Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như bình thường cậu luôn theo anh tới công ty làm như mọi khi, gần đây cậu cũng tiếp xúc thêm với nhiều người trong đoàn phim của Pond, 1 vài anh chị diễn viên trong đoàn cũng rất vui vẻ, niềm nở trò chuyện với cậu, cưng cậu như là em bé.

Cũng nhiều người thắc mắc sao Phuwin ngưng hoạt động rồi mà vẫn luôn kè kè bên cạnh Pond mà không dành thời gian cho những việc khác. Cả cậu và anh cũng chỉ cười trừ trả lời qua loa rằng 2 đứa là " bạn thân" nên đi đâu cũng có nhau vậy đó:)))))

Trong đoàn phim đặc biệt cậu thấy P'Bull nói chuyện vô cùng hợp với mình. Tuy P' Bull hơn cậu 2 tuổi, khuôn mặt có chút già dặn hơn nhưng tính cách vô cùng ôn hoà và hài hước, lại có chung sở thích chơi game với mình nữa, những lúc Pond có cảnh quay cá nhân, P'Bull sẽ tới nói chuyện bông đùa với cậu, dần dần 2 người cũng chia sẻ line và số điện thoại để tiện nói chuyện.

P'Bull vốn cũng có partner, còn là diễn viễn hot nhất giới BL lúc này, P' Bull lâu lâu mua cả bánh ngọt cậu thích tới phim trường, không thấy cậu tới còn chạy ra hỏi Pond hoặc các staff rằng hôm nay Phuwin không đến sao. Có lần thấy Pond với Phuwin ngồi cạnh nhau, hắn cũng chẳng hề ngại ngùng mà ra rủ rê Phuwin tối về cùng leo rank trong game, Phuwin khi đó cũng vui vẻ " oke luôn bro, chốt kèo " mà không hề biết rằng Pond ngồi ngay bên cạnh mặt từ bao giờ đã biến thành 1 màu xám xịt, ánh mắt 3 phần nảy lửa 7 phần uỷ khuất, đầu thì xì 1 đống khói nghi ngút.

Ngày hôm đó Joong Dunk và Pond có cùng 1 sự kiện quảng cáo nước hoa, tất nhiên Phuwin cũng tới nhưng chỉ dám đứng ở phía xa xa- nơi những nguời hâm mộ cuồng nhiệt hú hé với điện thoại và máy ảnh trong tay, Pond đi với 2 người bạn chí cốt cười nói nhưng cũng không quên đảo mắt qua lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Thấy Phuwin trong chiếc áo thun trắng, mũ khẩu trang kín mít, Pond lại lén cười cười. Joong khi đó thấy thằng bạn cười khùng cười điện vô tư hỏi rõ to cho cả fan nghe thấy: " mày cười gì vậy, Phuwin tới à??!"
Fan được phen cười rộ lên thích thú, cũng hùa theo trêu Pond " người yêu không tới lỏ", " N'Phuwin đang ở đâu thế", " gọi N'Phuwin tới được không?" khiến Pond chỉ biết đứng cười ngượng ngùng.

Sau sự kiện đó JoongDunk PondPhuwin cùng rủ nhau tới công ty để tập nhảy rồi quay tiktok ở phòng tập. Chuyện của PondPhuwin chắc chắn rằng người biết rõ nhất chính là Joong và Dunk, dù sao cả 4 người đều vô cùng thân thiết. Hôm nay cả 4 người cùng nhau tập và quay challenge blue check, có thể nói là 4 người cùng quay nhưng chỉ có mỗi 2 người là chịu nhảy tử tế chính là Joong và Pond, như những dancer thực thụ, cả 2 người đều vô cùng ăn ý và nhảy hết mình trong khi đó thì 2 con mèo kia thì ngược lại. Mèo Dunk vốn nhảy không giỏi, chỉ nhớ được vài động tác hot trend của nhóm nhạc nữ Newjeans nên đã nhảy vũ đạo OMG trên nền nhạc blue check, còn Phuwin thì từ đâu cầm 1 tô cơm đứng ở mé màn hình ăn ngon miệng, không hề quan tâm các anh đang nhảy rất nhiệt tình.

Quay xong, cả 4 người đúng thấm mệt, Joong với Dunk về trước, để Pond với Phuwin ở lại. Thấy Phuwin vẫn đang cầm cái tô cơm, mồm thì căng phồng lên vì đống đồ ăn trong miệng trông vô cùng đáng yêu, Pond không tự chủ mà cười ngây ngốc.

" anh ra nhà vệ sinh 1 chút, em cứ ăn đi, ăn xong rồi cùng về"

" ừm, anh nhứ nhi nhi ( anh cứ đi đi )"- miệng cậu vẫn đang chăm chỉ nhai cơm

Pond chỉ vừa mới đi, Phuwin cũng ăn xong nên dọn dẹp đồ đạc 1 chút thì từ đằng sau cậu xuất hiện 1 vòng tay to lớn, cậu mỉm cười vui vẻ vì nghĩ rằng anh đang trêu đùa mình nhưng Phuwin nhanh chóng có thể cảm nhận được cái ôm này không phải của Pond, hơi ấm này thật lạ lẫm, mùi hương trên cơ thể này cũng có chút mơ hồ, là lạ mà cũng khá là quen thuộc. Cậu quay lại phía sau thì rất ngạc nhiên thấy người vừa ôm mình chính là P'Bull, " anh ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?"- cậu nghĩ thầm

" P'Bull, P' vẫn chưa về sao, giờ này ở lại công ty muộn quá vậy??"- cậu vừa nói vừa nghiêng nghiêng cái đầu tỏ vẻ rất hiếu kì về người trước mặt khiến đối phương bật cười 1 phen vì sự đáng yêu của cậu

" anh tính về rồi đây, tại thấy phòng tập còn sáng, em làm gì giờ này ở đây có 1 mình vậy"- có gì đó rất lạ, anh càng nói cậu lại càng có cảm giác như khoảng cách của cả 2 được thu lại, cậu thấy ngột ngạt

Không suy nghĩ nhiều cậu quay lưng cầm lấy túi xách toan ra về " à, em về ngay đây, em xin phép đi trước nhé"

Không biết từ đâu có 1 lực rất mạnh, người con trai hơn cậu 2 tuổi kia với cơ thể khoẻ khoắn săn chắc, động tác nhanh thoăn thoắt xoay người cậu đối diện với hắn, hắn không hề chậm trễ áp sát cậu vào bờ tường có chút lạnh lẽo kia

" P' làm gì vậy, buông em ra, đau..."

Hắn ép chặt bả vai cậu, cả người hắn vững trãi áp sát cậu đến khó thở, cả đầu gối cũng bị hắn dùng chân chặn lại không nhúc nhích nổi, gương mặt hắn lúc này chỉ lộ ra 1 nụ cười lưu manh, nhếch nửa miếng để lộ hàm răng trắng sáng

" Phuwin, anh thấy em có vẻ rất quý anh, hay chúng ta hẹn hò đi, em nói xem, 2 chúng ta mà thành 1 cặp có phải sẽ rất đẹp đôi không"- khuôn mặt hẳn phóng đại trước mắt cậu, gần tới nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hẳn phả về phía mặt mình, giọng điệu của hắn có chút cợt nhả, vừa nói vừa có ý cười như muốn chọc ghẹo hay mỉa mai cậu

" đẹp cái con khỉ, anh không mau bỏ tôi ra tôi sẽ hét lên đó, tôi thật không ngờ anh là loại người...ưm ưm..."- cậu cố gắng vẫy vùng, lúc này đây cậu đang rất sợ hãi, muốn dùng chút bản lĩnh còn lại để nói lí lẽ với hắn liền bị hắn dùng môi chặn lại, hắn thô bạo ngậm lấy cánh môi cậu, dù cậu đá cố gắng mím chặt nhưng hắn liên tục dùng răng chà đạp lên đôi môi mềm mại nhỏ nhắn của cậu, hắn gắt gao như muốn rút hết toàn bộ không khí trong phổi của cậu vào bụng mình, tay hắn không hề ngơi nghỉ mà càng lúc càng siết chặt người cậu hơn, hắn trước mặt cậu như 1 con thú phát bệnh mất kiểm soát. Mặt cậu bắt đầu có chút trắng bệch ra vì thiếu không khí, nước mắt từ lúc nào tự động chảy dài thành 2 hàng nước trên má làm cả 2 nhanh chóng cảm nhận được vì mằn mặn trong khoang miệng

Pond bước vào chứng kiến 1 màn này không nói không rằng túm lấy vai kẻ đang thô bạo với người yêu của anh mà đấm liên hồi vào mặt hắn 3 phát khiến hắn ngã lăn ra đất, anh lao nhanh tới ngồi phịch trên bụng hắn nắm lấy cổ áo hắn, ánh mắt Pond lúc đó lửa giận như được châm ngòi nhìn về phía người trước mắt đầy chết chóc, chỉ hận không thể cho hắn 1 cú đăng xuất khỏi nhân gian này luôn. Phuwin sau khi được thả ra lấy lại được nhịp thở, cậu không ngừng lấy áo chà sát vào đôi môi của mình, 1 cảm giác ghê tởm buồn nôn cuộn trào trong cổ họng , chỉ 1 mình người cậu yêu mới có thể chạm vào đôi môi của cậu. Thấy Bull bị Pond đánh nằm xõng xoài trên sàn, Phuwin nhanh chóng tới níu lấy tay anh ra hiệu ngưng, cậu không muốn anh vì cậu mà gặp rắc rối. Bull cũng bị anh đánh tới rách môi và trên gò má đã đỏ au lên xuất hiện 1 vết rách, máu từ vết thương cũng tứa ra không ít vương vãi trên sàn nhà

" con mẹ mày thằng chó, mày vừa làm trò gì với Phuwin. Mày mà còn đụng tới em ấy 1 lần nữa tao sẽ không để mày được sống yên đâu con chó Bull chết tiệt"- Pond rít lên trong miệng, gằn từng chữ nói với kẻ đang nằm trên sàn nhà khó khăn nhấc người dậy, bực dọc tiện chân đá thêm cho hắn 1 cái rồi kéo tay Phuwin ra khỏi phòng tập

Khi lên xe ô tô ngồi yên vị, Pond 2 tay ôm chặt má Phuwin nghiêng qua nghiêng lại, con mắt đảo 1 lượt từ trên xuống dưới của cậu " thằng khốn đó có làm em bị thương không, có bị đau ở đâu không? Em có bị sao không thế? Để anh xem nào"

Phuwin nhìn mặt anh lo lắng và nghiêm túc như vậy bỗng bật cười khẽ " em không sao, hắn không làm gì em hết, em chỉ hơi hoảng 1 chút thôi ". Cậu cũng là nói vậy để anh yên tâm thôi, chứ cậu thực đang hoảng loạn lắm, rối như tơ vò kèm theo 1 cảm giác sợ hãi và bất lực. Cậu thoáng rùng mình, run rẩy nhè nhẹ, Pond lúc đó đã khởi động xe nên không để ý thấy điều đó

" em nói xem, chuyện là như thế nào, tại sao thằng chó đó lại hôn em?"

Cậu cho chút bối rối, ngập ngừng mãi rồi mới chịu nói " P'Bull nói muốn hẹn hò với em". Cậu nói xong liền cúi gằm mặt xuống, thấy có chút tội lỗi với Pond, cảm giác có lỗi với anh đến mức khó tả

" em đừng để ý tới nó, nó mà còn đụng tới em, anh nhất định không bỏ qua dễ dàng như hôm nay đâu"

Phuwin nằm cuộn tròn mình trong vòng tay Pond, mặt cũng vùi vào vai của anh, đúng là hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng này, cánh tay vững trãi này, hơi ấm quen thuộc này. Vì kết thúc 1 ngày mệt mỏi nên Pond cũng ôm chặt Phuwin không rời rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ có mình cậu cứ miên man trong kí ức của chuỗi sự kiện xảy ra hôm nay, mắt cậu nhắm chặt lại cố gắng giúp bản thân ngủ thật mau, nhưng chỉ 1 lúc cậu lại bất lực với chính mình, nhắm mắt lại khuôn mặt của Bull lại hiện ra, cậu lại trợn tròn mắt đến khi nhìn thấy người trước mặt là Pond cậu mới thở ra nhẹ nhõm. Cậu chỉ khẽ cựa mình 1 chút cũng khiến anh bị tác động, dù đôi mắt nhắm nghiền nhưng bàn tay to lớn ấm áp của Pond cứ như bản năng khẽ xoa xoa lưng của cậu vỗ về. Phuwin cười nhẹ xong cũng nhắm mắt dần chìm vào trong giấc ngủ sâu

" cứu...cứu em....Pond.....cứu với"- cậu trong trạng thái bất động, mồm liên tục kêu cứu, cố gắng giãy giụa nhưng chân tay cứ như bị đổ bê tông không thể nhúc nhích nổi, người trước mặt cậu là Bull, tên quái gở biến thái đó lại cười nhếch mép đầy ghê rợn, sau đó nghe tiếng không ngừng kêu cứu của cậu thì liền cười lớn ha hả như châm biếm cậu

" Phuwin, Phuwin, tỉnh dậy đi em, trời sáng rồi, mau tỉnh dậy nào"
Cậu khẽ rùng mình 1 cái rồi he hé đôi mắt còn thấy lờ mờ của mình, hơi nhăn lại chút vì ánh nắng mặt trời, dụi dụi 1 bên mắt để thấy rõ người ngồi trước mặt- là Pond. Phù...thì ra nãy giờ chỉ là 1 giấc mơ, có lẽ cậu đã hoảng sợ không ít nên mới mơ thấy ác mộng như vậy.

Để Phuwin bình tâm lại nên hôm nay Pond quyết định để Phuwin ở nhà, để không phải tới công ty và chạm mặt tên chó khốn kiếp kia, thật bì ổi, dù có thích cậu đến đâu hắn cũng không nên làm ra loại hành động đê hèn dơ bẩn như vậy, không khác gì 1 tên biến thái, ngông cuồng và nổi loạn.

Tuy nhiên hôm nay khi tới công ty anh lại không gặp hắn, hỏi đạo diễn thì biết được hắn từ sớm đã báo bị bệnh mà nghỉ quay buổi hôm nay. Anh chỉ nhếch mép cười khinh bỉ "chẳng phải bị đấm cho vêu mỏ nên không thể vác khuôn mặt sưng vù bầm dập đó đến đây được sao thằng chó chết dẫm"- anh đã chửi thề và đã giết chết hẳn trong suy nghĩ của mình hơn 1000 lần trong ngày hôm nay




Phuwin ở nhà 1 mình thì có chút buồn chán, cậu suy nghĩ xem có nên tới công ty hay rủ bạn bè đi chơi gì đó để mau chóng quên đi mớ hỗn độn tối hôm qua. Cậu lười nhác cầm điện thoại lên gọi vào 1 số điện thoại quen thuộc

" tút...tút....tút"
"Tút....tút"

Chỉ có âm thanh khô khốc đó từ điện thoại đáp trả lại cậu. Có lẽ Pond đang bận rộn với công việc lắm, anh đang cố gắng hết sức để hoàn thành bộ phim mới mà. Tự an ủi lấy bản thân xong cậu quyết định đi tới bệnh viện để khám sức khoẻ, cậu cũng nên tự đi khám 1 mình chứ không nên quá dựa dẫm vào anh

Tới bệnh viện khám tổng quát, bác sĩ nói tình hình của cậu tiến triển rất tốt, không có gì đáng lo ngại, phải rồi, người yêu cậu chăm bẵm cậu như em bé vậy, cái gì cũng đều là anh lo lắng hết, cậu chỉ ăn muộn hơn mọi bữa 1 chút là anh đã bắt đầu cau có rồi cằn nhằn cả ngày xong còn doạ sẽ không mua lego mà cậu thích, nghĩ tới thôi đã muốn bật cười.

Bác sĩ lại tiếp tục tiêm cho cậu vài liệu thuốc, thứ thuốc trắng đục đó được đưa vào cơ thể cậu, chỉ vài ba phút sau nó bắt đầu ngấm, cảm giác tê mỏi đau nhức lại kéo đến, nội tạng và các cơ bắp của cậu cứ như có kiến đốt bên trong vô cùng ngứa ngáy, nóng rát, khó chịu. Tiêm xong cậu giữ chặt miếng bông để cầm máu vết tiêm vừa rồi, bắt đầu lê những bước nặng nhọc ra ngoài để trở về nhà

Ra được tới sảnh bệnh viện cậu lập tức chạm mặt với 1 người khá quen thuộc, là Bull. Cậu như bị chôn chân tại chỗ, cơ thể bất giác đứng hình ngưng trệ hoạt động vài giây, cậu chỉ biết giương đôi mắt ngây thơ long lanh của mình lên nhìn người trước mặt. Hắn ta thì ở trước mặt cậu chạm vào khoé môi bị đấm của mình, chắc hẳn hắn tới bệnh viện để sơ cứu vết thương, Pond hôm qua cũng ra tay không hề nhẹ chút nào. Hắn ta thấy cậu liền nở ra 1 nụ cười đểu cáng, thô bỉ.

Khi cậu lấy lại được ý thức về người trước mắt chính là vô cùng nguy hiểm, cậu xoay lưng bỏ chạy. Hắn ta nhởn nhơ dạo bước không hề gấp gáp, thậm chí vừa đi vừa nhìn dáng vẻ hớt hải, vật vã khổ sở của cậu mà cười vô cùng hài lòng. "Cái cơ thể chết tiệt này" cậu thầm chửi rủa chính mình vì cái cơ thể yếu đuối bệnh tật này, bụng của cậu bắt đầu đau thắt dữ dội, cậu vẫn cố chạy ra phía cửa của bệnh viện trước con mắt hoang mang của các bác sĩ và bệnh nhận , đầu óc cậu có 1 chút mơ hồ rồi, mọi thứ cứ quay như chong chóng lúc sáng rõ lúc lại mờ tịt đi trước mắt cậu. Đằng sau vẫn là tên khốn kiếp đó không nhanh không chậm vừa đi theo vừa cười mỉa mai cậu. Cho đến khi cơ thể cậu hoàn toàn mềm nhũn và đổ ập xuống nền bê tông trước cửa bệnh viện, cậu cố đập nhẹ vào đầu vài cái để giữ tỉnh táo nhưng dần dần cũng mất đi ý thức, trước mắt tối sầm lại. Cậu chỉ còn lại chút cảm giác như có ai đó đã bế bổng mình lên, trong đầu cậu lúc đó chỉ kịp vang lên 1 tiếng " Pond " rồi lịm hẳn.



Cậu bắt đầu cựa quậy bản thân mình 1 chút, 1 thứ ánh sáng dịu nhẹ đập vào mắt cậu, cố gắng để mắt làm quen với thứ ánh sáng này rồi cậu từ từ hé mắt. Tay chân cậu bị trói chặt, thậm chí nó còn bị tê đi không còn cảm nhận được gì nữa, trước mắt cậu là 1 căn phòng với tông màu trắng be là chủ đạo trông khá hiện đại, cậu thì được đặt nằm trên 1 chiếc giường lớn, mềm mại tựa lông vũ, căn phòng được bài trí tối giản nhưng mọi thứ đều toát lên được sự giàu có của chủ nhân của nó. Cậu cố gắng ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh, đập vào mắt cậu là bức ảnh của Bull đặt trên tủ đầu giường. "Xong thật rồi, bị thằng khốn đó tóm rồi "- cậu rủa hắn trong tiềm thực cả trăm lần, bản thân cũng cố giãy giụa tìm cách trốn thoát

" tỉnh rồi sao bé"- thứ âm thanh trầm ấm ôn hoà đầy quen thuộc cất lên, cậu bỗng trào dâng 1 nỗi buồn nôn kèm ghê tởm

" thả tao ra thằng chó, mày muốn làm cái quái gì"- Phuwin gào vào mặt hắn bằng tất cả bản lĩnh cũng như sức lực ít ỏi còn sót lại, với niềm tin cậu có thể toàn mạng thoát khỏi đây, nhưng bên trong cậu lại không ngừng run rẩy nhìn không khác gì 1 chú mèo tội nghiệp co rúm lại nhưng vẫn xù lông lên để bảo vệ cái bên trong yếu đuối, sợ hãi tột độ này

" ha ha....em thử nghĩ xem, sao em lại có mặt ở đây. Hay là....hmm chúng ta hẹn hò đi Phuwin ha ha"

" biến đi thằng chó "

Cậu có lẽ càng có ý định muốn phản kháng, hắn lại càng ngông cuồng thích thú, hắn nhảy lên giường ngồi ngay trên bụng cậu. Hắn bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn xong không hề chần chừ mà áp môi mình lên môi cậu, mặc cậu giãy giụa chống cự tới mức nào. Nước mắt cậu lại chảy dài xuống 2 bên thái dương, quá là yếu đuối đi, cậu yếu ớt không thể làm gì được lúc này, trong đầu không thể nghĩ gì ngoài gào thét tên của Pond với hi vọng anh sẽ cứu mình. Cậu tuyệt vọng thật rồi, cậu bất lực cũng như chán ghét chính bản thân mình, dù cậu đã cố chống cự, hắn lại càng hung hăng. Nhưng với tình thế bị trói chặt như vậy, hắn cũng chẳng tốn quá nhiều sức để chế ngự cậu. Hắn chỉ buông cậu ra khi đã cố gắng hút cạn sinh khí trong buồng phổi của cậu. Môi của cậu bị hắn giày vò đến mức sưng đỏ lên nhìn vô cùng bắt mắt, cậu thì cố đớp lấy không khí để giúp bản thân ý thức lại.
Hắn không nói không rằng liền tát lên mặt 1 cái " chát " đau điếng, cũng nhờ đó mà cậu như được thanh tỉnh

" Phuwin, em có muốn cùng anh chơi 1 trò chơi không, nếu như em thắng, anh sẽ thả em đi "- tay hắn chạm vào chiếc má sưng đỏ vì vừa bị tát của cậu, ngón tay hắn mân mê trên bờ môi cậu, thật bẩn thỉu và đáng ghê tởm

Hắn không hề chờ câu trả lời từ cậu, lập tức bước xuống giường, hắn lấy 1 lọ nước gì đó trong hộc tủ sau đó nhỏ thứ dung dịch đó vào cốc nước đã được chuẩn bị sẵn

" em bé ngoan, đến giờ uống thuốc rồi"- hắn vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm tiến tới với cốc nước trên tay

Cậu theo bản năng mà cố gắng thu mình lại miệng không ngừng chửi rủa " mẹ kiếp thằng chó ", " đừng lại gần đây "

Hắn lại 1 nữa bóp chặt cằm và miệng của cậu, tàn nhẫn đổ cốc nước đó vào khiến nó trào ra tung toé, thậm trí tràn vào khoang mũi khiến cậu không thể thở được mà ho lên sặc sụa, thứ nước đó cũng thuận theo tràn không ít vào cuống họng và dần dà đi vào cơ thể cậu

Hắn mỉm cười hài lòng nhìn thành quả của mình, cậu vẫn đang ho sặc sụa cho đến khi cơ thể cậu bắt đầu nóng lên kinh khủng, ngứa ngáy như lửa đốt. Cậu há miệng muốn đớp chút không khí mát lành vào buồng phổi để giúp giảm đi sức nóng đang cuộn trào lan ra từng tế bào trên người cậu

" Phuwin, trò chơi bắt đầu rồi"- hắn lại nhếch mép cười đầy khiêu khích

Hắn ta lấy 1 chiếc ghế ngồi ở cuối giường đưa mắt nhìn lên chú mèo ướt sũng đang quằn quại trên giường vô cùng thích thú

" Phuwin à, nếu 1 lát nữa em có cầu xin anh giúp em thì em sẽ thua cuộc đó. Nhưng anh rất mong chờ em sẽ rên rỉ và cầu xin anh chạm vào em ha ha "- hắn nhìn cậu đang oằn mình trong đau khổ, đôi môi sưng đỏ khi nãy lại 1 lần nữa bị cậu cắn chặt tới rỉ máu, cậu ngăn bản thân mình không phát ra những âm thanh quái dị, ý thức của cậu sắp bị dục vọng lấn át. Nhưng có chết cậu cũng sẽ không cầu xin hắn

" cứu với....Pond.....cứu em....cứu "- cậu yếu ớt cố phát ra những âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu chỉ đủ cho mình nghe, cơ thể vặn vẹo không theo chút quy luật nào, vô cùng thống khổ. Hắn đang cười hả hê thì nghe được cái tên cậu gọi từ cái miệng xinh xắn kia, mặt hắn liền đanh lại trông cực kì nghiêm khắc và đê tiện, hắn lôi từ đâu ra 1 chiếc thắt lưng, quật tới tấp lên tay, lên đùi, quật cả vào mông và tấm lưng xinh đẹp của cậu khiến cậu gào lên đau đớn. Dù vậy cậu vẫn không hé răng 1 lời xin tha

Sau khi hành hạ cậu xong 1 màn hắn lại ngồi xuống ghế, dáng vẻ vô cùng thanh cao, khuôn mặt như đầy tâm sự, miệng cười chua chát

" Phuwin, em có nghĩ vì sao mình lại khổ sở như vậy không, tại sao em lại bị dày vò như vậy"

" Pond...thằng đó vì sao lại có được em, nó có gì hơn anh chứ, em nói xem "- cậu như muốn để ngoài tai mọi điều dơ bẩn mà hắn nói, cũng không có tâm trạng trả lời vì giờ cậu đang đau đớn phát điên. Dạ dày của cậu lại gào thét dữ dội, những vết quật bởi thắt lưng ban nãy của hắn giờ chỉ cử động 1 chút cũng nhói lên, đã vậy bên trong cậu sức nóng không hề thuyên giảm đi chút nào mà cảm giác càng lúc càng nóng bừng

" em còn nhớ chứ, cái ngày chọn partner đó? Hôm đó chẳng phải chỉ vì Pond- 1 thằng không có chút kinh nghiệm nào, chỉ là thằng nhãi nhép mới bước vào trong ngành giải trí này, vòng casting nó chỉ khua môi múa mép 1 chút liền được chọn làm partner của em....còn anh, 1 người vốn lăn lộn trong cái giới này bao nhiêu năm thì cũng bị tên đạo diễn khốn kiếp đó ngó lơ và đá ra khỏi dự án không thương tiếc "- hắn càng nói, giọng càng trở nên nghiêm túc, lộ rõ niềm oán giận, ganh ghét

" ưm...ưm..."- đáp lại lời hắn chỉ có 1 vài tiếng thở dốc của cậu, chỉ ư ư trong cổ họng rất nhỏ

" anh cũng không phải loại ích kỉ gì đâu, cũng chẳng phải thù dai gì. Nhưng em thấy đó, em chỉ mới ngưng hoạt động 1 thời gian thằng khốn Pond lại được đạo diễn chào mời vào mấy dự án phím, rõ ràng đây là dự án mà anh dày công mới có được, nó lại chen chân vào vai chính. Anh thì sao....còn đé* bằng vai phụ nữa. Còn nữa, em không biết anh đã yêu em nhiều thế nào đâu, 5 năm rồi, anh đã khao khát em hơn 5 năm rồi. Vậy mà cuối cùng....em vẫn là chọn thằng khốn đó "- Phuwin dù đang vô cùng thống khổ nhưng thế quái nào cậu lại có chút gì đó thương hại cho kẻ đốn mạt khốn kiếp này, ở trong giới này lâu như vậy câu biết chứ, ganh ghét đấu đá nhau là chuyện vẫn luôn xảy ra. Nhưng hắn không thể vì thế mà đối xử như vậy với cậu được

" mày nói vậy......ưm.... không hề nghĩ tới P'Gin ( partner của Bull ) 1 chút nào sao?"- cậu vặn vẹo, rặn ra từng chữ hỏi hắn

"Gin á? Em biết không, Gin làm sao hot bằng em được, nó cũng chỉ là thứ bám víu vào anh để tiếp tục tồn tại trong cái giới này, nó chẳng đáng để anh nhòm ngó tới, mấy thứ mà mọi người thấy chỉ là bọn anh làm trò mua vui thôi. Mà xem ra em chịu đựng giỏi thật đấy, hay thuốc không đủ mạnh với em ha ha"- hắn phá lên cười hệt như 1 kẻ điên vậy

Cậu thật sự kiềm nén dữ lắm rồi, cậu nghĩ nếu không được giải phóng cậu sẽ chết mất. Hắn sau khi nói 1 hồi thì cũng chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt hắn sắc lẹm, mặt cũng chẳng còn chút biểu cảm gì nữa. Cậu vô lực, 1 lần nữa mất đi nhận thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu đã ngất đi vì cơn đau dạ dày cũng như sức công phá kinh khủng của xuân dược- thứ nước mà hắn đã ép cậu uống. Tuy nhiên thì....trò chơi này....cậu thắng

Lại thêm 1 lần nữa mở mắt, Phuwin thấy người cậu như bị đá đè vậy, cử động thật khó khăn. Hiện giờ trông cậu thật thảm hại và nhếch nhạc được đặt ngồi dựa cạnh cái thùng rác to đùng gần nhà. " mẹ kiếp, thằng khốn vứt mình không khác gì 1 bao rác"- buông 1 câu chửi thề rồi cậu mới chịu gượng dậy, nhìn ngó cảnh vật xung quanh. Nơi đây quá đỗi quen thuộc với cậu, cái dãy phố này lúc về đêm khá vắng vẻ, ánh đèn đường cũng chỉ hiu hắt tù mù đủ để thấy mặt đường dưới chân 1 chút thôi. Phải, đây không phải nhà của Pond, xem ra hắn cũng sợ phải đối diện với Pond nên mới quyết định quăng cậu ở đây. Cũng may hắn cũng chưa làm gì cơ thể cậu, Phuwin lục soát khắp người, cuối cùng cũng thấy điện thoại, cậu mở phần tin nhắn thì thấy Bull đã thay cậu nhắn tin cho Pond

"Pond, nay em về nhà gặp mẹ, mai sẽ về với anh. Anh đi làm rồi về sớm nghỉ ngơi nhé "

"Cho anh gửi lời hỏi thăm mẹ nhé, yêu em"- Pond không chút nghi ngờ gì cả, có lẽ nay anh lại phải quay phim tới sáng

Phuwin thở hắt ra và đi lên nhà. Việc đầu tiên chính là đi vào nhà tắm, những dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen chảy xuống dáng người mảnh khảnh đang loã thể với làn da trắng sáng điểm xuyết vài vệt tím bầm nhìn vô cùng chướng mắt, cậu còn liên tục hứng nước rồi tạt tới tấp vô mặt để giúp bản thân tỉnh táo hơn, cũng như muốn gột rửa hết những gì dơ bẩn mà thằng khốn Bull gây ra cho cậu

Tiếng nước ngưng lại thì cũng là lúc 1 thân ảnh bước ra khỏi nhà tắm, cậu mặc chiếc áo thun trắng với quần đùi ngắn nhìn thế nào cũng thấy bắt mắt, quyến rũ điên người. Lấy khăn lau tạm bợ mái tóc ướt nước rồi gửi cho Pond 1 dòng tin nhắn " anh ngủ ngon " xong cậu cũng tắt máy nằm cuộn tròn trên giường. Cậu khóc, không hề cố nín nhịn gì nữa, cậu oà lên nức nở, khuôn mặt vùi trong chăn, hơn ai hết cậu đang rất khát khao vòng tay của anh. Cậu muốn anh ôm mình trong lòng mà vỗ về, muốn nói với anh rằng kẻ đó đã thương tổn cậu, muốn nói rằng anh hãy cứu cậu thoát khỏi đây, thoát khỏi nỗi sợ này, cậu khóc nấc lên với cơ thể run rẩy không ngừng, cậu ép mình nhắm chặt mắt lại, nhưng những thứ tồi tệ cứ thế kéo nhau mà xuất hiện. Chẳng còn cách nào khác, cậu phải dùng tới thuốc ngủ

Sáng hôm sau Pond đã tới để đón Phuwin về nhà mình, anh thấy sắc mặt của cậu không tốt chút nào liền không giấu nổi niềm lo lắng
" sao thế, em không được khoẻ à, anh thấy sắc mặt em không tốt lắm"

" em không sao, hôm qua có cãi nhau với mẹ 1 chút nên hơi buồn thôi, anh đừng lo nghĩ quá "- nói rồi cậu lại nở ra 1 nụ cười thật tươi tắn để xoa dịu anh, rồi cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ hướng mắt theo dòng xe tấp nập ban sáng trên đường, bụng lại có chút đau đớn:(((

Ở nhà Pond đã chuẩn bị sẵn cho cậu 1 bàn thức ăn ngon miệng, không nghĩ nhiều cậu lao vào ăn như hổ đói, Pond nhìn cậu có chút khó hiểu " con mèo háu ăn này sáng sớm đã đói vậy sao "

Vài ngày sau đó Phuwin chỉ ở nhà, không hề bước chân ra đường dù chỉ nửa bước, Pond cũng lấy làm lạ nhưng vì nghĩ Phuwin không muốn chạm mặt tên Bull kia nên không muốn tới chỗ làm với anh.

Ngày hôm đó khi cậu tỉnh dậy, anh đã đi làm từ lúc nào, cậu lười biếng lăn lộn trên giường 1 lúc xong cũng chịu dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, haizzz, mới 8h sáng, cậu không biết mình làm gì để trôi qua ngày dài đằng đằng này đây. Lại tiếp tục nằm dài trên ghế sofa, ngón tay thon dài lướt twitter trong vô thức, cũng chẳng có tin tức gì mới đáng quan tâm. Đột nhiên có 1 tin nhắn từ số lạ gửi tới Phuwin 1 đường link khá kì lạ với vỏn vẹn 1 chữ "GIFT". Cậu hơi lưỡng lự, không biết mình có nên bấm vào xem không, biết đâu là vi rút hay chỉ đơn giản là 1 tin rác nào đó. Kết quả thì sự tò mò vẫn luôn chiến thắng, cậu ấn vào link đó, 1 video chỉ vỏn vẹn tầm 2p, đập vào mắt cậu là hình ảnh 1 người con trai bị trói chặt chân tay nằm vặn vẹo trên giường như 1 kẻ hứng tình đáng ghê tởm với những tiếng rên rỉ ám muội. Không ai khác người đó chính là cậu, người trong video đó chính là cái ngày cậu chịu sự thống khổ bận thỉu đó, và cũng chính hắn, tên Bull khốn kiếp đó đã gửi video này cho cậu. Tay cậu run rẩy đẩy chiếc thoại ra xa, mắt cậu hiện tơ máu đỏ au, 2 tay cậu nắm lấy tóc mình không ngừng lẩm nhẩm những câu từ vô nghĩa, lộn xộn " khốn kiếp", " không...không ", " chết tiệt", " là nó, chính là nó", " tất cả là tại nó ",.....nước mắt cậu lã trã ướt hết 2 bên má rơi xuống thẫm đẫm 1 mảng cổ áo của cậu.

Sau 1 lúc, cậu lấy lại được 1 chút bình tĩnh, nhanh chóng lấy điện thoại và gọi vào số của tên đốn mạt đó, không để cậu phải chờ đợi quá lâu, tên đó bắt máy ngay từ hồi chuông đầu tiên như thể việc cậu sẽ gọi hắn đều nằm trong kế hoạch của hắn vậy
" Phuwin của anh, chắc hẳn em đã nhận được món quà anh gửi "- giọng hắn mang ý cười, nói ra lời nào cũng đều khiến cậu buồn nôn
" chết tiệt thằng chó, mày tính làm gì, mày mau nói đi, mày muốn gì hả con chó khốn nạn "
" lâu rồi không thấy em ở công ty nhỉ, thật sự nhớ em đến phát điên lên ấy. Ngày nào anh cũng gặp Pond, thằng đó cứ lườm anh đáng sợ lắm Phuwin, sợ thật nha haha. Em có nghĩ rằng ngày mai mình nên đến công ty 1 chút không, nhớ em, rất nhớ em đấy"- nói xong hắn chẳng đợi cậu trả lời liền để lại vài tiếng " tút...tút " khô khốc
Phuwin đau khổ hét lên tuyệt vọng " chết tiệt " rồi đáp mạnh chiếc điện thoại yêu quý xuống sàn 1 cách tàn nhận, cậu hận hắn, hận không thể giết chết hắn, hận bản thân mình bất lực và giờ sống như 1 trò tiêu khiển.

Phải rồi, đúng như yêu cầu của hẳn, hôm nay cậu sẽ tới công ty, dù sao công ty đông người như vậy, hắn cũng chẳng làm gì được cậu, còn có Pond nữa, anh sẽ bảo vệ cậu. Cậu và Pond cùng nhau lên phòng của diễn viên, trong phòng khá nhộn nhịp và đông người, vừa bước vào đập ngay vào mắt cậu là tên Bull, trong lòng bỗng dấy lên 1 nỗi khó chịu không thể diễn tả. Hắn ta bước tới chỗ cậu niềm nở với nụ cười tươi sáng giả tạo phát tởm " Phuwin à, lâu không gặp em, em vẫn khoẻ chứ? "

" em ấy vẫn khoẻ, cảm ơn "- Pond lên tiếng đáp lại lời hắn thay cậu rồi nắm lấy cổ tay cậu bước vào bên trong, hắn thì vẫn chỉ cười cười ngây ngốc, diễn nét hồn nhiên khiến cậu phát mửa

Đúng là hôm nay tới công ty vui vẻ hẳn, các anh chị staff nói chuyện rồi còn chọc ghẹo cậu nữa, tâm trạng cũng từ đó mà tốt lên, tạm gác qua vấn đề với tên khốn kia sang 1 bên.

Sau bữa trưa Pond và các diễn viên khác lại ngồi lại với nhau để tập kịch bản, Pond dù tập trung công việc hết năng suất nhưng vẫn cứ hướng về chỗ Phuwin, thái độ của Phuwin rất khác từ lúc ăn cơm trưa

" oke oke cảnh này tí làm lại nha"

" cả đoạn này nữa, chị cũng chưa nắm bắt được đoạn này "

" oke oke mọi người nghỉ trước đi"

Mọi người cùng nhau học thoại được 1 lúc rồi liền tản ra để học thoại cá nhân, Pond nhanh chóng tới chỗ em người yêu mặt mày vẫn đang cau có, tay lướt lướt điện thoại, dáng vẻ hờn dỗi gì đó nhìn rất đáng yêu

" are you oke bro?"
"......"
" my handsome boy"
"......."

Ngón tay Pond chọc chọc vào chiếc má trắng sữa của Phuwin mà nghịch ngợm trêu em, đáp trả lại anh là cái lườm cháy mặt. Pond chỉ cười hề hề xong lấy lại dáng vẻ nghiêm túc ban đầu

" em sao thế, có chỗ nào không khoẻ à? Không lẽ nào, không lẽ.....không phải anh lại làm gì có lỗi với em đấy chứ"

" anh né ra đi, em đang dỗi đó "

" awwww, em dỗi anh sao, sao em lại đáng yêu thế này "- Pond dùng giọng nũng nịu trêu chọc cậu, tay cũng không tự chủ trước sự đáng yêu của Phuwin mà nựng chiếc cằm xinh xinh của cậu

" rõ ràng em nói với anh là hôm nay em muốn ăn sườn chua ngọt, vậy mà nãy chị staff lại mua cá kho, anh biết là em không thích ăn cá mà"

" ồ, ra là chuyện đó, hề hề. Anh quên mất không nói trước với chị ấy, lần sau sẽ không thế nữa anh hứa đó, hứa rồi mà thui đừng dỗi nữa nha "- anh nắm lấy tay cậu lắc lắc ý bảo cậu chìa ngón út ra ngoắc với ngón út của anh coi như là 1 lời hứa

Phuwin sau đó cũng cười cười làm Pond lại nổi hứng trêu chọc tiếp " nè nè nè cười rồi nhá, hết dỗi nha " rồi anh tiện đà nằm kềnh ra gối đầu mình lên đùi Phuwin. Lòng cậu lại dấy lên 1 niềm hạnh phúc khôn xiết khó tả

" mà nè anh nói nha, ăn cá cũng không có gì xấu đâu, bé phải chăm ăn cá mới mau lớn được, biết chưa?"- Pond cũng nhẹ nhàng nhắc nhở người nhỏ hơn 1 cách nghiêm túc

" ừm, biết rồi nè "- cá chứ gì, cậu ăn tốt:))) chẳng qua muốn nổi hứng dỗi anh 1 chút để anh dỗ mình thôi, nhưng dù sao vẫn là không thích cá lắm nha



Chỉ là chút sóng cuộn trước bão giông
Để lại góp ý cho mình nhé, mình sẽ cố gắng hơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro