#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đóng cửa một tiếng cạch thật nhỏ vì sợ anh đang ngủ, tiếng loạt xoạt của tấm rèm trên khung cửa sổ không có một chút nắng kia làm tôi cảm thấy hơi khó chịu.

"Nay tan làm sớm thế."

Anh Phuwin thản nhiên lật lật trang sách, tôi biết anh vừa mới mở cuốn sách ra và vờ như đã đọc nó lâu lắm rồi ấy nhưng tôi không thèm nói ra, lười.

Tôi vứt balo xuống ghế rồi đem túi trái cây đi rửa, "Anh uống thuốc chưa?"

"Rồi, ban nãy chị y tá cho anh uống rồi, sẵn kiểm tra luôn."

Tôi đứng khựng lại nhìn anh một tí, ừ nhỉ sao tôi không nhận ra rằng anh gầy hơn lúc trước nhiều nhỉ? Nếu như là từ hồi mới nhập viện thì bây giờ anh ốm hơn rất nhiều, cũng phải, anh nhập viện được gần năm năm rồi mà.

"Ngày mai em không có bài kiểm tra à? Sao hôm nay lại tới?"

"Có, em đem trái cây với lại thăm anh thôi. Ở nhà một mình chán chết ấy." Tôi nói vọng ra từ nhà vệ sinh.

Tôi sợ việc phải ở một mình, sợ nỗi cô đơn bao quanh lấy bản thân mình. Từ khi ông bà nội nuôi hai anh em bọn tôi thì lúc ấy tôi còn chưa nhận thức được việc gì, anh Phuwin cũng chỉ vừa hai tuổi.

Sinh lão bệnh tử là việc khó tránh nhưng khi nó ập đến với gia đình của mình thì nó bỗng dưng trở nên khó tin đến không ngờ.

Bố mẹ, ông bà rồi bây giờ đến lượt anh hai.

Đến cuối cùng chỉ còn mỗi một mình tôi ở lại nơi này, một mình tôi đơn côi ở thế gian lạnh lẽo này.

Anh Phuwin lớn hơn tôi hai tuổi, tuổi của anh còn rất trẻ nhưng bây giờ anh lại phải mang trong mình căn bệnh thoái hóa chất trắng trong não kia.

Ngay từ khi giáo sư nói với tôi rằng anh mắc chứng bệnh này thì cơ hội sống sót của anh nếu chịu duy trì bằng thuốc thì có thể sống được nhiều nhất là sáu năm nữa.

Lúc đó thế giới của tôi như sụp đổ xuống hết cả, tôi khóc nhiều đến ngất đi. Người thân duy nhất của tôi, người tôi thương nhất cuối cùng cũng sắp bỏ tôi mà đi rồi.

Tôi đưa cho anh một miếng táo gọt thành hình con thỏ, nhìn bàn tay anh run run khi cầm miếng táo đó mà đau lòng quay mặt đi chỗ khác, "Anh muốn ra ngoài hít tí không khí không? Trong này hít mùi máy lạnh miết không chán à?"

Anh Phuwin khó khăn nhai nuốt một miếng táo, vừa nhai vừa nói,"Muốn dẫn anh ra ngoài à? Cũng được, với lại anh mày có hít mỗi mùi máy lạnh không đâu, có mấy lúc anh mày nhờ chị y tá mở rèm với cửa sổ ra chứ bộ."

Tôi nhìn cái cửa sổ được mở ra một nửa mới tin lời anh nói, cho một miếng táo vào miệng rồi đứng dậy: "Em đi lấy đồ, lát về rồi dẫn anh ra ngoài."

Lấy đồ ở đây là lấy xe lăn, chân của anh không còn đứng vững được nhiều nữa hoặc nói đúng hơn là anh mất khả năng đi lại rồi.

Ban đầu khi biết mình không thể đi lại, anh sốc lắm, sốc đến độ cả tuần chỉ để cho chị y tá vào đưa thuốc hoặc thay rèm chứ không cho bất cứ ai vào hết. Rồi sau một tuần đó không biết anh bị làm sao mà bắt đầu nói ít lại, cũng không còn cười nhiều như trước nữa.

Tôi cảm thấy dường như anh chọn buông xuôi rồi.

Bệnh viện vào buổi chiều cũng không có nhiều người ở ngoài hành lang lắm, phòng bệnh của anh nằm ở tầng hai nên không thể nào xuống dưới sân chơi được, tôi cũng chỉ đành dẫn anh đi lòng vòng tầng hai chơi để anh hít thở bầu không khí ở ngoài trời thôi.

"Sau này có thời gian em dẫn anh ra đây chơi nhé, ru rú trong phòng miết.." Tôi nhìn đám nhóc mặc bộ đồ của bệnh nhân cười đùa ríu rít ở đằng xa.

Anh Phuwin không trả lời, tôi cũng tự xem như anh ngầm đồng ý. Hai anh em đi lòng vòng ở trên tầng tận gần một tiếng mới về phòng, tôi đi trả xe lăn rồi quay về phòng, lúc quay về bỗng dưng tôi nghe được một giọng trầm quen thuộc phát ra.

"Tôi với cậu có quen biết với nhau có đúng không?"

Anh Phuwin im lặng một hồi lâu rồi mới từ từ đáp: "Anh là ai? Tôi chưa từng gặp anh, hôm nay là lần đầu."

Người kia tiếp tục nói, "Không, tôi thấy cậu rất quen, nếu chúng ta quen biết nhau thì cậu giúp tôi được chứ?"

Tôi nuốt nước bọt, đứng nghe lén như thế này là không tốt, tôi cũng muốn bước vào phòng xác nhận xem có phải là người đó không nhưng lại không dám.

Chuyện tôi sợ nhất xảy ra rồi.

"Tôi đã bảo là tôi không quen anh, mời anh ra ngoài." Giọng anh Phuwin có chút run rẩy.

Tôi hít thở một cái rồi dùng hết dũng khí của mình, mở cửa bước vào.

Trước giường bệnh của anh Phuwin là một người đàn ông to cao gần một mét chín, tóc vuốt keo hất ngược về phía sau, người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm toát ra một khí chất khiến đối phương phải run sợ.

Tôi ngước mắt lên nhìn, gương mặt quen thuộc đó đập vào tầm mắt của tôi, một gương mặt mà năm năm rồi tôi chưa gặp lại.

Và cũng là người mà năm năm trời anh tôi chưa bao giờ nhắc đến tên người ấy thêm một lần nào nữa.

Pond Naravit Lertratkosum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro