chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ vậy Phuwin liền đứng lên đi về, dù gì cũng nói là sẽ kí vậy nên cậu phải kí rồi mới thu xếp đồ rời đi được.

Với suy nghĩ ấy cậu vội rời khỏi bệnh viện. Thầm tính là nếu thu xếp xong chắc cũng chỉ có một ngày mà ba cậu thì chắc sau ca phẫu thuật này cũng phải còn lâu mới tỉnh. Thế nên Phuwin cũng có thể nói là đã có thể yên tâm mà thu xếp chuyển đi.

Nói chuyển đi thì dứt khoát như thế nhưng thật sự thì cậu còn yêu anh nhiều lắm. Chỉ là giờ đây đã đến lúc cậu phải buông bỏ. Naravit dù gì cũng đã hết yêu rồi, Phuwin không thế cứ cố chấp níu tay anh lại được.

Mới ngẫm nghĩ một lúc mà đã lên taxi lúc nào không hay. Ngồi trên chiếc taxi trên đường về nhà, Phuwin chợt nhớ ra gì đó, vội móc điện thoại ra nhấn gọi cho Dunk một người anh họ của cậu. Cuộc nói chuyện khi nghe qua chỉ đơn giản là Phuwin nhờ anh giúp đỡ. Tìm giúp cậu một canh nhà ở xa vùng trung tâm thành phố một chút, để cậu với ba cậu có thể tận hưởng sự yên bình nơi ngoại thành.

Nói đến Dunk, một người anh họ của Phuwin. Tuy chỉ là anh em họ nhưng Dunk lại rất yêu thương cậu. Bởi anh không có anh em ruột, nên đã trân quý cậu mà yêu thương đỡ đần như anh em một nhà vậy nên mới sẵn lòng mà giúp đỡ cậu nhiều thứ như thế. Phuwin thật sự rất biết ơn người anh này của cậu. Anh đã giúp đỡ cậu quá nhiều thứ. Từ việc khuyên nhủ cậu khi cậu kể cho anh nghe về việc Pond phản bội mình. Rồi còn giúp đỡ ba cậu khi công ty của ông ấy phá sản. Giờ cậu li hôn cũng phải dính đến anh. Thật sự Dunk là quá tốt với Phuwin đi nên cậu thật sự rất cảm kích anh. Nếu nói về gia đình thì thứ mà cậu còn lại lúc này không chỉ mỗi ba cậu mà còn phải có Dunk.

Một lúc sau, cuối cùng Phuwin cũng đã về đến ngôi nhà ấy. Ngước lên nhìn ngôi nhà nguy nga tráng lệ khiến cậu lại bị lôi cuốn vào vòng xoáy tâm trí của bản thân. Thầm nghĩ chắc lần này sẽ là lần cuối rồi. Lần cuối cùng mà Phuwin sẽ đến đây. Đến cái ngôi nhà mà cậu từng cho là tất cả, ngôi nhà chứa đầy tình yêu. Điều này khiến chất giọng âm ấm của Phuwin cơ chút nghẹn ngào không kìm được mà thốt lên:

-" Lạnh thật, không quen tí nào "

Còn đang đứng trước cửa của cái nơi lạnh lẽo ấy. Thân ảnh Phuwin bỗng khựng lại. Đáy mắt cậu rưng rưng, tim quặn thắt lại. Lại khẽ thốt lên câu "đau thật" mà chỉ mình cậu có thể nghe thấy. Anh thật sự là quá tàn nhẫn rỗi. Sao lại có thể đối sử với cậu như thế chứ.

Phuwin vậy mà lại có phúc phần được chứng kiến cảnh chồng của mình dẫn nhân tình về nhà ngang nhiên ôm ấp nhau ở phòng khách một cách không hề giấu giếm. Quả là quá vô liêm sỉ mà !

Cô tình nhân đang ngồi trên đùi Pond đối mặt với anh. Chợt cô ta lia mắt đến chỗ cậu rồi khẽ nở nụ cười đắc ý. Phuwin thấy vậy liền định thần lại, lấy tay vội lau đi giọt nước mắt đang như chực chờ rơi xuống một cách nhanh chóng như sợ ai đó sẽ thấy bộ dạng này của cậu. Rồi lại làm ngơ như không thấy gì mà tiến thẳng về phía cầu thang, định bước lên lầu lấy đơn li hôn rồi thu xếp đồ đạc nhanh chóng rời đi.

Vừa bước vào, Cậu đã cố gắng lướt quanhanh hết mức có thể để không chạm mặt với anh. Nhưng khi vừa bước đến bậc cậu thang đầu tiên lại bị giọng nói đanh thép của Naravit kéo cho dừng lại:

-" Cậu còn chưa biến đi à ? Hay là cậu nghĩ ra ngoài kia cũng cực khổ nên định ở đây bám víu lấy tôi để được hưởng thụ thêm một chút nữa "

Giọng nói có phần vừa đanh thép vừa giễu cợt này của Pond khiến cho Phuwin cho chút đứng hình, không thể tin nổi anh lại có thể thốt ra những lời này với cậu. Khựng một lúc rồi Phuwin cũng lên tiếng:

-" Pond Naravit một đồng của anh tôi cũng sẽ không dùng đến, tiền để được tôi kí vào đơn li hôn của anh tôi cũng sẽ không lấy, vậy nên đừng gửi cho tôi. Với lại tôi về đây để thu xếp đồ đạc vậy nên anh không cần phải lo là tốn một đồng cắc bạc nào vì tôi đâu"

Vừa nói xong Phuwin nhanh chân bước lên lầu. Xông thẳng vào phòng, cảm xúc của cậu như vỡ òa. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Thì ra từ đó đến giờ Pond luôn nghĩ cậu là hạng người bám lấy người khác mà sống sao ? Tại sao lại nghĩ cậu là người như vậy chứ ? Anh có thật sự là từng yêu cậu không ? Một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu của Phuwin.

Cậu cứ như thế cầm tờ đơn li hôn trên bàn ở góc đầu giường. Đặt bút lên không do dự mà kí vào. Rồi lại vừa rưng rưng vừa loay hoay dọn dẹp đồ để rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro