun thật nhanh, gương mặt hắn lạnh như băng, khóe môi thể hiện rõ vẻ khinh thường chán ghét, cặp mày nhíu lại khó chịu, như một lời cảnh báo cho tất cả mọi người. "Đừng quên hắn đang ở đây."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro