9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua hai tiết buổi sáng, tôi đứng cùng thằng Joong trên hành lang, nhìn xuống sân trường đông đúc học sinh. Ngày nào cũng thế, trường bọn tôi khá rộng nhưng vì học sinh quá đông, mỗi giờ ra chơi đều chen chút nhau dưới sân.

Tôi cầm một hộp sữa vừa uống vừa nhìn những hoạt động sôi nổi dưới sân. Thằng Joong bên cạnh sau một lúc cười hì hì nhắn tin với người yêu thì vỗ vai tôi, chỉ xuống một nhóm nữ sinh vây quanh một người, miệng vui vẻ nói.

"Phuwin kìa mày, đi xuống chơi với em ấy không?"

Tôi nhìn theo hướng tay của nó, thấy giữa trung tâm của đám đông là một cậu chàng cao ráo, gương mặt nổi bật, tuy khá xa nhưng tôi biết rõ người ấy là Phuwin.

Trông em ấy có vẻ khá lúng túng, nụ cười có phần hơi gượng gạo, bên cạnh đang khoác vai em là một nữ sinh tóc đen, biểu cảm nhìn những nữ sinh còn lại khá điềm tĩnh, đang cố nói gì đó. Cô gái này khá quen, hình như là người đã gọi tên em vào lần đầu cả hai bọn tôi gặp lại dưới tán cây.

Tôi im lặng nhìn một lúc, Joong thấy tôi không đáp lại thì chỉ quay đầu đi, có lẽ nó quen rồi. Phuwin bên dưới vô tình ngước nhìn xung quanh, chạm mắt với tôi, giữa đám người, em mỉm cười vui vẻ, giơ tay chào tôi. Lòng tôi khẽ rung lên, mỉm cười lại với em, quay sang nói với Joong.

"Đi thôi."

Nó đang lướt điện thoại thì khó hiểu nhìn tôi.

"Đi đâu?"

"Xuống dưới chơi với Phuwin."

Dù sao còn 10 phút nữa mới vào lớp, đi một chút cũng không mất gì.

Tôi quay đầu đi xuống cầu thang, bên tai vẫn mang theo tiếng nói của Joong ở đằng sau.

"Pond! Pond Naravit! Mày đi từ từ!"

Lớp tôi nằm ở tầng 2 vì thế đi xuống sân trường cũng không quá lâu. Vừa xuống đến nơi, đám đông trước mắt có vẻ đã ít hơn lúc tôi nhìn xuống từ hành lang, nhưng vẫn rất đông. Nhờ lợi thế chiều cao, tôi đứng bên ngoài vẫn thấy em rất rõ, nghiêng đầu mỉm cười, bên tai có vài tiếng thì thầm.

Em ngẩn người một chút rồi nói gì dod với mấy nữ sinh đứng xung quanh. Dần dần đám đông được giải tán, em bước đến hỏi tôi.

"Anh đến đây làm gì thế?"

"Xuống chơi thôi, nhưng mà mấy cô gái kia làm gì thế?"

Gương mặt em hiện rõ vẻ lúng túng, đưa tay sờ sờ gáy, đáp lại tôi.

"Có người trong câu lạc bộ kịch, có người trong câu lạc bộ âm nhạc, chắc họ muốn em tham gia vào câu lạc bộ của mình thôi."

Cô gái tóc đen cạnh em từ khi nãy giờ đang kéo tay em xuống để em đối mặt với cô bé, giọng tỏ vẻ không vui.

"Mày ngây thơ quá đấy, bọn họ chủ yếu là thích mày thôi!"

Em nhẹ nhàng, nhỏ giọng khuyên nhủ cô gái kia.

"Dù sao là ý tốt, cũng không phải ghét, mày thù địch thế làm gì?"

Cô nàng không quan tâm, khoác tay em càng chặc, quay sang nói chuyện với bạn bè bên cạnh.

Thấy được sự ân cần, nhẹ nhàng của em với cô nàng, tôi vừa mừng lại vừa không vui. Mừng vì bây giờ em đã có người để mở lòng, trò chuyện, mừng vì em không còn tự ti như trước, nhưng nhìn em với cô bé ấy như thế, tôi lại có chút khó chịu, không vui nhưng cố gắng không thể hiện ra ngoài.

Em thấy cô gái kia quay mặt đi thì cũng nói chuyện tiếp với chúng tôi. Joong đến gần, một tay khoác vai tôi, nói.

"Em ấy là ai thế?"

Nó chỉ về phía cô gái đang khoác vai Phuwin, tôi cúi đầu, không trả lời, em đứng đối diện đã nhanh nhẹn đáp lại.

"Bạn hàng xóm của em thôi."

Bạn hàng xóm thôi à? Sao lại khoác tay thân thiết, giọng điệu còn dịu dàng như thế?

Tôi nuốt mấy lời muốn hỏi vào trong, mỉm cười nhìn em, cố gắng nói chuyện thật tự nhiên.

"Thế à? Nhìn cả hai bọn em có vẻ rất thân thiết."

"Chỉ là dạo này bọn em đang cùng làm việc thôi..."

Em ngừng giữa chừng, như nhớ ra gì đó, một lúc sau mới hào hứng nói tiếp.

"Tuần sau lễ hội của trường, em có tham gia diễn đấy, anh đến xem không?"

Tôi quay sang nhìn thằng Joong, nó khẽ thì thầm nói nhỏ với tôi, nói cũng muốn dẫn theo Dunk đi chung, tôi gật đầu đã hiểu rồi nói với em.

"Có chứ."

"1 tháng nữa đến cuộc thi tiếp theo của nhóm bọn em."

"Bọn anh sẽ cùng đi."

Trong vô thức, tôi không kiềm được mà mỉm cười, nghiêng đầu nhìn gương mặt của em càng nổi bật hơn dưới cái nắng nhẹ nhàng, ấm áp. Phuwin thể hiện sự vui mừng, hai tay đưa lên, tiến về phía trước, tôi biết rõ em ấy muốn ôm một cái, cũng đưa tay lên.

Nhưng chưa kịp chạm tới, tay em đã bị kéo lại, cô gái tóc đen kia điềm tĩnh nhìn Phuwin rồi định nói gì đó thì thấy tư thế đưa tay lên của cả hai bọn tôi. Cô bé ấy nhướng mày, suy nghĩ gì đó thì bỏ tay đang khoác tay em ra, nói.

"Mọi người định đi họp, mày cũng nhanh lên đi nha."

Sau đó liền quay người đi mất.

Trong một khoảng khắc lại cảm thấy ngượng ngùng, tôi định thu tay về thì sau lưng bị người đẩy nhẹ về phía trước, tiếng thằng Joong khẽ càu nhàu.

"Ôm thì ôm đi, đừng có làm như thiếu nữ giữ giá."

Tôi cố gắng nín cười, ôm lấy Phuwin. Bây giờ, tôi mới cảm thấy rằng tuy em đã cao lên rất nhiều, gần như bằng tôi nhưng cơ thể lại khá gầy, cơ lại rất săn chắc. Tôi cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng, ôn nhu từ em, cũng hiểu được lý do sao mấy cô nàng đến gần em lại chết mê chết mệt như thế.

Tiếng em cười vang bên tai, giọng nói ấm áp, hơi trầm làm tôi có chút rung rinh.

"Cảm ơn anh."

Tay tôi đưa lên xoa đầu em, đáp lại.

"Cố lên nhé."

Joong đằng sau vừa nghe tiếng chuông của trường thì kéo cổ áo tôi, lôi tôi về lớp, Phuwin cũng mỉm cười chào tôi rồi quay đầu.

.

"Pond, hôm nay ba mẹ bận việc, hai ngày nữa mới về, con ở nhà cẩn thận đấy nhé!"

Mẹ và ba dượng của tôi nói xong câu này thì rời đi, họ lại để tôi một mình lần nữa.

Cả hai đang làm việc cùng nhau, công việc cùng cần đi làm xa và muộn khá nhiều lần. Tôi cũng đã lớn, không còn là đứa nhỏ cần phải được chăm lo từng chút nên họ khá yên tầm. Nhiều lần họ đi cả tuần, bữa nào chỉnh chu thì tôi sẽ tự nấu ăn, qua loa thì nấu mì hay đặt đồ ăn nhanh cũng không thành vấn đề.

Sau khi chào tạm biệt, tôi về phòng của bản thân, ngả người trên giường rồi nhìn trần nhà, cảm thấy đầu óc mệt mỏi, quay cuồng. Tôi nhắm mắt lại, gác tay lên mặt, định sẽ nghỉ ngơi một chút rồi học bài.

Nhưng qua một lúc, đôi mắt tôi nặng trĩu, không thể mở lên được, tôi cứ thế thuận theo mà rơi vào giấc ngủ khi nào không hay, trong lòng không ngừng than thở về bản thân

Chỉ mới 8 giờ tối thôi sao mà buồn ngủ thế này?

Thôi thì tầm 30 phút cũng được.

"Reng"

Tôi giật mình, mở mắt ra, phát hiện các ngôi nhà hàng xóm bên ngoài đều đã tắt đèn. Âm thanh đánh thức tôi là tiếng chuông điện thoại, tôi vừa dịu mắt vừa nhìn sang, bây giờ đã hơn 10 giờ tối, tên người gọi là...

*Phuiwn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro