NATTE_01 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh tìm thấy em | ChanBaek
@pongcaingotngao

♥♥♥

Cái ngày Byun Baekhyun gặp Park Chanyeol có chiếc xe máy con con làm chứng, năm đó chiếc xe máy kia xém cướp mất mạng Baekhyun, nhưng thật may mắn cậu đã không sao, chỉ là một bên chân bị chảy máu.

Cậu muốn gượng người đứng dậy nhưng cơn đau kéo dài từ chân chạy dọc lên sống lưng làm cậu ngã quỵ xuống, cậu chỉ còn biết nhắm mắt chịu đựng cơn đau đớn đang ăn mòn tâm trí mình.

Mà người lái xe kia thì hoảng hốt chạy lại đỡ lấy Baekhyun, nghe cậu bé vừa thở dốc vừa run rẩy toàn thân. Một vệt máu đỏ chảy dài từ đầu gối xuống đến lòng bàn chân.

Rồi cứ thế hắn bế Baekhyun đặt lên chiếc xe máy của mình, lấy ra nón bảo hiểm cùng màu đội lên đầu cậu, còn cẩn thận gác chân giúp cậu rồi mới quay xe đi thẳng đến bệnh viện.

"Em thế nào rồi, đi đường nghĩ ?".

"Tại em bị trễ xe buýt..."

"Lần sau nhớ cẩn thận, nhà em đâu, tôi đưa về?"

~~~

"Park Chanyeol ơi! "

Vài hôm sau có một cậu bé dáng người nhỏ nhắn cộng thêm gương mặt xinh đẹp lon ton chạy sang nhà tìm hắn, trên tay là quả dưa hấu cũng nhỏ xinh như chủ nhân nó, người thì nhỏ xíu mà cứ thích mặc áo to đùng, hắn vừa mở cửa vừa nén cười, trông bé bé đáng yêu quá đi mất.

"Mẹ em gửi anh, cám ơn anh đã đưa em đến bệnh viện, còn chở về đến nhà."

Cánh cửa vừa hé ra cậu bé nhanh chóng lao vào lòng hắn, bàn tay hắn vì thế cũng đưa ra đón lấy bàn tay trắng trắng mềm mềm đang với ra kia, nắm tay đưa cậu vào trong nhà.

"Chỉ nhiêu đây thôi à?"

"Anh không thích thì em đem về."

Baekhyun quay sang nhìn hắn, ánh mắt giận hờn, giọng nói giận dỗi, môi run run, vừa nói vừa đứng lên chạy ra phía cửa. Nhưng lại bị hắn nhanh tay túm lại, kéo ngược vào trong nhà.

Có vẻ hắn kéo cậu đi quá nhanh làm ảnh hưởng đến vết thương chưa kịp lành, cậu kêu lên một tiếng nhỏ, ngay lập tức hắn khựng người lại, nhìn nét mặt nhăn nhăn khó chịu của cậu, hắn vội ngồi xuống tháo miếng gạc trên chân cậu ra kiểm tra, rất may không bị chảy máu.

"Bị mẹ mắng, mẹ nói lần sau không cho đi xe buýt nữa."

Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp đang mếu máo đáng thương kia mà nhịn cười không được, giơ tay bóp lấy hai cái má hồng hồng, tiếng ha ha tràn ra vọng khắp căn nhà ấm áp.

"Vậy sau này tôi chở em đi học, được không? Bây giờ tôi thay băng giúp em."

Hắn gác chân cậu lên đùi mình, nhẹ nhàng thoa thuốc, rồi thoáng ngừng khi nghe tiếng than nhỏ thoát ra từ miệng cậu, bàn tay to lớn cẩn thận từng chút để không làm đau cậu. Hắn cứ cúi đầu tập trung làm việc của mình mà không nhìn thấy nét bối rối trên mặt Baekhyun, còn có vết đỏ nhỏ hồng trên đôi gò má đáng yêu.

"Chân em trắng thế này, sau này không được để sẹo, chưa?" Hắn bâng quơ nói một câu rồi cười rộ để lại những cảm xúc khó hiểu trong lòng của cả hai.

"Dạ...?"

Năm ấy Baekhyun mới 16 tuổi, còn Park Chanyeol đã 22 tuổi.

~~~

Baekhyun vừa đi học về đã tranh thủ thay đồ chạy nhanh xuống nhà.

"Mẹ ơi, con sang nhà Park Chanyeol đây."

"Người ta lớn tuổi hơn con đấy, gọi tên cho đàng hoàng vào."

Mẹ Byun đứng đó đưa mắt nhìn cậu con trai năm nay đã 20 tuổi của mình,kể từ đó đến bây giờ đã bốn năm trôi qua, nó luôn đeo bám Chanyeol, trừ những khi đi học, lúc nào rãnh rỗi cậu bé luôn tìm đến hắn, Chanyeol đưa nó đến trường từ thời chiếc xe máy con con đã đổi thành chiếc xe hơi đắt tiền. Mà Park Chanyeol từ một nhân viên bình thường cho đến hiện tại đã là một trưởng phòng có quyền lực.

Cũng nhờ chuyện năm đó, bà mới biết gia đình bà có một cậu hàng xóm vừa tài giỏi vừa tốt bụng đến vậy.

Baekhyun nhanh chân đi đến nhà Chanyeol, cũng đúng lúc hắn vừa về đến nhà, người đàn ông trên xe vừa thấy cậu đã vội vàng xuống xe mở cổng, không nỡ để Baekhyun đứng đợi lâu. Bàn tay bốn năm qua đã thành thói quen, luôn đưa ra nắm lấy bàn tay mềm mại kéo vào trong nhà.

"Tôi có quà tặng em."

Hắn để cậu ngồi ngoài phòng khách, rồi đi vào phòng mình, một lúc sau lại đi ra với túi quà nhỏ trên tay, hắn nhìn thấy ánh mắt của Baekhyun sáng như sao đêm cứ nhìn chằm chằm món quà nhỏ trên tay hắn, thiếu điều muốn chảy nước dãi.

Cậu giơ hai tay đón lấy món quà, nhnh chóng tháo ra, là một chai nước hoa, cậu chẳng cần biết thương hiệu nước hoa là gì, mùi của nó có hợp với cậu không? cứ vậy xịt vào tay rồi đưa lên mũi hít một hơi, vị của nó rất ngọt ngào, nhẹ nhàng và dễ chịu.

"Thơm lắm, em thích lắm."

"Tôi nghe thử xem."

Vừa dứt lời hắn nắm lấy bàn tay cậu đưa lên mũi hít một hơi thật sâu thật lâu, đầu ngón tay trắng trẻo lướt qua vài sợi râu mới mọc dưới cằm hắn, còn có hơi thở phả ra từ mũi hắn, nong nóng đến cay khóe mi, cậu bối rối rút tay về, hắn cũng bắt đầu nhận ra hành động của hắn kì lạ đến nhường nào.

"Em cám ơn, em về nhà..."

" "

Cậu chạy thật nhanh ra khỏi cửa, lồng ngực đập đến điên cuồng, mà người trong nhà không biết có phải nóng hay không mà cũng đỏ bừng cả mặt. Đi thật lâu rồi mà hương vị vẫn nồng nàn.

~~~

Từ lần ngại ngùng đó, cậu và hắn đều cảm nhận được có gì đó đang nảy nở sâu trong trái tim mình, ẩn đằng sau cái thứ gọi là tình cảm anh em, hàng xóm thân thiết, nhưng cậu và hắn vẫn không muốn ngừng lại, cứ đâm đầu vào nhau, dù biết rằng sẽ chết.

Chanyeol là một người đàn ông thật sự tuyệt vời, gương mặt đẹp trai, bờ vai rộng rãi, vững vàng, cách nói chuyện vô cùng dễ nghe, lại vui vẻ, hắn không có cơ bụng quyến rũ, bụng hơi to, nhưng lại có một làn hơi nóng bừng ấm áp.

Cậu nghiện Park Chanyeol, những ngày hắn phải đi công tác, cậu buồn chán đến muốn khóc lên, rồi khi hắn báo tin vừa về cậu đã đứng ngay cửa nhà chờ đón, lúc đó hắn sẽ đưa tay cưng nựng một bên má cậu, rồi nắm tay cậu siết nhẹ.

"Lại nhịn ăn à?"

"Không trả lời? Tôi đoán đúng? "

Cậu cố nén tiếng nấc nghẹn ngào, cứ nức nở trong cổ họng. Vừa lắc đầu vừa cúi gầm mặt xuống dưới. Là người ta nhớ anh nên ăn không vô.

"Mẹ hôm nay không nhà, em sang đây với anh được không?" Baekhyun thì thầm.

~~~

Ban đêm trời rất lạnh, cậu xoay người lại, nhìn ngắm gương mặt hoàn hảo của người đàn ông nằm bên cạnh mình, ánh sáng phát ra từ mảnh trăng bên ngoài của sổ càng làm cho mọi thứ thêm mờ ảo, tim cậu đập mạnh hơn, cổ họng bắt đầu khô khan khó chịu.

...

END PHẦN 01 ♥

(Trời ơi, ai hóng phần 02 không trời =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro