10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa nhìn đến tên em thì tỉnh táo hẳn, dụi mắt mấy lần để xác nhận lại, chắc chắn không phải nhầm lẫn khi mới ngủ dậy. Tôi cầm điện thoại, một lúc sau bình tĩnh lại thì mới bắt máy.

Đầu dây bên kia im lặng, thi thoảng sẽ có tiếng gió, cuộc nói chuyện không ai lên tiếng thế này có hơi ngượng, tôi đành chủ động nói trước.

"Chào em, Phuwin, có việc gì không?"

Bên kia vẫn im lặng, một lúc sau, âm thanh nhẹ nhàng của em được truyền đến tai tôi, giọng nói không được vui vẻ.

"Anh, bây giờ có bận không?"

"Không, sao thế?"

"Anh...Ra ngoài bây giờ được không?"

Tôi có chút bất ngờ, hiện tại tôi đang ở nhà một mình, có về khuya cũng không ai quản, nhưng vẫn hỏi lại em.

"Có chuyện gì mà em cần anh ra ngoài?"

Em im lặng một chút, giọng nói hạ thấp xuống nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng được.

"Còn hai tiếng nữa là kết thúc ngày sinh nhật của em rồi...gặp nhau được không?"

Sinh nhật?

Tôi sững người, trước đây em chưa nói cho tôi nghe sinh nhật của em, vì thế tôi cũng chưa chuẩn bị sẵn quà gì hết, hỏi lại.

"Hôm nay sinh nhật em?"

"Vâng."

"Em đang ở đâu?"

Tôi đến trước bàn học, lục tìm thứ có thể mang tặng được, ít nhất là món quà tạm thời thôi, em bên kia vẫn chưa trả lời. Tìm một lúc, tôi thấy được một sợi dây chuyền bạc trong hộc tủ. Lần trước tôi mua cái này cũng vì nghĩ đến cậu bé có nụ cười tươi tắn ngày nào, cảm thấy rất hợp để tặng em, lúc này em cũng lên tiếng.

"Em ở công viên gần nhà anh."

Tôi khá bất ngờ, em chưa từng đến nhà tôi, tôi cũng chưa từng nói, vì sao em lại biết? Trừ khi em hỏi thằng Joong, vì chỉ có nó biết nhà tôi. Tôi vội tìm áo khoác để mặc rồi đến nơi em nói, vì gần nhà tôi cũng chỉ có một công viên lớn nên khá dễ tìm.

Tôi đứng nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của em, cảm thấy hoảng loạng, định hỏi em qua điện thoại thì Phuwin đã nói trước.

"Anh nhìn băng ghế kế bên cái cây đằng sau lưng anh đi."

Tôi quay đầu lại, đúng là em đang ở đó. Bây giờ, em không còn mặc đồng phục nên nhìn trong thoải mái hơn rất nhiều, chỉ có một cái áo hoodie màu trắng và cái quần ngắn trên gối màu đen. Em hạ điện thoại bên tai xuống, nhìn tôi, bên tai cũng phát ra âm thanh 'tút tút' của điện thoại khi ngắt máy. Khóe miệng em không còn tươi cười, ánh mắt lại trông ảm đạm hơn so với những lần bọn tôi gặp nhau bên ngoài.

"Phuwin, sao em biết chỗ này?"

Tôi đến gần, em cúi đầu xuống, cái nón của áo hoodie che đi đôi mắt cũng như biểu cảm của em, giọng em vang lên, mang theo cảm giác lạnh nhạt rõ ràng.

"em có hỏi P'Joong."

Tôi chưa thấy em như thế bao giờ, cả lần hồi bé cùng tôi tâm sự, cảm xúc của em cũng không lạnh lẽo như thế này.

"Em sao thế?"

Em ngước mặt nhìn tôi, khóe môi kéo lên một đường cong, biểu cảm trở lại như ngày thường.

"Không sao cả."

Tôi giật mình, cố gắng định thần lại, cảm thấy biểu cảm vừa nãy và bây giờ của em không liên quan đến nhau, cảm thấy có chút không thật.

"Anh thấy sao? em diễn tốt không?"

"Sao em lại giỡn như thế?"

"Chọc anh chút thôi."

"Thế..sao em muốn gặp anh?"

Em nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt thê thể hiện rõ sự cô đơn hơn hẳn, giọng nói mang theo sự than thở khó nhận thấy.

"Hôm nay sinh nhật em, em không nói ai biết, tất nhiên là cả anh cũng thế"

Tôi gật đầu nhẹ, em nói đúng, nhưng rõ ràng không phải tôi quên. Tay tôi cầm chặt cái hộp đựng dây chuyền, đang định đưa ra thì em nói tiếp.

"Nhưng người duy nhất biết lại vô tâm, lạnh lùng vô cùng, cuối cùng chỉ có em ở nhà một mình, không nhận câu chúc nào."

"Sao em lại không nói cho anh biết sinh nhật em sớm hơn?"

Em ngả người ra đằng sau, cười nói.

"Không biết nữa, tại sao ấy nhỉ? Em quên?"

Dáng vẻ vô cùng thoải mái, không hề kiêng kỵ điều gì, bây giờ như lúc em thả lỏng cơ thể, để quên đi sự mệc mỏi. Tôi im lặng một chút, người duy nhất biết được chắc hẳn là ba của em nhỉ, nhưng người đàn ông ấy vẫn lạnh nhạt, không cho em một câu chúc, chỉ bỏ em lại một mình trong nhà.

"Người kia là ba của em à?"

Em nghiêng mặt, dường như đang ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó đáp.

"Vâng, đến bố còn không chúc em một câu, có sinh nhật cũng như không có vậy."

Em ngửa cổ lên trời, cái nón của áo hoodie theo thế mà rơi xuống, để lộ mái tóc đen mượt của em. Tôi lại cầm chặt cái hộp, sau đó đưa sang em, nhỏ giọng nói.

"Cái này...anh không chuẩn bị kĩ, nhưng vì cảm thấy sẽ hợp với em, tặng em trước, lần sau anh sẽ chọn món quà lớn hơn."

"Vâng?"

Em nhìn sang tôi, lại nhìn xuống cái hộp màu xanh tinh xảo tôi đang cầm trên tay, đưa tay đón nhận. Ánh mắt đặt trên hộp cực kỹ chăm chú, mang chút hào hứng của trẻ con, em sờ bên ngoài rồi sờ đến cái nắp mở. Trước khi mở, em còn quay sang hỏi tôi.

"Em mở ra nhé?

"Được."

Tôi phì cười, nhìn biểu cảm của em thay đổi từng chút.

Sau khi mở ra, mắt em sáng lên hẳn, khóe miệng không kiềm được mà cười rất tươi, vui vẻ nhìn tôi rồi hỏi xác nhận lại nhiều lần.

"Anh tặng em thật à? Anh thật sự chỉ chọn đại à?"

Em cầm sợi dây chuyền lên, soi nó dưới ánh trăng, ngắm nghía một lúc rồi quay sang ôm chầm tôi. Tôi sững người, hai tay đơ ra, không biết nên đặt vào đâu, bên tai tôi là tiếng em cười.

"Cảm ơn anh!"

Tôi đặt tay lên lưng em, đáp lại.

"Chúc mừng sinh nhật, Phuwin."

Lại cảm thấy thiếu thiếu, tôi liền bổ sung.

"Mong em hãy luôn hạnh phúc và vui vẻ thế này đi nhé, anh sẽ luôn bên em."

Dù cho ba của em có quay lưng đi, dù người nào khác không để ý đến em, dù em phải trải qua sóng gió khiến tâm trí không thể vững vàng nổi.

Thì anh vẫn luôn đứng nơi đây nhìn em, và em chính là ánh sáng rực rỡ, xinh đẹp nhất mà anh thấy.

Tôi kiềm nén những câu nói này trong lòng, cảm thấy lời này giống như đang cầu hôn em vậy. Tôi xoa đầu, em vẫn không nói gì, chỉ có tiếng cười vui vẻ bên tai tôi.

Sau một lúc, em thả tay ra, lấy điện thoại coi thời gian, có vẻ em cảm thấy đã trễ liền đứng lên, nghiêng đầu chào tôi.

"Cảm ơn anh vì đã ra đây gặp em nhé! Em về nhà trước, gặp anh sau."

Theo phản xạ, tôi nắm lấy tay em, Phuwin đang định rời đi cùng thắc mắc quay đầu nhìn tôi. Cảm giác ngượng ngùng ập đến, tôi chỉ là cảm thấy sinh nhật là ngày quan trọng của em, chỉ nói chuyện một chút như thế có hơi qua loa, nhưng giữ em lại cũng không biết nên làm gì, buộc miệng nói.

"Hay qua nhà anh ngủ một hôm đi."

Em rõ ràng rất ngạc nhiên, mở to mắt nhìn tôi, tay cứng lại. Tôi thấy thế thì vội vàng giải thích, vô cùng luống cuống.

"Em ở một mình mà nhỉ? Sinh nhật ở một mình thì buồn lắm cho nên...đến nhà anh ngủ hôm nay đi, ba mẹ anh cũng không có ở nhà."

Em ngạc nhiên một lúc rồi bật cười, em vui vẻ cười một lúc thì kéo nhẹ tay mà tôi đang nắm, như muốn kéo tôi đứng lên cùng. Tôi đứng đối diện với em, tay cũng buông ra, nhìn tôi gật đầu, còn nói.

"Cảm ơn anh đã rủ, đêm nay phiền anh rồi."

.

Tôi đưa em vào phòng, bật đèn lên, cái ánh sáng màu vàng cam ấm áp, làm bớt đi cảm giác lạnh lẽo của bóng đêm. Tôi nói em cứ chờ một lúc, bản thân tôi thì vào phòng kho, tìm được cái gối với cái mền, đem về phòng, quay qua nói với em.

"Em cứ nằm trên giường đi, anh nằm ở dưới đất cho."

"Nhưng..."

"Cứ nghe theo anh đi."

Tôi mỉm cười, vò mái tóc của em đến khi nó trở nên rối bời rồi nằm xuống giường. Em cũng không giằng co thêm nữa mà im lặng nằm trên giường, im lặng một lúc lâu.

Có lẽ vì đã ngủ từ trước đó, tôi bây giờ dù cố gắng thế nào cũng không chìm vào giấc ngủ lần nữa. Tôi nhìn trần nhà, cảm giác im ắng, không có việc gì làm khiến tôi không vui lắm. Nếu Phuwin còn thức, tôi muốn hỏi em xem trong suốt mấy năm không gặp em đã sống thế nào, nhưng khuya rồi, em ấy đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi...

"P'Pond, anh ngủ thật rồi hả?"

Vừa nghĩ như thế, tiếng nói của Phuwin truyền đến, tôi bất ngờ ngồi dậy, nhìn sang em. Phuwin vẫn còn thức, cái đèn bàn có ánh sáng màu cam chiếu lên mặt em, mắt nhìn sang tôi, không có vẻ là mệt mỏi nhưng biểu cảm lại ảm đạm như trước đó tôi đã thấy, hỏi.

"Anh sao thế?"

"Em chưa ngủ à?"

"Vâng, chưa ngủ được."

Tôi im lặng một lúc, nghĩ lại câu hỏi vừa rồi nảy ra trong đầu, nằm xuống rồi hỏi em.

"Mấy năm vừa qua, em sống thế nào?"

Phuwin im lặng một chút, sau đó là tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến, không nhận ra cảm xúc gì rõ ràng trong lời em nói.

"Em chuyển sang nơi này sống, ba vẫn đi làm bận bịu, ông bà nội lâu lâu sẽ sang nhà để trông chừng em, nhưng đó là lúc trước thôi, em lên cấp 3 thì họ cũng lười trông coi em rồi."

Phuwin cười một tiếng, mang theo sự lạnh lẽo tôi chưa từng thấy, làm tôi cảm thấy có chút hoang mang.

"Em...Phuwin-"

"Khi nãy...Em không diễn đâu, là em thật sự cảm thấy sinh nhật em vô nghĩa, không kịp kiềm chế biểu cảm nên như thế, anh đừng trách..."

Lòng tôi đau thắt lại, trong khoảng thời gian không bên nhau, tôi tự hỏi rằng em đã chịu đựng đau khổ như thế nào, để rồi bây giờ phải cố gắng không để lộ cảm xúc của bản thân, phải ngụy tạo bằng con người hoàn toàn đối lập. Tôi không kiềm được, ngồi bật dậy lần nữa, nhìn người đang nằm trên giường, bao lời định nói tự động nuốt lại.

Phuwin đã ngủ rồi, đôi mắt nhắm lại, chôn nửa mặt vào chăn, hơi thở đều đều. Tôi đến gần, nhìn kĩ khuôn mặt, từng đường nét xinh đẹp trước mắt, kiềm chế không chạm vào, nói nhỏ.

"sinh nhật vui vẻ nhé, ngủ ngon."

Nói xong thì tôi ngả người xuống đất, cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

-

Hôm nay ngày 5 tháng 7, mình có điều bảy tỏ. Đối với mình, Phuwin chính là người anh mà mình ngưỡng mộ, yêu thương, cũng như là kho báu mà mình trân trọng, bảo vệ hết mức. Hôm nay báu vật của mình tròn 20 tuổi, chúc anh mãi có cuộc sống như tên fic - Tự do tự tại.

HAPPY BIRTHDAY TO PHUWIN🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro