Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu và anh trò chuyện vui vẻ trên chuyến xe, chẳng mấy chốc đã dừng trước cửa công ty

" em vào trước đi anh đi đỗ xe nhớ "

" oke bro"

Cậu nhóc cứ thế cầm theo bịch bánh còn phân nửa và cốc nước chanh đầy ắp chạy lon ton vào trong công ty. Pond nhìn theo cậu song quay xuống phía ghế sau thấy balo của cậu để đó khẽ cười rồi lắc đầu " chỉ ăn là nhanh, có cái balo cũng quên "

Sau khi đỗ xe trong hầm để xe công ty, Pond không quên lấy cặp sách từ ghế sau cho Phuwin. Anh nhấc cái cặp lên lòng thầm nghĩ " ô hổ, là có đi học không vậy, cái cặp nhẹ hều luôn ". Cũng không biết lí do gì hay điều gì thúc đẩy tính tò mò trong anh, có 1 tờ giấy được gấp gọn để ngay ở ngăn nhỏ phía bên cạnh của balo, anh bỏ ra đọc thử thì ngay lập tức dòng chữ " Giấy khám bệnh " đập vào mắt khiến anh thoáng chốc mơ hồ. Mọi thứ xung quanh giống như 1 khoảng gian ngưng đọng, tất cả như tĩnh lại, tai anh ù đi, đầu bỗng tê rần cứ như vừa bị ai gõ 1 cái đau điếng đến mức không còn cảm giác nữa. Mảnh giấy đó ghi rằng:
- Tên bệnh nhận: Phuwin Tangsakyeun
- Ngày sinh: ngày 5 tháng 7 năm 2003
- Mắc bệnh: ung thư dạ dày ( giai đoạn 2 )
- Ngày phát hiện : ngày X tháng Y năm 2023
- ............

Tách........tách...

1 giọt rồi 2 giọt nước mắt rơi làm thẫm 1 mảng trên mặt giấy trắng, anh sụp đổ thật rồi, anh đau lắm. Lồng ngực anh như vừa bị xé toạc ra rồi tiếp tục bị đâm chọc tới rỉ máu, xót xa vô cùng, anh đặt tay lên ngực trái mình, nắm chặt vải áo ngay đó mà cảm nhận nhịp thở khó khăn của mình, thật sự như nghẹt thở.

Cậu bé của anh mỗi ngày đều cười tươi như vậy, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ, lâu lâu sẽ vì bị anh trêu mà cau mày lại giống như 1 chú mèo đanh đá vậy, thế mà bên trong cậu lại chịu nhiều đau đớn đến vậy, lòng anh lúc này đây cũng đau đớn gấp trăm ngàn lần..., vì anh chính là đã yêu cậu, yêu rất nhiều, chính là muốn thay cậu mà bị bệnh, muốn thay cậu chịu cơn đau giày vò đến kiệt quệ cũng cam lòng. Cậu diễn giỏi thật đấy, không hổ danh là diễn viên hàng đầu Thái Lan, cậu làm anh lầm tưởng rằng cuộc sống của cậu hạnh phúc, lúc cậu muốn ngưng hoạt động cũng là anh trách cậu bỏ mặc anh. Pond quệt đi 2 hàng nước mắt, lấy lại nhịp thở đem tờ giấy kia về chỗ cũ.

Anh lấy lại phong thái ban đầu như chưa có gì xảy ra, chạy nhanh vào công ty. Anh bước tới văn phòng của staff thì thấy Phuwin cổ đeo thẻ thực tập sinh đang nói chuyện rất vui vẻ với anh nhân viên mảng IT. Nhìn thấy Phuwin định cầm cốc nước chanh lên toan uống thì Pond chợt nhớ ra căn bệnh ung thư dạ dày của cậu, uống đồ chua sẽ không tốt. 1 dòng điện chạy qua não khiến Pond không thể chần chứ thêm nữa mà đẩy cửa bước vào phòng, anh đi thật nhanh tới và ném nhẹ chiếc balo vào tay cậu xong giật lấy cốc nước chanh tu 1 hơi hết sạch trước ánh mắt đầy khó hiểu của Phuwin và anh nhân viên kia

" hề hề tại anh khát quá, chạy khắp nơi tìm em nãy giờ đó, có cái cặp cũng quên nè"

" hờ hờ cảm ơn anh nhá "

Pond sau đó cũng lấy lí do có việc nên liền quay lưng bỏ ra ngoài luôn, Phuwin cũng không thắc mắc gì thêm nhưng cậu làm sao biết được lúc Pond quay lưng về phía cậu, anh lại đau khổ cắn chặt răng để phần nào kiềm lại nỗi đau trong lòng, cốc nước chanh rỗng cũng từ lúc nào bị anh bóp chặt trong lòng bàn tay.

Cả ngày hôm đó ở công ty Pond không hiểu sao cứ luôn mất tập trung, cậu làm gì cũng không được như mong muốn. Các staff nhìn cậu cũng chỉ biết thở dài, nhìn khuôn mặt lúc này có lẽ chẳng ai muốn chọc vào, trông vô cùng nặng nề. Sau khi tan làm, anh quyết định ngồi dưới sảnh chờ cậu.

" Phuwin, lại đây "- anh thấy cậu cùng với vài staff khác liền gọi cậu lại phía mình

" anh chưa về sao, ngồi đây chi"

" để anh đưa em về"

" thôi muộn rồi, anh mau về đi, em từ về được mà "- người nhỏ hơn có ý từ chối

" đi, anh đưa em về"- vừa nói anh anh vừa với lấy chiếc balo của cậu

" không sao mà, để em tự về, anh không cần lo....."

" anh bảo là để anh chở về, em bị điếc HẢ????"- người lớn hơn chợt to tiếng, làm cho 1 vài người qua lại ở sảnh bị gây chú ý liền quay qua nhìn. Phuwin đang cười cũng tắt lịm, không hiểu nổi sao anh cư xử lạ vậy

" ờm...oke anh...2 anh em mình cùng về cũng được, anh ổn chứ?"- Phuwin đặt tay lên vai anh nhỏ giọng hỏi

" à à anh bình thường, đứng đây chờ anh nhé"- nói xong anh xoay người đi về hướng tầng hầm để xe

Cậu cũng bị 1 phen thất kinh, đứng đó gãi gãi cái đầu nhỏ của mình, chị staff vừa chứng kiện 1 màn này cũng rón rén đứng cạnh cậu mà thỏ thẻ

" Phuwin, nay Pond nó cứ là lạ, thái độ vô cùng khó coi, nay làm việc với nó không 1 ai dám thở mạnh luôn"- Phuwin nghe xong cũng chỉ cười cười cho qua, đầu vẫn cứ đắn đo những câu hỏi về thái độ lạ lùng của Pond hôm nay

" nay anh sao thế...có phải không được khoẻ không" - vừa nói cậu vừa đặt mu bàn tay mình lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ

" ầy sao là sao bro, anh bình thường mà"- anh cười híp mắt nói với cậu như chẳng có vấn đề gì xảy ra

" chắc nay trời nóng quá nên anh có chút hơi khó chịu"- anh cố giải thích thêm

" vậy sao, thế có gì anh phải nói với em ngay đó, đừng để trong lòng, không tốt đâu nha bro"

Chẳng thể nào hiểu được sau khi nghe Phuwin nói xong lời đó, như có điều gì thôi thúc, Pond liền đánh lái về phía bên vệ đường dừng 1 cái kitsssss

" ủa, sao lại dừng, anh có chuyện gì..."- Phuwin tròn mắt ngơ ngác quay sang phía Pond

" anh thích em"
.........

"Anh, anh vừa nói gì"- Phuwin như vừa bị ai gõ poong 1 cái vô đầu, bất chợt không thể nghĩ hay phản ứng gì

" em nói rằng anh có điều gì trong lòng thì phải nói với em không phải sao. Anh thích..à không, anh thực sự có tình cảm với em Phuwin à "- anh lấy hết can đảm để nói ra cảm xúc của mình lúc bấy giờ, hỗn độn cũng có, ngại ngùng cũng có, rối ren cũng không thiếu

" có tình cảm với em á? Từ khi nào vậy "- Phuwin cũng có chút ngượng ngùng, 2 tay có chút nóng lên nắm chặt lấy dây an toàn trước ngực mình

" anh cũng chẳng rõ là từ lúc nào, nhưng từ khi em ngưng hoạt động, chúng ta không gặp nhau thường xuyên như trước, anh chỉ là...chỉ là rất nhớ em. Anh nhớ nụ cười của em, muốn nghe em hát, muốn nghe em đàn, muốn thấy dáng vẻ ngủ gật của em ở đoàn phim như lúc trước. Anh thật sự thật sự không thể làm quen với việc không có em bên cạnh. Anh....yêu ...em" - âm lượng của câu cuối cùng cứ như gió nhẹ thoáng bay nhỏ dần trong cuống họng của người lớn hơn. Khuôn mặt đầy tia chân thành của anh dần trở nên buồn bả. Mí mắt từ bao giờ đã trực trào ngấn lệ, nhưng chủ nhân của đôi mắt ấy đang cố kiềm lại.

Phuwin như mở cờ trong lòng, 1 cơn vui sướng cuộn trào trong lồng ngực như muốn phát tiết ra ngoài, muốn cất cánh bay lên thật cao thật cao để có thể diễn tả hết niềm vui này. Hôm nay người mà cậu thích thầm hơn 2 năm đã thổ lộ với cậu, cậu vui đến mức nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa rồi.

Cậu khẽ đưa bàn tay mình chạm vào bàn tay to lớn của anh, cậu nắm lấy tay anh như 1 chút vỗ về, 1 chút cưng chiều, 1 chút thấu hiểu người bên cạnh

" vậy...nếu như...ờm...chuyện đó...hơiii"- Phuwin có chút lúng túng không biết biểu đạt thế nào

" em nghĩ mình cũng có chút tình cảm với anh, ờm, chuyện đó..."

Chỉ cần vế đầu như vậy thôi, Pond như được tiếp thêm năng lượng, hấp thu và tiêu hoá lời Phuwin nói chỉ trong giây lát, không để cậu nói hết câu mà chen ngang vào
" thế Phuwin làm người yêu của anh nhé"
.......................................





" Phuwin...hay là, em đến ở với anh đi, được khum?"

" hả?? Anh nói gì cơ??? Đến ở với anh á" - Phuwin đang chăm chú vào màn hình PC, tay bấm bàn phím, tay cầm chuột không hề ngơi nghỉ mà cứ lạch cạch liên hồi, mặt cậu căng thẳng với ván game hơn 30p rồi mà vẫn chưa win

Pond nằm trên giường của Phuwin tay cầm 1 sấp kịch bản dày cộp có chút nhàu nhĩ, đủ hiểu anh đang chăm chỉ chuẩn bị cho vai diễn mới thế nào " anh bảo là em tới ở với anh đi, anh muốn ở cùng với em"

" hmmmm, em thấy như bây giờ cũng tốt mà, sao phải tới nhà anh, em cũng có nhà mà"- ngón tay còn mải nhảy nhót trên bàn phím có chút chậm lại

" anh nói thì em cứ nghe đi, anh cũng chỉ là muốn ở gần em, chăm sóc em. Chứ nhà em và nhà anh cách nhau xa quá. Anh thấy không tiện"

Ngón tay cậu dừng hẳn, buông tai nghe xuống mặt bàn, cậu xoay người đối diện với anh mà chất vấn " ủa, xa thì em cũng đâu có bắt anh phải tới đây đâu, cũng không ép anh đưa đón. Còn nữa, em cũng lớn rồi, em tự chăm sóc mình được, không cần ai phải để tâm. Dù là người yêu thì anh cũng không có quyền kiểm soát cuộc sống của em. Anh hiểu chứ??" - con mèo đanh đá lại bắt đầu đưa ra khuôn mặt cau có về phía anh, giọng nói có phần cao và chua chát hơn bình thường. Có lẽ 1 phần vì ván game hồi nãy chưa win được kèm theo là lời yêu cầu có chút vô lí của anh khiến lòng Phuwin có chút nóng bừng

Pond cũng ngồi dậy đối diện với cậu, anh đưa tay nắm lấy tay cậu mà ôn nhu vỗ về " anh hiểu chứ, nhưng anh thật sự muốn ở cạnh em, em không muốn bên cạnh anh sao?"- người lớn hơn ra sức khuyên nhủ bằng giọng điệu nhẹ nhàng, ân cần

" KHÔNGGG, em đã bảo em không cần, anh bị cái quái gì vậy?- từ 1 chút khó chịu trong lòng, Phuwin đã mất kiên nhẫn mà trở nên to tiếng với anh, giật tay mình ra khỏi tay anh với thái độ khó coi

" haizzz"- tiếng thở dài của Pond như đeo trì, nặng nề mà bất lực trước người yêu nhỏ của mình

"Phuwin...chẳng phải em không được khoẻ hay sao?ㅠㅠ ở đây này, chỗ này này.... không phải đang rất đau đớn không phải sao em. Em gầy đi nhiều quá rồi, em không cần phải chịu đựng 1 mình nữa vì giờ em đã có anh không phải sao?"- anh vừa nói tay cũng chỉ về phía chiếc bụng phẳng phiu lép kẹp của cậu ở phía trong chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, đôi mắt to tròn của Pond long lanh như có nước nhìn Phuwin đầy yêu thương và chân thành, bên trong chính là ẩn chứa 1 cỗ chua xót tột cùng khi cứ ngày ngày chứng kiến người mình yêu tiều tuỵ, bị bào mòn đi vì căn bệnh quái ác kia

" sao anh....sao anh biết được chuyện đó...sao có thể chứ?" Cậu nghẹn ngào nhìn anh mà oà lên bật khóc không kiểm soát, tảng đá nặng trong lòng cậu bao lâu nay bỗng như được thả trôi xuống làn suối trong lành, mát lạnh. Anh cũng từ trên giường chồm lên ôm lấy cậu vào lòng, toàn bộ hơi ấm trong cơ thể như tham lam, gắt gao bao phủ lên chú mèo con đáng thương trước mặt. Anh cứ vuốt ve mái tóc ngắn đen nhánh của cậu, mặc cậu khóc thoả thích, anh có chút vui vẻ vì có lẽ cậu được trút ra gì đó, tiếng nấc của cậu trong lồng ngực anh cứ đều đều. Phuwin của anh đã quá mạnh mẽ rồi, cậu bé đã 1 mình chịu đựng quá nhiều, giờ là lúc anh cùng cậu san sẻ những nỗi đau đó, và giá như anh có thể thay cậu chịu tất cả những thương tổn đó thì tốt biết mấy.

" Phuwin, sau này nếu em đau, hãy nói với anh, nếu em đói hãy nói với anh, nếu em khát, cũng cứ nói với anh. Em buồn chán, anh nhất định sẽ khiến em cười, em mệt mỏi anh nhất định sẽ là điểm tựa cho em. Em đến ở với anh nhé, anh muốn bên cạnh chăm sóc em, được không em?"

Cậu không đáp lại, chỉ vẫn thút thít trong lòng anh khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý, cậu như người hạnh phúc nhất hôm nay rồi


[ trở về hiện tại ]
" nay Phuwin của anh đi khám thế nào rồi, có ngoan không?"- người lớn hơn từ công ty trở về nhà thấy bé mèo của anh lại dán chặt mắt vào chiếc máy tính, có lẽ là đang làm bài tập
" vẫn như mọi ngày thôi nek, không có gì nghiêm trọng hết "
Từ ngày Phuwin đến ở cùng với anh, anh đều là đem tất cả sự cưng chiều đặt lên cậu. Cậu đi đâu anh cũng sẽ đưa đón tận nơi, công việc nhà cậu cũng chẳng phải đụng tay, việc ăn uống dinh dưỡng của cậu anh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Theo như được biết, bệnh tình của Phuwin phải can thiệp xạ trị để giảm thiểu khối u đang sinh sôi trong dạ dày của cậu, mỗi tuần cậu phải tới bệnh viện ít nhất 1 lần để truyền dịch, bác sĩ tiêm vào người cậu đủ thứ thuốc để giúp căn bệnh được thuyên giảm

Lần đầu tiên khi anh được chứng cảnh tượng đó, anh đứng ngoài phòng bệnh nhìn qua cửa kính lờ mờ, thấy bác gì cắm nào là ống thở cho cậu, nào là chiếc kim tiêm nhọn hoắt cắm vào da thịt, mỗi cây kim cắm vào tay cậu anh đều thấy khuôn mặt cậu nhăn nhó toát lên vẻ đau đớn. Lòng anh lúc đó không tự chủ mà nóng bừng như lửa đốt, vẫn câu nói cũ,...giá như anh có thể chịu đau thay cậu thì thật tốt. Tính tới hiện tại, cậu đã tham gia xạ trị hơn nửa năm rồi, bác sĩ cũng nói tình hình của cậu có tiến triển, liều lượng thuốc tiêm vào cơ thể cũng đang giảm dần, nhưng để mà nói những thứ thuốc đó khi ngấm vào cơ thể sẽ gây đau nhức vô cùng, còn làm tổn hại rất nhiều tới thần kinh và các cơ quan khác nữa.

Phuwin có được chăm bẵm tốt cỡ nào thì cân nặng cũng không hề thay đổi, cơ thể vẫn giữ nguyên trạng thái gầy gò, mảnh khảnh đó

Vì hôm nay có set quay dài nên anh không thể đưa Phuwin đi khám bệnh được nên trong lòng cảm thấy rất có lỗi, cậu bé của anh thật ngoan ngoãn khi có thể tự đi khám rồi vẫn về nhà học bài chăm chỉ , quá là giỏi đi.

" anh nấu gì đó cho em ăn nhé, 1 lát phải xuống nha"

" vâng anh"- đúng là học bá mà, miệng thì trả lời đấy nhưng mắt không ngơi khỏi màn hình máy tính

Pond nấu cơm xong cũng 1 lúc rồi mà vẫn chưa thấy Phuwin đâu, anh cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ xong lấy 1 cái khay đặt 1 dĩa cơm với 1 vài món cậu thích mà anh cất công chuẩn bị, đem tất cả lên phòng. Phuwin thấy anh khệ nệ bê khay thức anh liền cười hề hề ái ngại, vì cái tính tập trung thái quá của cậu trong công việc mà khiến anh vất vả quá rồi

" nào nào, em bé ngoan phải biết ăn cơm đúng giờ, em tắt máy tính đi rồi ăn cơm"

Cậu nghe vậy cũng ngoan ngoãn tắt máy tính tự xúc cơm ăn trước ánh nhìn âu yếm của anh. Lúc nào cũng vậy, Pond có thói quen nhìn thấy dáng vẻ Phuwin ăn cơm ngon lành xong anh sẽ trưng ra bộ mặt ngơ ngẩn, suy vì tình khi đối diện với con mèo nhỏ kia, Phuwin trước đây cũng ái ngại với cái cách anh nhìn mình lúc ăn, anh cứ phải thấy cậu ăn ngon miệng rồi mới yên tâm an phận ăn phần cơm của mình.

Giờ thì cậu quen rồi, thậm chí là muốn nhìn thấy anh ngồi trước mình rồi cười rạng rỡ như vậy Phuwin cũng không quên múc vài miếng thịt đút cho anh ăn, vừa ăn cậu vừa không ngớt lời cảm thán " Pond nhà ta nay chiên thịt quá là đỉnh", " cái này ngon quá đi", " không ngừng ăn được luôn". Anh chỉ biết nhìn cậu phì cười, người đâu 20 tuổi rồi mà lại đáng yêu không thua gì con nít 2 tuổi vậy chứ

" anh, em sắp được nghỉ hè rồi, thời gian này em sẽ tới công ty với anh nhé. Em nghĩ nghỉ ở nhà không thì sẽ buồn chán lắm- Phuwin đề nghị

" tất nhiên là được rồi, từ giờ em cứ đi với anh là được"- Pond vui vẻ đáp mà cái đầu cũng vui vẻ mà lắc lư theo không tự chủ

Kỳ nghỉ hè đến cũng là lúc anh với cậu dính lấy nhau 24/7, cậu và anh đi tới đâu cũng đều là tâm điểm của sự chú ý, các fan thì hú hét, ship nhiệt tình thậm chí là phấn khích " uầy PondPhuwin real vãi", " các anh sắp cưới chưa ạ?", " êu ơi Pond ôn nhu thế, trong ánh mắt toàn là cưng chiều em nhỏ", " áhhhh Pond sờ đùi Phuwin kìa, lại còn tựa đầu vào vai em nữa, 2 người này không bao giờ chịu ngồi yên ", bla bla bla.

Bên cạnh đó là các staff nhiệt tình đẩy thuyền không kém, quay lại những khoảnh khắc nhỏ với kể lại những mô men đời thường của cặp đôi PondPhuwin khiến fan đứng ngồi không yên mà chuyển qua giãy ngang giãy ngửa.

Staff A nay đăng lên IG video Pond tựa lưng vào người Phuwin, 1 tay cầm và đọc kịch bản, 1 tay thì cứ mân mê bàn tay của Phuwin

Staff B cũng đăng video Phuwin cầm cọ trang điểm chăm chỉ chăm chỉ bôi bôi trát trát lên mặt anh, anh cũng chỉ biết an phận ngồi đó tuỳ em mặc sức hoạ lên mặt mình

Staff C đăng tweet kể lại rằng: " ù uôi Pond càng ngày càng cưng chiều Phuwin nhé các bạn, anh thì cứ quay xong cảnh nào là sẽ tìm em liền đó. Hôm đó quay xong cảnh kia, việc đầu tiên là cậu ấy chạy lại phía Phuwin hỏi em ấy có đói không, có khát không. Cậu ấy có ra chỗ P'Jack ( quản lí của Pond ) lấy 1 chai nước, nhưng cậu ấy đã mở chai nước và đưa Phuwin uống trước. Có lần ăn cơm trưa tại phim trường, lúc đó staff đang phát cơm cho mọi người thì Pond lại chạy ra và hỏi rằng " cơm của Phuwin đâu vậy P' " sau đó liền nhận hộp cơm cho Phuwin, mở hộp sẵn cùng với thìa dĩa để ngay ngắn trên bàn cho em , biết Phuwin không thích súp lơ cậu ấy đã lấy súp lơ của em để ăn xong lấy thịt của mình để lại vào hộp cơm của Phuwin nữa, soft makkkkkk"

Fan A đăng lên twitter 1 video Pond cầm đàn và túi xách cho Phuwin, còn nhắc Phuwin đi cẩn thận chú ý bậc thang nữa
Fan B đăng 1 video cảnh Pond cầm 1 đôi giày và đi chân đất, 1 tay nắm tay Phuwin tại bờ hồ, fan kể rằng " áhhhh mọi người không biết đâu, đôi giày của Phuwin có lẽ đi hơi khó chịu nên Pond đã đưa giày của mình cho Phuwin đi đó, vì chân Pond to hơn nên anh không đi giày của Phuwin mà đi chân đất, còn cầm giày giúp em nữa, quá là men lỳ đi. Oản chiếppppp, ngọt chết tui rồi "
.........................

Cùng với đó là 1 loạt các moment đời thường khác của PondPhuwin được bóc trên các nền tảng mạng xã hội, các bài báo mạng cũng thi nhau đặt nghi vấn " hẹn hò " đối với 2 minh tinh này. Tuy nhiên đáp lại dư luận lại là 1 sự im lặng của cả Pond và Phuwin. 2 người có lẽ vẫn chưa xác định sẽ công khai mối quan hệ này. Cậu và anh đều cảm thấy cuộc sống như hiền tại thật quá đỗi bình yên đi. Cậu nóng anh sẽ kiếm gì đó quạt cho cậu, sẽ mua kem và nước ngọt mát lạnh cho cậu, cậu lạnh anh cũng không ngần ngại lấy áo của mình khoác cho cậu. Đi trên đường những lúc phải sang phía bên kia đường anh không hề ngần ngại mà nắm tay cậu như 1 thói quen, cậu đi đâu anh cũng sẽ là nguời đưa đón. Anh ở các sự kiện riêng cũng vậy, dù đang giao lưu trên sân khấu, lâu lâu anh cũng sẽ đánh mắt xuống khán đài nhìn cậu rồi lén mỉm cười, hay cả những hôm quay phim quay gameshow hay các show thực tế anh đều mang cậu theo như 1 vật bất ly thân, chỉ cần tắt máy quay anh sẽ lại chạy tới chỗ cậu hỏi cậu muốn ăn gì, có muốn cùng chơi game không, còn cùng nhau lướt mạng xã hội đọc mấy comment của fan nữa, lâu lâu còn cùng gọi cho đám bạn trong Joylada gang để ghẹo nhau xàm xí xàm xí.

Hôm đó Pond lại bận rộn tới mức không thể cùng Phuwin đi khám bệnh, cậu trở về nhà với cánh tay bị chọc kim tiêm tới thâm tím, cơ thể thì nặng nề đau nhức không ngừng. Chỉ mới không gặp từ buổi sáng thôi, cậu thoáng chút có gì đó thấy nhớ anh, cậu suy nghĩ liền quyết định sẽ nghỉ ngơi 1 lúc rồi sẽ nấu gì đó đem tới trường quay cho anh. Cậu lê lết tấm thân mệt mỏi mềm nhũn của cậu lên phòng ngủ của cậu và anh, vừa mở cửa ra, đập ngay vào mắt cậu là 1 cái hộp gì đó rất rực rỡ với đủ loại sắc màu được đặt ngay ngắn trên chiếc giường trắng muốt, phẳng phiu. Cậu lại gần xem thì là hộp lego mavel mà Pond đã từng hứa mua cho cậu từ mấy hôm trước khi ở trung tâm mua sắm " nếu như em ngoan ngoãn ăn cơm và uống thuốc, đi ngủ đúng giờ, anh hứa sẽ mua cho em chịu không?".

Nghĩ lại cậu chỉ biết phì cười, sao cậu cứ như con nít vậy nek, chỉ là ăn cơm xong nhớ uống thuốc hay đi ngủ sớm thôi cũng phải dụ bằng đồ chơi mới được, chắc là từ khi bên cạnh anh, cậu cũng chẳng còn muốn lớn thêm chút nào nữa. Cậu vui sướng cứ đứng cầm hộp lego mà ngắm nghía " hộp lego có 2 nhân vật nè, 1 con spiderman, 1 cái là captain america, lắp chung với Pond sẽ vui lắm ý ". Nghĩ xong cậu cũng để hộp lego lên giường chạy nhanh xuống bếp toan nấu gì đó cho anh. Hộp cơm đã được bày trí vô cùng đẹp mắt với vài món tuy đơn giản mà chan chứa tình yêu: 1 chút cơm trắng với trứng cuộn, còn có thịt heo chua ngọt mà anh thích, ăn kèm với 1 ít macaroni và 1 ít củ cải xào rối nữa. Book ngay 1 chiếc grab để tới công ty cho kịp giờ ăn tối của anh, còn không quên đem theo hộp lego anh tặng nữa.

Thấy Phuwin đến, Pond đang ngồi mân mê mấy tờ kịch bản trên bàn liền chạy tới cầm mấy túi đồ trong tay em

" tèn ten, nay em nấu cơm cho anh nè. Mà có phải vì dạo này em rất ngoan không? Anh mua cả lego cho em nữa hihi"

Pond cười tươi rói, tay như thói quen đưa lên nựng cằm em 1 cái. Cậu và anh cùng nhau ăn cơm Phuwin nấu, coi mọi người xung quanh như là không khí, như gió thoảng mây bay vậy đó. Ăn xong cũng là lúc Pond vào set quay, anh nói Phuwin chờ 1 chút nhé. Phuwin như 1 đứa trẻ, ăn no xong liền lăn ra đánh 1 giấc. Tới lúc cậu tỉnh dậy vẫn thấy anh còn đang tiếp tục công việc nhưng đắp trên người cậu từ lúc nào có cái áo của anh. 1 lúc sau thì đoàn tạm đóng máy nghỉ ngơi, nhưng e rằng vẫn phải tiếp tục quay tới sáng. Pond vào phòng thấy Phuwin đã tỉnh liền chạy lại khoác vai em. Dù có chút buồn ngủ và hơi mệt bởi nhiều cảnh quay nhưng Pond cũng không muốn ảnh hưởng tới sự phấn khích và hào hứng của Phuwin với bộ lego. 2 người mỗi người 1 nhân vật mavel cùng nhau ngồi lắp, lâu lâu nghiêm túc lắp được 1 lúc lại quay ra chọc phá đồ chơi của nhau, đoàn phim hôm đó chính là ăn cơm chos no nê luôn.

Vì không muốn quá buồn nên mình viết chút xàm xí xàm xí mô men vào đó ạ hihi
Mọi người góp ý để mình cải thiện nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro