#2; đôi cánh được ban tặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning; có yếu tố tình dục. nếu bồ không thích thì có thể lướt xuống đến đoạn có ba ngôi sao để đọc tiếp nội dung truyện. không ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện. không áp dụng lên người thật. xin cảm ơn.

.

.

.

pond ngồi trên sofa xem xét đống giấy tờ về khu làm việc của tổ chức. chân mày hắn khẽ chau lại.

cạch.

tiếng mở cửa, theo sau là âm thanh có người vào. pond tạm dời mắt khỏi đống giấy tờ, ngước lên nhìn.

- em không ngủ được sao?

pond nhìn người kia khẽ hỏi, hắn liếc mắt sang đồng hồ. đã hơn mười giờ.

phuwin chậm rãi đóng cửa rồi tiến đến cầm đống giấy tờ trên tay pond quăng lên chiếc bàn kính. cậu đặt mông ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng sang cổ. thân thể trắng ngọc với chiếc sơ mi trắng và boxer ngắn không hết đùi làm pond nóng rang.

- bảo bối, em uống rượu?

pond nhìn kĩ vẻ mặt người kia có phần ửng đỏ. đôi mắt khép hờ, hàng mi dài khẽ rũ xuống.

hắn ôm lấy cậu eo kéo sát vào người mình. hơi ấm quấn lấy nhau. tay hắn xoa xoa cằm cậu.

- naravit, hôn tôi

cậu nhỏ giọng như mèo con khẽ nũng nịu. hắn mỉm cười rồi tiến đến quấn lấy môi cậu. phuwin thuần thục phối hợp để hắn luồn lưỡi vào chơi đùa bên trong miệng mình. đầu lưỡi vương chút vị đắng, đúng là cậu đã uống rượu thật. mấy âm thanh ám muội khẽ vang lên trong gian phòng yên ắng.

tay cậu xoa loạn lấy gáy hắn càng làm hắn thích thú. hắn dứt nụ hôn, khẽ mút lấy môi dưới cậu rồi rời ra.

- lạ thật nha, hôm nay em chủ động với tôi sao, bé nhỏ?

pond đáp một nụ hôn lên gò má cậu. phuwin vẫn im lặng không nói gì.

- sao vậy bảo bối? hôm nay em có chút lạ đó

- im lặng và vào việc chính đi!

- ý em là việc gì, hửm?

- làm tình

phuwin nói ngắn gọn hai từ rồi chủ động kéo hắn vào nụ hôn. tay hắn lần mò xuống chiếc boxer rồi kéo xuống đến đầu gối cậu. bàn tay chậm rãi chen một ngón vào.

phuwin rít lên một tiếng, cả người giật mình nhẹ. cậu ôm lấy cổ hắn cố gắng thích nghi.

- đây đâu phải là lần đầu, vẫn chưa quen sao?

hắn vừa nói vừa rãi nụ hôn lên mí mắt cậu, xuống chóp mũi, rồi đến gò má ửng hồng.

pond nhấc người cậu lên, bế như em bé rồi tiến về phía giường của mình. nhẹ nhàng đặt cả thân người nhỏ bé xuống chiếc giường mềm mại. tay cậu vẫn quấn lấy cổ hắn trong khi môi cả hai vẫn đang day dưa. một bên sơ mi trắng trượt xuống để lộ bờ vai trắng nõn.

ngón tay thứ hai của pond nhẹ nhàng đưa vào. không gian chật hẹp làm pond có chút khó di chuyển. ngón tay vẫn nhẹ nhàng chậm rãi nới lỏng cho phía dưới.

phuwin ôm chặt lấy cổ hắn vùi mặt vào hõm cổ nức nở. pond yêu chiều nhẹ nhàng mở rộng phía dưới, môi thì cứ hôn vụn vặt lên khắp mặt để trấn an cậu.

- bé nhỏ, từ từ thôi, ngoan lắm.

hắn cứ nhẹ giọng dỗ dành em, đến khi ngón tay thứ ba đã di chuyển dễ dàng. hắn tựa người vào thành giường và cậu thì nửa ngồi nửa quỳ trên người hắn. phuwin chậm rãi ngồi xuống từ từ, cảm nhận đầu khấc vừa chạm cửa huyệt rồi nhẹ nhàng đi vào bên trong. pond tặc lưỡi một tiếng rồi đẩy hông lên. bên dưới liền đẩy sâu vào bên trong người cậu.

sự xâm nhập bất ngờ ập đến làm cậu trợn mắt, rít lên. đến khi đã quen được với cự vật trong người, cậu nhấc người rồi ngồi xuống, lập đi lập lại. vang trong căn phòng yên tĩnh là mấy tiếng lạch bạch ám muội cùng tiếng thở dốc và rên rĩ của hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau trên giường.

cậu nằm dưới thân hắn mặc cho hắn ra vào bên trong người. mắt lờ mờ nhìn bóng người trước mắt. mái tóc đen thấm đẫm mồ hôi được vuốt ngược ra sau, thân thể cứng rắn với mấy thớ cơ bắp ưa nhìn. phuwin chỉ thầm mắng người này đẹp thật.

✮✮✮

sau mấy hồi ân ái, pond bế cả người mềm nhũn của cậu vào nhà tắm. âm thanh mở vòi nước xì xào bên tai nhưng phuwin cùng chẳng thèm bận tâm. cậu câu lấy cổ hắn trong khi đợi người kia pha nước.

làn nước ấm nhẹ nhàng khẽ xoa dịu có thể mỏi nhừ của phuwin. làn da trắng ửng lên mấy vệt đỏ bắt mắt.

đến khi tắm xong phuwin cũng mặc kệ, giao phó cơ thể mình cho hắn bế lên giường. chiếc giường cũng vừa được hắn thay ga. pond ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc còn thoảng mùi dầu gội.

phuwin nằm trong vòng tay ấm áp của người kia lại có chút yếu đuối.

- bé nhỏ, nói tôi nghe hôm nay em đã nghĩ gì?

hắn cứ hôn lấy tóc cậu rồi thủ thỉ.

hắn rất biết cách nắm lấy cảm xúc của cậu. thật ra phuwin đang có chút căng thẳng và khó chịu vì những ngày sắp đến. nó làm cậu nhớ đến khoảnh khắc nằm giữa cái ôm của bố mẹ và cảm giác nhớt nháo của máu ôm lấy cơ thể. cậu giương mắt nhìn hắn.

- sao anh lại hỏi vậy?

- tôi muốn biết về em, không được sao?

- ừ, không có gì.

cậu đáp qua loa rồi vùi mình vào lòng ngực vững trãi, hơi ấm của người kia toả ra làm cậu có chút an tâm.

ngày mai chính là sinh nhật cậu và ngày mốt là ngày tên khốn kia được mở xích. gần đây phuwin cứ nặng lòng chuyện này, cảm giác như một tảng đá lớn cứ đè nặng lấy thân thể nhỏ bé.

- đừng lo, tôi sẽ là đôi cánh của em. em có thể làm mọi thứ em muốn, tôi cho phép.

phuwin nằm trong lòng hắn không nói gì. không biết người này đã bao nhiêu điều cho cậu rồi.

đôi cánh này hẳn là món quà chúa đã ban tặng cho cậu.

vòng tay pond đang ôm cậu liền siết nhẹ.

là hai kẻ sống ở trong bóng tối. cậu không dám tin vào thứ tình yêu. đối với cậu, hiện tại vẫn còn cái mạng để đi lại đã là một ân xá. ở cái thế giới này, sống nay chết mai là chuyện bình thường. ngay cả chính bản thân cậu cùng đã xuống tay không ít người, hắn lại càng tàn độc hơn. đó là cách để bọn họ tồn tại trong xã hội này.

thứ tình yêu ở đây lại trở nên vô dụng hơn bao giờ hết. bọn họ là những kẻ đã bước chân vào vũng lầy u ám, đã không còn đường lui. ở thế giới của bọn họ, thứ tình yêu đó dường như không có ích gì. cuộc sống chỉ loanh quanh súng đạn, chém giết, tiền và những gã xa xỉ hơn thì sẽ nhắm đến tình dục để thoả mãn.

đó là thú vui của họ.

cậu cũng tương tự như thế. nhưng giây phút này phuwin lại nhận được thứ cảm xúc lạ kì bên trong mình. thứ mà cậu luôn xem thường và khinh bỉ hơn bao giờ hết.

✮✮✮

- sinh nhật vui vẻ, bảo bối nhỏ.

pond hôn nhẹ lên mi mắt cậu. tay cầm bánh kem đang đốt nến. phuwin chấp tay cầu nguyện rồi thổi phù, ngón lửa liền tắt đi chỉ đọng lại chút khói xám.

- như vậy có giống sinh nhật mà em đã từng được làm không? tôi chưa từng mừng sinh nhật nên không biết nhiều, đây là học từ dunk.

cậu mỉm cười. chút dao động nhẹ trong lòng lại dâng lên.

- cảm ơn anh

- bảo bối em cười nhiều vào, rất đẹp!

hắn véo nhẹ lấy má em. mắt phuwin dịu dàng nhìn chiếc bánh trên bàn. cũng lâu rồi mới có cảm giác này.

- tôi có quà sinh nhật cho em.

- hửm?

- đợi thêm vài tiếng nữa, em sẽ biết.

phuwin tò mò nhìn hắn. quà gì mà phải chờ vài tiếng mới biết được.

vài tiếng sau, phuwin ngồi trong phòng trầm ngâm.

ngày mai.

cậu lẩm bẩm mấy từ rời rạc. bỗng tiếng mở cửa vang lên. pond bước vào với một thái độ vẫn thế là kiểu lần đầu gặp đã muốn đấm vào mồm bị cái mặt lúc nào cũng vênh váo.

- em rảnh không? tôi đưa em đi xem quà

- được.

phuwin đi sau hắn, mon men xuống tầng hàm của căn biệt thự. đường cầu thang tối đen, chỉ có ảnh sáng hắt hiu của đèn flash trên điện thoại và cậu đang cầm.

tiếng cửa sắt cũ mở ra kệ cót két đến rợm người. phuwin cùng hắn đi vào trong.

không gian xung quanh như một nhà tù dưới lòng đất, vừa bẩn thỉu vừa bốc mùi. tiến đến một căn phòng gần cuối, tiếng sột soạt bên trong phát ra. mấy song sắt ở ngoài rỉ sét nhẹ, nhìn xuyên qua nó là một bóng lưng gầy guột trơ xương, hai mảng xương cánh lòi ra rõ rệt.

- em nhận ra không?

pond cúi gần tay em rồi nói khẽ. phuwin im bặt quan sát hành động của người kia. lúc phát hiện tiếng động tên đó quay phắc người lại nhìn pond cùng phuwin đứng đó.

gã như mấy khúc gỗ nối khớp vào nhau để di chuyển, chỉ thiếu mỗi tiếng lạch cạch. gã tiến đến chỗ song sắt vịnh chặt lấy rồi vươn đôi mắt to như sắp lòi ra ngoài nhìn hai người. giọng gã khàn khàn, ồm ồm vang lên cầu xin.

- th-thuốc...thuốc...là..m...làm ơn

gã khó khăn, như đứa trẻ kên ba bập bẹ nói.

- anh đã làm gì với ông ta?

- nhờ mix tiêm cho một liều thuốc dại, thêm một ống thuốc phiện của joong nữa. nghe đồn lúc còn trong tù tên này quyết tâm cai nghiện, nên vừa thấy gã vượt ngục trước một ngày, tôi đã tặng gã một ống để ôn kỉ niệm đó.

- anh đúng là...

- bảo bối, tôi sợ mai em sẽ phát điên đi tìm hắn thì sẽ gặp nguy hiểm. tôi bưng hắn về đây, tùy em xử lí. em muốn lấy mạng hắn cũng được, lão chục tịch ngu xuẩn đó sẽ không dám làm gì tôi.

- chủ tịch ngu xuẩn?

- ừ, là tên hôm trước tôi nói với em về vụ cưỡng bức một cô gái. tên này...

hắn hất cằm về phía gã nghiện đang bám lấy song sắt cầu cứu.

- là con trai út của lão

đúng là người một nhà, đều chó má như nhau.

- giao hắn cho tùy em xử lí, nếu có gì cứ lấy tên tôi ra chịu trách nhiệm.

gã nghiện ngước mắt lên nhìn người phía trước rồi chợt nhận ra gì đó. gã cố gắng nói nhưng không thành lời, cổ họng cứng nhắc.

phuwin bước đến đứng nhìn vã qua song sắt. pond phía sau cũng ở lại xem. gã đưa đôi mắt căm phẫn nhìn cậu. pond phía sau đứng sừng sững che đi ánh sáng của đèn rọi đến chỗ gã. gã nhìn lên chỉ thấy phuwin nhìn mình với đôi mắt long lên sòng sọc lửa hận và phía sau là pond với ánh nhìn trừng trừng, đe doạ gã.

pond phất tay, một tên gác cửa kiền bước đến mở ổ khoá nơi nhốt gã nghiện. gã ú ớ rồi chui vào góc phòng co ro.

- mày nhìn kĩ mặt tao xem, có nhận ra không?

gã ôm lấy đầu rồi lắc lắc, miệng vẫn phát ra mấy âm thanh ú ớ.

mấy tên gác cổng chỉ nghe tiếng hét thật to của tên bị nhốt và sau đó là im bặt. một lúc sau phuwin cùng pond bước ra, hai tay cậu cầm lấy chiếc khăn trắng lau lau trong khi pond đi phía sau với phong thái ung dung như mọi khi.

- mua về vài túi thức ăn cho chó.

hắn dửng dưng để tay vào túi quần, nói với tên gác cổng, tên đó liền dạ rồi phóng đi. mấy người xung quanh cũng hiểu ý nên không hỏi gì thêm.

những ngày sau đó, dưới tầng hầm của căn biệt thự mà cả hai cùng sống, xuất hiện một con chó cụt hai tay trước, lúc nào cũng thè lưỡi đầy dãi ra trông phát tởm.

lâu dần thứ sinh vật gớm ghiếc đó cũng chết vì thiếu thuốc. xác nó được quăng cho quạ rỉa. mối thù đó xem như là đã trả.

tên chủ tịch khi biết con trai mất tích liền rào riết kêu gọi nhà báo lên bài. cho đến khi bên cảnh sát kiểm tra lại camera an ninh thì xác nhận là do gã vượt ngục, tên chủ tịch lần nữa bẻ mặt trước truyền thông. rồi đến một ngày, pond sẽ công khai tội ác của lão già đó ra ánh sáng. nhưng phải lựa một ngày thật đẹp.

✮✮✮

phuwin ôm lấy đầu hắn hôn ngấu nghiến. cả người cậu bị ép sát vào cánh cửa phòng. môi lưỡi dây dưa đến đỏ rát mới buông ra.

pond xốc hai chân cậu lên ngang eo mình, áp chặt lưng cậu vào cửa. phuwin ôm lấy cổ hắn làm điểm giữ.

- sao? em đã muốn yêu đương với tôi rồi ad?

hắn nhướng mày nhìn cậu, nở nụ cười thiếu đòn.

- muốn thử không? biết đâu lại thú vị thì sao?

- yêu đương thì cũng được nhưng mà để sáng mai đi, còn giờ em phải làm hài lòng 'người nhà' tôi trước cái đã.

✮✮✮

end;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro