chương 5: em sắp lấy vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: Julita
280324

"Cậu hai mau dậy thôi, hôm nay có tiệc mừng cậu quay về, mọi người đều tới đông đủ hết rồi." Nhã Phong đứng bên cạnh giường cầm sẵn chậu nước cùng khăn mặt.

"Tao biết rồi." Phổ Minh nhận lấy chậu nước từ hắn, cậu thở dài mệt mỏi.

Nhã Phong không ở lại phòng lâu, đợi đến khi Phổ Minh lau mặt xong hắn liền rời đi. Hôm nay nhà cậu có tiệc nên người làm trong nhà ai cũng bận bịu công việc không ngoại trừ hắn. Dưới sự hối thúc của Lê Nhã Phong và bà Hai Nhã, cậu chủ cũng nhanh chóng thay đồ để ra ngoài tiếp khách.

Để mừng con trai của mình thành tài trở về bà Hai đã mở một bữa tiệc linh đình mời hết tất cả dòng họ đến, các nhà hào phú trong làng cũng được mời tham dự. Bọn họ đến đây đều mang theo con gái của mình, cô nào cô nấy đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ai cũng mong được lọt vào mắt xanh của thiếu gia nhà họ Trần .

Mấy cô gái đi theo cha mình đến dự tiệc ngại ngùng tiếp cận Phổ Minh mặc cho cậu luôn thờ ơ trước bọn họ, cậu chẳng thấy có gì vui chỉ thấy ồn ào mà thôi. Trần Phổ Minh cố gắng nhìn xuyên vào đám người đang chen chúc ăn cổ để tìm Nhã Phong.

Hắn giờ này chắc đang tất bật dưới bếp bưng bê đủ thứ làm gì có thời gian đứng bên cạnh cậu.

Mọi người ăn uống vui vẻ, ai cũng đến mời rượu để chúc mừng cậu. Có vẻ như rất nhiều người quan tâm đến chuyện cưới xin của cậu, nhưng Phổ Minh chỉ cười cho qua khi được hỏi đến.

"Phổ Minh, con lại đây gặp Bác Đông đi." Bà Hai gọi cậu đến bàn tiệc chính.

Trần Phổ Minh tặc lưỡi biết rằng lần này lại gặp phiền phức rồi. Cậu đi đến bàn cỗ và ngồi xuống đối diện vị khách nọ. Ông Đông là đối tác làm ăn lâu năm của gia đình cậu và cũng là một thương gia giàu có. Ông Đông có một cô con gái xinh đẹp và cô là mẫu người phụ nữ của biết bao đàn ông trong làng thời bấy giờ, công dung ngôn hạnh đều có đủ. Cô nàng tên Châu Bích Liên - con gái lớn của ông Đông là cô gái mang vẻ đẹp trong sáng gấp bội ánh trắng. Trong số những cô gái có mặt ở đây, Bích Liên chính là người đứng đầu danh sách làm vợ Trần Phổ Minh.

Bà Nhã có vẻ rất thích cô gái này, bà hết lời khen ngợi Bích Liên. Thật ra từ lâu bà đã nhắm cô Châu trở thành dâu thảo của mình.

"Người ta đồn cháu Bích Liên là tiên nữ giáng trần quả thật không sai." Bà mỉm cười hài lòng.

"Dạ cháu cảm ơn bác." Cô Châu cười bẽn lẽn.

"Phổ Minh càng lớn càng đẹp trai nhỉ? Thế đã chuẩn bị lấy vợ cho cha mẹ có cháu bồng chưa?" Ông Đông hỏi Phổ Minh.

"Hiện tại cháu chưa suy nghĩ về vấn đề này." Phổ Minh rót rượu cho ông Đông.

Ông chép miệng:

"Đến tuổi này rồi còn chưa suy nghĩ nữa thì đến bao giờ?"

Phổ Minh giữ im lặng chỉ cười cười cho qua chuyện.

Ông Đông nhìn sang con gái của mình ngồi kế bên rồi lại nhìn Phổ Minh:

"Cháu thấy Bích Liên nhà bác thế nào?"

Ông Đông chỉ hỏi cho có lệ, dù cậu có đồng ý hay không thì cuối cùng cô Châu vẫn được gả cho cậu.

Phổ Minh vẫn không trả lời, cậu thật sự cảm thấy không thoải mái khi người ngoài cứ xen vào cuộc sống cá nhân của mình.

Bà Nhã thấy cậu liên tục cư xử bất lịch sự liền ra hiệu cho cậu bằng ánh mắt nhưng cậu giả vờ không biết gì.

Hết cách, Bà Hai nhanh chóng trả lời thay:

"Cháu Liên đây thì quá tốt, ai lấy được cháu nó về là phước ba đời."

Bà rất vừa ý cô gái này, bằng mọi giá phải đưa về làm dâu nhà Trần trước khi mất mối.

Họ cứ ngồi đó bàn chuyện cưới sinh cho cậu và cô Châu, chẳng mấy chốc vui vẻ đã nhận nhau làm thông gia.

"Minh, con dẫn Bích Liên ra sau vườn đi, nói chuyện với nhau một chút để hiểu nhau hơn cũng tốt." Bà Hai vỗ vai con trai.

Phổ Minh nghe thấy thế vội đứng dậy đi trước dẫn đường cho Bích Liên theo sau. Mặc dù không mấy vui vẻ khi ở cùng Bích Liên nhưng được rời khỏi đó là đã quá tốt, cậu chán nghe hai người bọn họ vạch sẵn tương lai cho cậu rồi.

Ra đến bên ngoài vườn cây sau nhà, Phổ Minh mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt dưới gốc ổi, cậu không hề để ý đến cô nàng đang đứng ở bên cạnh. Bích Liên thấy chồng tương lai không có ý định mời mình ngồi ghế nên cô đã tự giác ngồi xuống bên cạnh cậu, cô im lặng quan sát dáng vẻ trầm ngâm của Phổ Minh.

Tiểu thư Châu biểu lộ gương mặt hạnh phúc:

"Cha mẹ có vẻ rất muốn chúng ta sớm về chung một nhà." Cô ngắt đại một bông hoa dại dưới chân, xoay xoay nó trên tay.

Cậu Minh trả lời cho có lệ:

"Vậy à?" Phổ Minh không liếc nhìn cô lấy một cái, hoàn toàn không để cô Châu vào mắt.

"Em biết bây giờ anh chưa thích em nhưng sau khi về sống chung với nhau anh nhất định sẽ có cái nhìn khác về em." Bích Liên mạnh dạng nắm tay Phổ Minh thể hiện sự tự tin vốn có.

Trái ngược với cảm xúc yêu đương của cô là tâm trạng chán nản và bực bội của cậu. Phổ Minh nhẹ nhàng rút tay của mình ra khỏi tay của Bích Liên, cậu thờ ơ:

"Ừ." Cậu chả buồn đáp lại nữa vì có nói qua nói lại thì cũng không thay đổi được gì.

Thấy Phổ Minh không hứng thú trò chuyện cô Châu cũng không nói gì thêm. Bây giờ Bích Liên mới được trải nghiệm cảm giác trò chuyện với một người lạnh lùng với cô, khá ngượng ngùng nhưng cũng rất thú vị. Họ ngồi đó với nhau được một lúc thì cha mẹ kêu vào nhà.

"Chúng ta cảm thấy Bích Liên và con rất hợp nhau vậy nên đợi ngày lành tháng tốt sẽ cho hai đứa cưới nhau." Bà Hai rạng rỡ báo tin, nhìn đôi trai tài gái sắc trước mặt mình mà không kìm được sự mãn nguyện.

Hợp là hợp như thế nào? Mới gặp nhau lần đầu tiên mà đã quyết định cho cưới có phải quá đáng lắm rồi không?

Bao nhiêu kìm nén từ đầu bữa tiệc đến giờ để đạt tới đỉnh điểm, Trần Phổ Minh bực dọc lớn tiếng:

"Mẹ! Sao mẹ lại tự quyết định như vậy? Đây là cuộc sống của con. Vả lại làm sao biết Châu Bích Liên có chịu gả cho con không." Nói rồi cậu nhìn sang cô Châu.

Mọi ánh mắt ở bữa tiệc đều đổ dồn về phía cậu Hai.

"Bích Liên này, ý con thế nào?" Ông Đông nhỏ nhẹ hỏi cô con gái của mình.

Bích Liên từ tốn trả lời:

"Dạ chuyện này con không phản đối. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ạ." Châu Bích Liên không giấu được niềm vui trên gương mặt, cô lén nhìn Phổ Minh, sắc hồng dần xâm chiếm hai gò má của cô.

Cô thật sự đã dành sự yêu thích của mình cho Phổ Minh. Cô cảm thấy cậu chính là người phù hợp với mình, vẻ ngoài tuấn tú, tài năng không thiếu, không vấn đề gì để từ chối một người như Phổ Minh.

Phổ Minh hoàn toàn bất lực, cậu tức giận bỏ ra khỏi nhà. Bà Hai nhìn cậu lắc đầu ngao ngán, đứa con trai của bà vốn dĩ cứng đầu như thế. Nhưng bà biết sớm muộn gì nó cũng phải đồng ý mà thôi.

Lê Nhã Phong cũng có mặt ở bữa tiệc lúc xảy ra cãi vả, thấy cậu bỏ ra ngoài lập tức muốn đi theo nhưng công việc vẫn còn, không thể tuỳ tiện bỏ ra ngoài.

...

Phổ Minh ghé vào một quán rượu gần chợ làng. Cậu gọi ra vài chum rượu, nghe người ta nói uống rượu có thể giải sầu nên cậu cũng muốn thử xem.

Rượu được chủ quán mang lên, cậu vừa nhấp môi đã cảm nhận được vị đắng của rượu, cậu ho sặc sụa nhưng cũng ráng nuốt xuống bằng hết. Cổ họng cậu bắt đầu nóng rát, Phổ Minh không chịu được liền uống một ngụm nước lọc để chữa cháy. Cứ nghĩ cậu bị doạ sợ rồi không dám uống thêm nữa thế mà cậu vẫn cố chấp uống bằng hết, không hiểu sao càng uống lại càng thấy tâm trạng thoải mái, cảm giác đăng đắng trong khoang miệng cũng không còn.

Cậu uống tổng cộng bốn chum rượu, quá sức với tửu lượng của cậu nên sớm đã bất tỉnh trên bàn rượu. Trông dáng vẻ của cậu bây giờ không khác gì con sâu rượu.

Đợi từ chiều đến tối muộn cũng không thấy cậu chủ về khiến Nhã Phong sốt ruột, trong lòng hắn như nổi sóng cồn.

Nhã Phong chân đất ráo riết chạy đi tìm cậu chủ:

"Cậu chủ cậu ở đâu?" Tiếng hét của Lê Nhã Phong văng vẳng trong đêm, gọi mãi không thấy có tiếng đáp lại làm hắn mất kiên nhẫn gọi lớn: "TRẦN PHỔ MINH!"

"Đứa nào dám gọi tên tao."

Quả nhiên là có tiếng đáp lại.

Phổ Minh gục đầu trên bàn nhậu nghe có người gọi họ tên mình liền ngẩn đầu lên nhìn xem kẻ nào to gan như vậy, phải dạy dỗ một trận mới được.

"Tôi xin lỗi nhưng chỉ có cách này mới tìm được cậu." Nhã Phong theo tiếng nói mà chạy đến bên cạnh cậu, hắn ngồi xổm xuống đất nhìn cậu chủ nhỏ say rượu đang gật gù.

Trần Phổ Minh nheo mắt nhìn hắn, giọng lè nhè:

"Ai đây? Lê Nhã Phong?" Lúc này cậu đã uống đến hoa cả mắt rồi nhìn mãi mới nhận ra người trước mặt. Cậu cười cười rồi ngã nhào vào lòng hắn.

"Cậu chủ ..." Nhã Phong bất ngờ vì hành động vừa rồi của cậu. Theo phản xạ hắn đưa tay đỡ lấy người đang say xỉn kia. Cậu chủ của hắn bây giờ đang nằm gọn trong lòng hắn đã vậy còn vùi đầu vào ngực hắn ngủ ngon lành.

Cứ để như vậy mà đi về thế nào cũng bị ông bà chủ mắng. Hắn cũng lo cho Phổ Minh bị ông Hai đánh nên không dám đưa cậu về nhà ngay, đợi đến nửa đêm sau khi chắc chắn rằng ông bà chủ đã ngủ thì mới cẩn thận bế cậu vào phòng. Hắn cố đặt Phổ Minh xuống giường nhưng cậu nhất quyết bám lấy người hắn không chịu nằm xuống hẳn hoi.

"Cậu chủ thả ... thả tôi ra." Nhã Phong bất lực nhìn cậu chủ nhỏ ôm khư khư lấy cánh tay của mình, hắn không có cách nào đẩy cậu ra được.

Phổ Minh tự nhiên tách hắn ra, hai tay khua loạn xạ đánh vào vai hắn:

"Oaaa... tên Lê Nhã Phong độc ác ... hức ... anh ... hức ... anh ghét tôi lắm chứ gì?" Trần Phổ Minh đột ngột bật khóc doạ thằng Phong hoảng hồn.

Hắn lóng nga lóng ngóng không biết làm cách nào để dỗ cậu.

"Cậu là cậu chủ của tôi ... làm sao tôi ghét cậu được ..." Nhã Phong luống cuốn cúi đầu trước cậu.

"Nói xạo ... hức ... anh nói tôi kinh tởm mà ... hức ... anh ... đồ đáng ghét!" Phổ Minh càng lúc càng khóc lớn hơn, tay chân mềm nhũn đẩy Nhã Phong ra xa.

"Tôi không cần anh nữa, cút đi! Cút khỏi phòng của tôi..." Phổ Minh nắm lấy cái gối trên giường ném mạnh vào người hắn. Lê Nhã Phong chỉ biết cúi đầu để cậu trút giận lên mình.

Hắn nuốt nước bọt, cẩn thận đến gần cậu:

"Minh ... anh xin lỗi, lúc đó là anh sai anh, anh không tốt với em. Anh xin lỗi." Hắn ôm cậu vào lòng an ủi, dùng bàn tay to lớn của mình vuốt nhẹ lưng của cậu giúp cậu bình tĩnh hơn.

Chuyện năm xưa rõ ràng cậu vẫn còn nhớ, vậy mà hắn cứ đinh ninh cho rằng cậu không còn biết hắn là ai nữa. Thì ra cậu vẫn còn giận hắn lắm, bao nhiêu năm nay hắn vẫn luôn dằn vặt vì lỗi lầm của mình.

Phổ Minh nức nở:

"Anh xấu lắm, anh không tin em. Anh cũng giống như đám người kia cho rằng em xấu xa." Phổ Minh nằm yên trong vòng tay của hắn nói ra hết những ấm ức trong lòng bấy lâu.

"Là anh không tìm hiểu rõ mọi chuyện, anh sai rồi em đừng khóc nữa." Nhã Phong thật sự hối lỗi rồi.

Phổ Minh nghe hắn nói vậy cũng nuốt lại nước mắt vào trong dùng tay áo lau lau lại gương mặt lấm lem của mình. Phổ Minh chưa tỉnh rượu hẳn, cậu tách ra khỏi hắn, ngồi đối diện với người nọ.

"Vậy bây giờ em nói em thích anh thì sao ?" Cậu nheo mắt chồm người sát lại hắn, đầu mũi của cậu và hắn chạm vào nhau. Lê Nhã Phong ngại đến đỏ tai, cả gương mặt nóng muốn nổ tung.

Cậu lên thành phố cũng một phần là để quên đi hắn. Cứ nghĩ rằng mình thật sự quên mất con người xấu xa đó rồi vậy mà lúc về đến nhà lại gặp hắn, con tim không tự chủ được mà lại rung lên, hắn càng lớn càng đẹp trai mới khổ. Cậu biết rõ việc mình thích hắn là sai trái và có thể kéo cả hai vào chỗ chết nhưng cậu không thể ngừng thích hắn được dù đã cố gắng rất nhiều để ngăn cản thứ tình cảm này.

Hắn lảng tránh ánh mắt của em:

"Phổ Minh, chúng ta không thể, em biết mà." Giọng rầu rĩ.

Từ hồi trước đã không thể, bây giờ cậu đã là cậu chủ của hắn thì lại càng không thể.

Nghe hắn trả lời như vậy mắt cậu cụp xuống chẳng buồn nói nữa, sợ những lời nói tiếp theo của hắn sẽ tiếp tục làm tổn thương cậu như năm đó.

Phổ Minh buồn bực nằm xuống giường quay lưng về phía hắn:

"Em sắp lấy vợ rồi ..." Trần Phổ Minh buồn bã thông báo cho hắn, ánh mắt cậu chất chứa muộn phiền. Mong rằng khi hắn thấy cậu sắp thuộc về người ta thì sẽ giữ cậu ở lại bên mình.

Cơ thể Lê Nhã Phong đột ngột cứng lại như khúc gỗ, ngực hắn nặng trịch như chứa trăm ngàn hòn đá.

Nhã Phong nhìn thân hình nhỏ nằm trên giường, hắn ngần ngừ một chập rồi nói:

"Chúc em hạnh phúc."

Phổ Minh đã ảo tưởng rồi, Nhã Phong đến cuối cùng vẫn xem cậu như một người em trai không hơn không kém. Thế nhưng cậu vẫn mong muốn sự níu kéo từ hắn.

"Anh không muốn giữ em lại hả?" Phổ Minh hỏi lại lần nữa như muốn oán trách hắn.

"Tốt cho em mà." Hắn bỏ ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho cậu hai. Nhã Phong thấy cậu khóc, vai cậu run lên từng đợt nhưng hắn không dám dỗ dành lại càng không dám tiếp tục nhìn cậu. Chính hắn cũng cảm thấy đau lòng nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc chúc phúc cho cậu chủ của mình.

TBC.

🧚 ra chap hơi lâu thôi chứ hỏng có drop nha các tình iu, mong là mng vẫn chờ iem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro