chương 2: bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: Julita
25224

Sáng nay cậu Minh dậy từ sớm, khi mặt trời còn chưa hiện lên hoàn chỉnh. Cậu nói bữa nay cậu muốn xuống chợ huyện, nên phải chuẩn bị sớm. Tài xế cũng có mặt đúng giờ để đánh xe đưa cậu và thằng Phong xuống huyện.

Mấy đứa con nít trong làng thấy xe hơi thì khoái lắm. Chúng chạy theo chiếc xe của cậu dọc trên con đường làng, miệng không ngừng reo lên thích thú.

Ngày đó ở làng cậu chưa có nhiều xe hơi, người dân chủ yếu là đi bộ hoặc cưỡi xe bò. Thêm vào đó, xe hơi còn là mặt hàng xa xỉ chỉ dành cho giới nhà giàu. Đó là lý do tại sao mấy đứa trẻ con thấy xe hơi là lại cười tít mắt, từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy "cái hộp" có 4 bánh và biết đi.

Qua tấm kính cửa sổ có thể thấy dọc đường đi toàn là cây cối và ruộng đồng. Những người buôn bán đi xuống huyện từ lúc trời còn tối mù nên giờ này không còn thấy ai khuân vác đồ đạc nữa, chỉ thấy mấy người đi chăn bò.

Chợ huyện ngày ấy có tên là chợ Bàng/chợ cây Bàng. Nó có tên như vậy chắc là vì giữa chợ có một cây bàng lớn xum xuê cành lá, có vẻ đã lớn tuổi lắm rồi. Người dân ở đây tin cây bàng này chính là thần cai quản cả khu chợ. Tuy nhiên, dân xứ này chẳng ai gọi nó là chợ Cây Bàng cả, họ vẫn luôn quen miệng gọi là chợ huyện hoặc là chợ Lớn.

Đi tầm ba mươi phút là xuống tới chợ huyện. Phổ Minh vừa xuống xe là đi thẳng vào chợ ngay. Cậu lượn lờ hàng tiếng đồng hồ khắp các sạp tạp hoá bán đủ thứ đồ mà không thấy chán, giống như một đứa trẻ to xác đàn khám phá thế giới xung quanh.

Lê Nhã Phong thấy dáng vẻ thích thú khi tham quan các quầy hàng của cậu chủ khá buồn cười, nhưng hắn nào dám cười đâu, chỉ khẽ mỉm cười sau lưng cậu.

Hồi còn nhỏ, Phổ Minh có một ước mơ là được cùng bạn bè xuống chợ huyện chơi. Ngày xưa bọn con nít nghèo không có tiền đi học thường chạy xuống tham quan chợ huyện, nếu hôm đó chúng không cần đi làm. Đứa nào cũng kháo nhau rằng dưới chợ huyện có vô vàn những thứ hay ho. Phổ Minh không được xuống chợ chơi vì mẹ cậu không cho phép, cậu còn bận học tập để lo cho tương lai sau này. Đôi khi cậu ước rằng mình trở thành đứa trẻ của một gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác.

Phổ Minh còn không thể có một người bạn đúng nghĩa. Bà Hai Phượng không cho cậu giao lưu với đám trẻ tầm thường trong làng, bà cho rằng chúng đều là những kẻ thiếu học và sẽ làm ảnh hưởng đến "viên ngọc mà bà đã dày công mài dũa". Mặt khác, bọn nhỏ được nhắc đến cũng không vừa mắt gì cậu hai Phổ Minh. Chúng nó luôn giữ suy nghĩ cậu là người vênh váo, khinh thường đám trẻ tụi nó, và tụi con nít nhà giàu lúc nào cũng có thái độ không tốt, vì lý do đó nên chúng không muốn tiếp xúc với cậu.

Bạn bè của cậu Minh lúc nhỏ toàn là con cái thuộc gia đình có điều kiện nhưng cậu không thích chơi với tụi nó. Chúng nó không cùng cậu tắm mưa hay chơi rượt đuổi như mấy đứa trẻ con khác trong làng vẫn thường làm, chán ngắt.

"Nhã Phong, tao không ăn nổi nữa mày ăn cho tao đi." Phổ Minh đưa bịch bám cam cho Nhã Phong đang đi phía sau trong khi vẫn còn chưa nhai nuốt chiếc bánh cam trong miệng.

Cậu mua rất nhiều đồ ăn, mỗi thứ một ít, nhưng cứ ăn được một chút thì lại đưa cho thằng Phong. Phổ Minh muốn thử tất cả những món ăn bắt mắt mà trước đây cậu chưa từng nếm thử, ăn món nào cậu cũng xuýt xoa.

Cả sáng hôm nay Lê Nhã Phong cũng phải ăn ba món rồi, thêm bánh cam nữa là bốn. Nhã Phong rất tự nhiên ăn hết những gì cậu Minh đưa cho. Người nghèo như hắn không biết chê đồ ăn là gì.

Trần Phổ Minh dừng lại trước một sạp bán trang sức. Cậu mê mẩn nhìn ngắm những chiếc lắc tay rực rỡ và những cây kẹp tóc đủ loại hình thù. Cậu Minh cầm một chiếc vòng đá lên đeo thử vào tay. Đó là một chiếc vòng đá ngọc bích vô cùng bắt mắt.

Nhã Phong thấy cậu chủ có vẻ thích chiếc vòng tay, hắn buột miệng nói:

"Hợp với cậu lắm ạ." Nhã Phong cảm thấy chiếc vòng này sinh ra hẳn là dành cho cậu chủ của hắn rồi. Phổ Minh có nước da trắng trẻo, mang chiếc vòng đó lên thật sự rất đẹp.

Cậu ngần ngừ rồi hỏi hắn:

"Mày thấy ... đẹp hả?" Phổ Minh đưa tay ra cho Nhã Phong xem kĩ hơn.

"Phải, cậu đeo lên rất đẹp." Nhã Phong gật đầu, tấm tắc khen.

"Đẹp lắm, đẹp lắm, rất phù hợp." Người bán hàng cũng tích cực khen cái vòng hợp với cậu Phổ Minh để có thể bán được hàng.

Phổ Minh sau khi nhận được lời khen ngợi của thằng Phong liền vui vẻ mua chiếc vòng ấy.

Tiếp theo, Phổ Minh ghé vào một tiệm bán sách trông khá cũ kĩ. Nội thất bên trong tiệm hoàn toàn được làm bằng gỗ, mùi hương đặc trưng của loại gỗ này vô cùng dễ chịu, nhưng cậu không biết chính xác nó là loại gỗ nào. Cửa tiệm này có vẻ ít khi được lau dọn nên chỗ nào cũng bám đầy bụi.

Cậu Minh đọc thử một vài quyển sách và quyết định mua một cuốn tuyển tập thơ, trong đó có đủ các bài thơ ngắn dài với nhiều nội dung khác nhau.

Ra khỏi tiệm sách, có một đám trẻ khoảng năm đến sáu đứa chạy giỡn lỡ đụng trúng người cậu Minh làm cậu mất thăng bằng suýt ngã, may mà thằng Phong đỡ kịp.

"Có biết nhìn đường không hả?" Nhã Phong lớn tiếng mắng nhiếc khiến đám nhóc kia sợ xanh mặt cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.

Phổ Minh đứng vững lại, cậu xua tay:

"Không sao, tụi nhỏ không cố ý."

Nhìn thấy tụi trẻ con chơi đùa vui vẻ như vậy lại khiến cậu nhớ về tuổi thơ của mình, có chút tủi thân.

Cậu hai và thằng Phong lên xe trở về nhà sau nửa ngày ở chợ. Gần về đến nhà thì Phổ Minh nói rằng muốn tận hưởng không khí ngoài trời một chút nên bảo tài xế đánh xe về trước, còn thằng Phong và mình sẽ đi bộ về sau.

Sau khi tài xế rời đi, Phổ Minh thở dài, cậu quẹo sang một đường khác không phải đường về nhà. Hắn thấy vậy cũng lẳng lặng đi theo sau.

Cậu Minh đi đến một bờ sông vắng người, xung quanh toàn là cỏ lau điểm vài cây hoa ngũ vị be bé. Phổ Minh ngồi xuống ở tấm ván bắt ra con sông, tay vỗ vỗ xuống chỗ kế bên. Hắn thấy vậy chần chừ vài giây rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cậu chẳng nói lời nào, chỉ im lặng nhìn vào khoảng trời trước mắt. Trời đã chuyển trưa,
dòng sông ánh lên chút màu vàng lấp lánh của nắng. Nước sông đục ngầu, chắc vì mấy bữa nay trời mưa lớn.

Không khí ngột ngạt bao quanh Nhã Phong, hắn chỉ biết đưa mắt nhìn theo đám bèo đang trôi dạt trên mặt nước.

Nhã Phong nghĩ là cậu chủ của mình có muộn phiền trong lòng, nó lấy hết can đảm để hỏi cậu.

Nhã Phong âu yếm hỏi:

"Cậu có chuyện không vui hả?" Ánh mắt của hắn vẫn theo sát mấy cây bèo dưới sông.

"Tao cô đơn." Phổ Minh chầm chậm trả lời.

"Có tôi ở bên cạnh cậu mà."

Cậu nhìn sang Nhã Phong bất ngờ với câu trả lời của hắn.

"Mày? Mày không đủ hiểu tao." Cậu lắc đầu.

Hay thật ra chẳng hiểu gì.

Lê Nhã Phong nhìn vào mắt của người đối diện, thể hiện sự quyết tâm của mình:

"Tôi sẽ cố gắng vì cậu."

Phổ Minh phì cười trước sự cố gắng của hắn, thì ra người hầu của cậu cũng có mặt dễ thương như vậy. Cậu khịt mũi:

"Là mày nói, tao không ép."

Phổ Minh nói tiếp bằng tông giọng bình thường nhưng nghe giống như đang đe doạ:

"Lúc sống, ở cạnh tao là người của tao. Lúc chết đi vẫn là người của tao."

Cậu Minh nói sao mà nghe ghê quá, dù vậy hắn mỉm cười gật đầu đồng ý với cậu.

"Mình về thôi cậu, muộn rồi, không về bà lại mắng tôi." Hắn đứng dậy chờ cậu chủ của mình.

"Kéo tao lên. Mỏi chân không đứng nổi." Phổ Minh ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn chỉ đưa tay ra chờ được đỡ lên.

Mỏi chân cũng phải, đi sáng sớm đến giữa trưa thế này mà đến Thằng Phong khoẻ như vậy còn mỏi, nói gì đến cậu Hai.

Trên đường về, cậu đi trước hắn theo sau, đúng nghĩa cậu chủ và người hầu. Tuy nhiên, cậu lại không vừa lòng, đang đi thì bất ngờ đứng khựng lại.

"Mày đi nhanh chân lên một chút xem nào." Phổ Minh ngoái đầu về sau hối thúc.

Nhã Phong cũng đứng yên tại chỗ, hắn khó xử:

"Làm sao mà được hả cậu. Tôi là phận tôi tớ sao dám đi ngang hàng với chủ được."

Cậu bực dọc:

"Mày đã nói luôn ở cạnh tao mà, sao giờ lại ở đằng sau? Mày nói thì phải làm được chứ." Vừa nói cậu vừa đi lùi xuống đứng bên cạnh hắn.

Nhã Phong thấy cậu không vui nên biết thân biết phận mà nghe lời, kẻo cậu lại mắng hắn là kẻ dối trá, nói được mà không làm được.

Tối đến, cậu cùng gia đình ăn cơm với nhau, đặc biệt hôm nay có cha cậu ăn cùng. Bữa cơm vui vẻ bỗng chốc trở nên ảm đạm, ăn món gì cũng không nuốt trôi, căn bản là không muốn ăn nữa. Cứ bỏ một đũa vào miệng lại bị giáo huấn một câu, nguyên bữa cơm chỉ nghe tiếng ông Hai dạy dỗ thằng con trai, đôi khi lại lớn tiếng mắng nhiếc cậu .

Cha cậu là người nghiêm khắc, luôn làm khó cậu mọi lúc, nhưng tất cả những điều ông làm cũng chỉ muốn cậu trưởng thành. Ông muốn đứa con trai duy nhất của mình sau này có thể mạnh mẽ vượt qua được mọi khó khăn.

Cả bữa cậu chẳng ăn được gì, chỉ cắm mặt vào chén cơm trắng trước mặt và chịu đựng. Đợi sau khi cha ăn xong, cậu mới lủi thủi bỏ vào phòng muốn kiếm người tâm sự, nhưng không thấy người kia đâu, cậu liền chạy ra nhà sau, quả nhiên là tìm thấy hắn ở đó.

Thằng Phong ngồi ngoài hiên đang ăn trưa, bữa trưa hôm nay cũng chỉ có khoai lang. Cậu bước đến trực tiếp ngồi xuống nền đất cạnh hắn làm hắn giật mình vội đứng lên.

"Sao cậu lại ngồi ở đây? Mau đứng lên đi, bà thấy bà lại mắng tôi." Hắn luống cuống không biết phải làm sao. Cậu chủ có sở thích làm khó hắn hay sao vậy?

Phổ Minh bình thản:

"Mày cứ khéo lo, mẹ tao vào phòng nghỉ rồi." Cậu nhanh tay giật lấy củ khoai trên tay hắn bẻ làm đôi.

Nhìn thấy Nhã Phong đứng ngẩn tò te, cậu nói tiếp để giải đáp thắc mắc mà hắn không dám nói ra:

"Lúc nãy không ăn được gì, tao đói." Phổ Minh bóc vỏ khoai sau đó bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Thật là mất hình tượng quá. Đường đường là thiếu gia thế mà lại ăn ké đồ của tên người ở.

"Thôi cậu đừng ăn, mấy cái này cậu ăn làm gì. Để tôi vào bếp kêu cái Mai nấu cho cậu." Thằng Phong vừa quay lưng bước được hai bước liền bị cậu nắm áo níu lại.

"Tao không muốn. Mày ngồi xuống đây đừng để tao nói nhiều." Phổ Minh kéo hắn ngồi xuống theo mình.

Hắn sợ cậu tức giận nên cũng dạ vâng ngồi xuống theo lời cậu.

Hắn dịu dàng:

"Cậu lại gặp chuyện gì không vui hả? Tôi có thể lắng nghe cậu."

Đáp lại hai câu nói của hắn là cả một câu chuyên dài dăng dẳng có thể đóng được thành sách của cậu chủ Phổ Minh. Từ chuyện trên bàn ăn đến chuyện ngày xưa bị cha giáo huấn khắc nghiệt như thế nào, hay những trận đòn roi đau rát da thịt thuở nhỏ. Kể cả mảng đen của cuộc đời những bất hạnh thời bé cậu đều trút hết ra.

Cuộc sống của cậu chẳng dễ dàng gì.

Nhã Phong im lặng nghe, đợi đến khi Phổ Minh nói hết mới đáp lại một câu.

"Cậu ổn không cậu chủ?" Hắn ân cần hỏi khi thấy cậu rưng rưng nước mắt.

"Không, tao không ổn." Cậu Minh đứng phắt dậy, gấp gáp đi vào phòng.

Cậu khóc rồi. Phổ Minh không muốn mình khóc trước mặt tên người hầu thấp kém nên đã nhanh chóng rời đi.

Nhã Phong vẫn ngồi đó ngơ ngác, hắn thấy thương cho cậu rồi lại thắc mắc vì sao cậu lại đem những chuyện này kể cho mình nghe, dù sao hắn cũng chỉ là con nợ được mẹ cậu nhận vào làm, thế mà lại được cậu tin tưởng đến thế.

Trong khi, tôi đã từng không tin tưởng cậu.

Tận hưởng hết giờ nghỉ trưa hắn mới vào lại phòng xem tình hình của cậu hai. Cậu đang ngủ, đôi mắt sưng húp có lẽ vì khóc quá nhiều.

Đến cuối cùng cậu chủ của hắn cũng chỉ đơn thuần là một đứa trẻ bị tổn thương.

Nhã Phong ra sau nhà lấy một cái khăn lạnh chườm lên mắt cho cậu. Hắn ngang nhiên ngồi trên giường ngắm nhìn cậu chủ của mình, biết điều này là sai, cậu mà phát hiện ra có khi sẽ nổi trận lôi đình trách mắng hắn, hay nếu có ai nhìn thấy thì hắn chết chắc, nhưng thôi lỡ rồi hắn không nỡ rời khỏi cậu.

Ngồi một chập lâu hắn mới bỏ ra ngoài để cậu nghỉ ngơi. Ngoài việc chăm sóc cậu thì hắn còn phải giúp di chuyển vải vào kho hàng.

Vì công việc nhiều nên Nhã Phong phải làm đến tận tối. Về đến nhà tắm rửa ngoài giếng nước rồi ăn mấy củ khoai nhỏ Mai để dành lại cho, sau đó hắn về lại phòng của cậu.

Đã khuya rồi mà hắn thấy cậu còn ngồi đọc sách, à thì ra là ngủ quên trên bàn. Hắn không dám gọi cậu dậy sợ cậu mệt, thằng Phong nghe nhỏ Hương kể hồi chiều cậu Hai ra xưởng gốm với ông không may làm sai ý của ông nên bị mắng rất nhiều, cả buổi phải quần quật ở xưởng có khi còn mệt hơn mấy người làm thuê.

Bị ông Hai hành quá mà.

Hắn lấy mền đắp lên cho cậu rồi bản thân cũng nằm xuống nền nhà ngủ, hôm nay hắn cũng đã kiệt sức rồi.

Nửa đêm Phổ Minh thức dậy vì tư thế không được thoải mái, cậu vươn vai. Trần Phổ Minh ngoái đầu về phía sau nhìn người kia đang say giấc, tâm trạng nặng nề như bị đè bởi một hòn đá lớn.

Trong lòng cậu dâng lên một nỗi buồn phiền không thể tả. Phổ Minh vươn tay muốn chạm vào hắn nhưng rồi lại rút tay về, cậu buồn phiền:

"Em không quên được."

"Không trách anh đã quên, chỉ trách em nặng tình." Phổ Minh rầu rĩ đứng dậy bỏ ra ngoài.

TBC.

🧚‍♂️ Đọc truyện của Chu Lì thì sao ạ? Thì nhớ bình luận cho nhỏ Chu đọc chớ saoooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro