2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi vẫn ngồi đợi em trên bậc thềm của chung cư. Nếu là giờ này hôm qua, có lẽ Phuwin đã đến từ lâu rồi, nhưng hôm nay, tôi đợi mãi đã qua 6 giờ, trời lại tiếp tục đổ mưa nhưng vẫn chưa thấy em. Ngồi nhìn mưa cứ trút xuống không ngừng, tôi tự hỏi rằng hôm nay em không đến sao, vì sao lại không đến.

Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn về hướng nhà em. Một lúc sau, tôi bỗng giật mình khi thấy có cái bóng đang đi từng bước chậm đến, cơn mưa nặng hạt tạo nên lớp màn che đi hình bóng ấy khiến nó trở nên mơ hồ, nhưng tôi vẫn biết rõ đó là Phuwin. Mặc kệ cơn mưa ngày càng lớn, tôi lao ra ngoài, lao đến cậu bé ấy.

"Phuwin? Phuwin! Em sao đấy, em không sao chứ?"

Tôi nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của em, nhìn kĩ lại dáng vẻ lúc này của Phuwin. Mái tóc bị mưa làm ướt đang rũ xuống trước mắt em, cái áo sơ mi trắng bị ướt dính sát vào cơ thể làm lộ ra da thịt bên trong. Đặc biệt là gương mặt ấy, không còn nụ cười tươi hay đôi mắt sáng rực. Mắt em rũ xuống như che đi sự đau thương, nước mắt chảy trên má như hòa chung với nước mưa.

Em như trở nên vô cảm, cứ để tôi nắm tay rồi kéo vào bên trong chung cư trú mưa mà không nói tiếng nào. Tôi để em ngồi trên bậc thềm rồi chạy vội lên nhà, bước qua những chai rượu nằm la liệt dưới sàn để lấy cái khăn sạch nhất, tìm trong tủ một bộ đồ phù hợp với em.

Khi xuống đến bên dưới, em vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài.

"Phuwin, em lau tóc trước đi rồi vào nhà vệ sinh thay đồ"

Tôi chìa cái khăn, cái áo thun trắng và quần thun đen đến trước mặt em. Phuwin vẫn không đáp lại, em vẫn nhìn ra ngoài, đôi mắt lại bắt đầu ngấn nước. Tôi hoảng lên, đây là lần đầu tôi thấy em khóc, tôi vốn muốn làm gì đó dỗ dành nhưng chợt nhớ ra rằng, bản thân tôi không đủ hiểu em, không biết chuyện gì đã xảy ra với em thì lấy điều gì ra để an ủi em đây.

Em chỉ khẽ cười như tự giễu rồi cất tiếng nói.

"Ba em sinh ra trong gia đình giàu có và rất truyền thống, ba lại là con trưởng nên được đặt rất nhiều niềm tin."

"Hả?"

"Ông bà nội vốn đã chuẩn bị sẵn một người phụ nữ hoàn hảo để làm dâu của họ, nhưng ba đã yêu mẹ em, một người được sinh ra trong gia đình chỉ có mẹ mà không có ba, thậm chí người mẹ ấy còn là người nghiện cờ bạc"

Tôi im lặng, tiếp tục lắng nghe em.

"Ông bà nội tất nhiên không đồng ý, tuy nhiên ba nói mẹ đã mang thai rồi nên họ mới không ngăn cản nữa, nhưng họ vẫn rất hà khắc và chèn ép mẹ em. Khi có thai em, họ đã đặt áp lực lên mẹ, nói rằng phải sinh con trai nếu không sẽ đuổi mẹ ra khỏi nhà, thậm chí hành hạ mẹ vì mẹ quá vô dụng"

Giọng nói của em bị tiếng nức nở chen ngang.

"Dù mẹ đang có thai nhưng ông bà vẫn bắt mẹ dậy sớm và làm việc nhà, thậm chí làm việc nặng. Lúc mà mẹ sinh em ra, ông bà cũng không thèm liếc em một cái. Mẹ em sáng đi làm, tối thì em lại khóc, khiến mẹ bị trầm cảm sau sinh, mẹ mất ngủ trầm trọng, thậm chí ngất xĩu vì quá mệt mỏi. Có những lúc em phá phách, bà sẽ đánh mẹ, nói rằng loại người như mẹ không thể dạy dỗ em tốt được"

Em che đi gương mặt đã ướt đẫm vì nước mắt.

"Ba bận bịu công việc, dần dần xa cách với gia đình, lại không ngăn cản ông bà khi họ hành hạ mẹ em. Ba mẹ em đã ra ở riêng nhưng mẹ vẫn không đỡ hơn, mẹ tự nhốt mình trong phòng, mỗi khi gặp em sẽ nguyền rủa và mắng chửi em, đánh em. Em không có quyền phản kháng, có lẽ thứ duy nhất em cần làm là em cố đâm đầu vào học mà trưởng thành."

Giọng em bây giờ càng run rẩy hơn bất cứ khi nào tôi nghe thấy.

"Hôm nay...mẹ em đã tự tử"

"Cái gì!?"

Tôi mở to đôi mắt nhìn em, cậu bé ấy vẫn chôn mặt vào trong lòng bàn tay, giọng mang tiếng nức nở nói tiếp.

"Trong tờ giấy cuối cùng để lại, mẹ kêu mẹ đã không thể chịu đựng được gia đình này, mẹ ghét em, hận em đến tận xương tủy, tại em nên mẹ phải chịu đựng những điều như thế, mẹ ước gì đừng gặp ba em, đừng sinh ra em. Chính em là người khiến mẹ đau khổ như thế, vì thế nên mẹ mới ghét em."

Chữ cuối cùng bị tiếng khóc òa của em che lấp, giọt nước mặt theo tay em chảy xuống. Em đã không thể nói những điều này rất lâu rồi, vì không một ai nghe em, vì em không dám đối mặt với hiện thực rằng mẹ không thương em, mẹ thật sự ghét em.

Tôi hiểu được cảm xúc hối hận, căm hận chính bản thân mình. Cảm xúc khi biết rằng mình chính là sự ràng buộc của mẹ vào một cuộc đời mà mẹ không mong muốn, mình chính là người mang đến sự đau khổ cho mẹ, thậm chí ước gì bản thân không có trên đời còn hơn.

Khi đọc tờ giấy, tôi biết em đang căm hận bản thân hơn bao giờ hết, em nghĩ chính em là nguyên nhân khiến mẹ phải tự tử, là em ép mẹ vào bước đường cùng, là em khiến mẹ ghét bỏ cuộc sống này, và tại em mà mẹ phải chịu đựng nhiều như thế.

Sự dằn vặt, sự tuyệt vọng, sự đau khổ, sự hối hận, mọi cảm xúc cứ thế nảy sinh trong lòng. Nhưng suy đi nghĩ lại, có thật là tại tôi hay tại em mà mẹ phải chịu đựng mọi chuyện như thế không? Hay do hoàn cảnh và con người xung quanh mà mẹ chúng ta phải rơi vào nỗi đau khổ như thế.

Tôi vươn một tay xoa mái tóc đã ướt của em, một tay vòng qua người em, ôm lấy muốn an ủi. Mọi lần tôi tâm sự, em cũng đã ôm lấy tôi, cho tôi cảm giác ấm áp đến lạ, không còn thấy cô đơn. Đôi khi là vài ba câu giúp tôi bình tĩnh hơn rất nhiều, nên hiện tại, tôi cũng mong giúp em cảm thấy ổn hơn.

Tôi muốn nói nhưng lại thôi, vì tôi biết, có những cảm xúc đang chồng chéo lên nhau trong suy nghĩ của em. Dù chỉ một từ mà tôi nói sai, có lẽ cảm xúc trong em sẽ càng mâu thuẫn hơn.

Mặt tôi kề sát bên mặt em, nghe rõ tiếng khóc như muốn kìm nén nhưng không thể. Đây có lẽ là lần đầu tôi thấy em mất đi nụ cười, thay vào đó là sự thống khổ.

Em lúc này trông thật sự rất cô đơn.

Tôi ôm em càng chặt hơn nữa, miệng khép hờ từ nãy cuối cùng cũng nói ra một câu.

"Em vẫn còn anh bên cạnh mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro