thị trấn Pai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè cũng sắp sát đích rồi , nó như một điều ước mà những học sinh cấp một,hai điều mong đợi, nhưng không nó đi ngược hoàn toàn với học sinh cấp ba chuẩn bị thi tốt nghiệp, cứ như một cú lừa mà biết bao học sinh cấp ba không muốn chuyền tải cho lũ cấp hai ao ước được tốt nghiệp chấp nhận số phận mình hoà vào đống bài tập,tài liệu, đề cương, sách vở lòng cứ rôn rốn lên, mong cho kì nghỉ hè đến sớm ơi là sớm là sớm

Bao cuộc chơi còn đang vác xa kia làm sao một đứa không bao giờ đụng vào sách vở như anh, lại nằm ì ra bàn mặt mày thì bế xệ như lão già 80 tuổi không ấy, trang sách  từ lâu đã ước hết do mồi hôi anh mang lại, chưa đầy 30 phút mà pond đã cầm trên tay điện thoại lướt rất chi là chăm chỉ thật tội nghiệp ước gì anh cũng có thể chăm chỉ với bài tập như cách anh đã làm với cái điện thoại ấy

Hình ảnh cả cánh đồng hoa hướng dương được đăng tải bởi tài khoảng của ai đó đã thu hút được cả tá người vào like , còn phần cap thì khỏi nói rồi quá đẹp
" tôi ước mình được nằm ở đây mãi "
Trang cái nhân vừa đăng tải cách đây 45 phút lại đăng thêm tấm ảnh mới, bên trong là thông điệp nho nhỏ kề bên là toàn bộ cảnh buổi chiều thơ mộng với bãi cỏ xanh rươm rướp có vài con xe đạp đâu bên vách tường của quán caffe nhỏ bên trong thì bị che lấp bởi cây hoa hướng dương to tổ bố

Chỉ mới lướt, lướt vài phút nhưng thật chất là cả tiếng đồng hồ rồi nhất cái mông như muốn ịn vào cái ghế đến nơi rồi mệt mỏi lại kéo đến như mùa nước lũ để thân ảnh pond e bẹ sách đống tập lê lết lên phòng , pond dừng chân tại ô cửa sổ phòng rồi lại nhớ đến hình ảnh mà mình thấy trên Instagram nó khác hẳn một trời một vực, cảnh pond thấy là xe cộ , khói, người đi đường, tiếng ồn...... Nhiều thứ để kể ấy vậy mà trong bức ảnh kia thì đừng phô rất yên bình , không có khói chả có tiếng ồn chả có nhiều toà cao ốc chỉ là những ngôi nhà được sơn lên tông màu thôi, nhưng còn đẹp hơn cả cái nơi này gấp đôi , rồi
* Ting ting*

Lại một lần nữa, điện thoại lại sáng lên nó đánh kéo pond về thực tại, cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn ấy cũng bị dập tắt bởi dòng tin nhắn vì nó đã thành sự thật rồi Zalo vừa thông báo về tin nhắn
            Bà chằn lửa

Bà chằn
- Pond này con có muốn về quê ở với
dì không?

Pon
-  sao vậy mẹ nhưng đang mùa thi cử rồi chả lẽ con phải nhập học ở đó?

Bà chằn
Không sao mẹ làm xong xuôi hết rồi con chỉ cần dọn đồ xuống đó thôi còn thi cử thì cứ thi ở đó luôn con nhé!

P

ond
- vâng ạ
                             -

Và cứ thế Pond cũng được cho xuống quê với dì nhưng đâu ai ngờ pond là một người không thích quê vì nghe mấy đám bạn lớp khác bảo ở đó dơ, rồi ba lúa lắm không có hiện đại nhà thì sập sệ , và cái tư tưởng ấy đi theo Pond đến bây giờ , pond vẫn cứ reo reo cái ám nghĩ ở đó chắc để rất là bẩn cho mà xem

Ngồi lên con xe ô tô riêng pond vui đến lạ thường , cứ hát mãi hên là trong xe chả có ai chứ không người ta lại tưởng pond là con tâm thần mới trốn khỏi trại không đấy vừa chạy vừa hét to , còn nhảy xém tí là tông vào người ta rồi ở đó mà vui với chả mừng đấy tầm 1,3 tiếng gì đó thì pond đã nhìn thấy con dốt chạy xuống từ phía xa xa là đám học sinh cấp ba chạc tuổi đang đua nhau trên con xe đạp miệng cười te phím , pond cũng phải cảm thán rằng họ thật vui vẻ tận hưởng thật không như anh , lần nào ra đường cũng là khói bụi nghi ngút mùi hôi của thuốc lá ấy kính hậu chiếu rọi cả bờ biển mên mong rộng lớn lại rất xanh mát, vậy cái dơ bẩn mà bạn pond nói nó có thật không? ở đây chả có nực nội gì hết cả rất mát

Vừa bước xuống xe là cơn gió man mãn ùa về lần đầu tiên pond gặp được một cơn gió mạnh nhưng mang lại cảm giác sảng khoái đến vậy, Nhà bà anh ở ngay trước mặt nó có hai tần làm từ gỗ được sơn màu chủ đạo là xanh và vàng trên ban công còn có mấy bình bông, chậu cây hoa cảnh

này! Đứng đấy làm gì thế pond vào nhà đi bà chờ!

- con chào dì Makkthhhh ạ !

Anh chấp tay lại chào , vừa nhìn thấy mặt thằng cháu mình nhưng lửa lại muốn nổ lên , mấy năm trời giờ mới vác mặt xuống thăm hỏi , nhưng làm sao trách móc được
tui nào dám  nhận đâu ông ơi vào nhà đi nay lâu rồi hai dì cháu mới gặp vào nhanh nhah không bà lại chủi cho !

Bước vào nhà là không gian yên tĩnh, bà anh đang ngồi chơi với mấy con mèo con liền bị anh nào tới ôm xém nữa là nằm yên trong nhà rồi anh cũng nhớ bà lắm đấy chứ nhưng cái tánh lười biến không bỏ nên chả bao giờ chịu xuống quê thăm bà đấy

- chết tôi mất, thằng này mày xém nữa là tao chết luôn rồi đó , rồi xuống đây bao lâu rồi không báo với dì hay bà mày một tiếng còn ra đón!

Bao lời trách móc yêu thương xen lẫn giận dữ của bà được anh lọt hết vào tai rồi đấy nhưng mà thôi ở đây cũng tốt!

_________

Đôi lời tôi muốn nói

Đây là nét bút đầu tiên mà tôi đem đến không biết nó có hay, hay không nhưng cũng mong mình sẽ nhận được nhiều lời khen hoặc ý kiến tốt của mọi người chúc mọi người nhận được điểm cao!! 🎉❤️

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro