Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng của buổi trưa trên đảo thực sự không mấy dễ chịu. Mặc dù gió vẫn mãi miết lùa tới nhưng hơi nóng hừng hực cũng theo đó mà bấu víu vào những con người ở đây. Quầy lễ tân nay đã được ốp bằng một loại gỗ sáng màu hơn, trên bề mặt có dấu vết được mài sao cho hoàn thiện nhất có thể. Bờ tường phía sau cũng được sơn trắng và trang trí thêm một vài món đồ đan thủ công bằng mây.

Mà lúc này trên bờ tường được gắn thêm một tấm bảng gỗ ghi chữ 'Seaweed' rõ to bằng mấy sợi thừng uốn chung với dây đèn led. Đúng vậy - Rong biển - là tên homestay bà nội đã đặt cho nơi này.

Còn nhớ năm ngoái khi Phuwin mới về đây, cái bảng tên phía trước đã mờ đi không ít. Sau một hồi săm soi thật kĩ cậu mới có thể đọc được chữ Seaweed được viết bằng lớp sơn đen đã tróc gần hết. Cậu cũng không nghĩ rằng bà nội lại có thể đặt một cái tên đáng yêu như vậy. Điều này làm Phuwin mấy ngày sau đó cứ tò tò đi theo trêu bà ngoại mãi. Đến nỗi bà phát bực phải vỗ vào mông cậu bem bép rồi bảo 'Rong biển thì sao, tốt cho sức khoẻ chứ sao?'.

Lúc gắn tấm bảng tên này lên đây và đặt làm một cái mới cho cổng ra vào, Phuwin cứ đứng nhìn rất lâu. Cậu thấy nhớ bà ngoại, nhớ bà nhiều lắm. Phuwin cũng gật gù đồng ý rằng đúng là Rong biển rất tốt, tâm hồn và tinh thần cậu đã được nó ôm ấp cả năm nay rồi.

Xung quanh khu vực lễ tân đặt xen lẫn một vài chậu cây trầu bà và chuối cảnh. Dọc lối đi từ đây ra đến quầy bar bên ngoài đã được phủ xuống một hàng cúc tần Ấn vào ngày hôm qua. Không lâu sau nữa mấy cây dây leo đó sẽ bò xuống lấp kín xanh mướt đoạn bờ tường này.

Đỉnh đầu Phuwin nhô lên giữa quầy lễ tân, cậu đang sắp xếp lại hình ảnh mà sáng nay cậu cố gắng dậy sớm để chụp. Một vài thông tin về homestay trên các trang booking về du lịch cần được cập nhật lại. Những không gian từng phòng và một số phong cảnh xung quanh được Phuwin lần lượt tải lên trang web. Ngón tay Phuwin lướt thoăn thoắt trên bàn phím ghi chú từng mục tiện nghi trong phòng thật chi tiết.

I am standing on the edge of returning or just running away

I am letting myself look the other way. (1)

Tiếng nhạc chuông điện thoại của Phuwin vang lên, là lời bài hát The Grey quen thuộc.

'Alo ạ.' - Cậu bắt máy - 'Giao máy in á? Được tôi ra đây.'

.

Xế chiều. Nắng đã đổ hoàn toàn về một hướng, Pond lửng thửng bước qua cổng homestay. Phía bên phải nơi vừa có thêm một tấm bảng gỗ mới vừa đóng xuống đất cách đây ít hôm, trên đó chữ Seaweed màu vàng được viết bằng một font chữ khá dễ thương. Trên cùng của tấm bảng còn được gắn thêm một đôi chim bằng gỗ xinh xắn. Anh nhìn lướt qua rồi cười cười đi vào bên trong.

Từ đằng xa, Pond đã nhìn thấy Phuwin đứng quay lưng về phía anh đang loay hoay làm gì đấy. Cậu đang đứng ở khu bàn phía trước quầy bar, chỗ sẽ phục vụ những bữa ăn cho khách và sắp tới sẽ là nơi bán đồ uống.

'Cậu làm gì đó?'

Nghe thấy Pond hỏi, Phuwin xoay người lại. Lúc này anh mới thấy, trên bàn được đặt một cái máy in, bên cạnh vẫn còn nguyên xi hộp giấy và xốp chống va đập, có vẻ như vừa được mở ra.

'Tôi mới mua cái máy in, mà không biết dùng như thế nào nữa.'

Đi đến phía đối diện Phuwin, Pond cầm lấy tờ hướng dẫn sử dụng bắt đầu đọc. Anh cứ đứng như vậy đọc một lúc lâu, cậu cũng đứng yên lặng chờ đợi. Sau khi đặt xấp giấy xuống, hai tay Pond len vào những nấc nối nhau của máy in, cành cạch mở ra.

'Cái này cũng tương đối giống cái ở văn phòng tôi, để tôi lắp giúp cậu.'

Cứ như vậy, Pond lắp ống mực, tháo chỉnh khay giấy sau đó chỉ một lượt các nút chủ chốt trên máy in cho Phuwin.

'Cũng đơn giản nhỉ.' - Phuwin gật gù.

'Cái này để ở đâu?' - Bàn tay Pond vỗ nhẹ lên cái máy in.

'Chắc là bên trong quầy lễ tân ấy. Có gì còn in tờ khai thông tin.'

Bao ni lông, xốp và những thứ lằng nhằng khác được Pond gom hết vào trong thùng giấy bên cạnh rồi đưa cho Phuwin. Tiếp đó Pond gọn gàng ôm lấy cái máy in cùng cậu đi vào trong.

Sau khi cắm điện và chắc chắn máy đã hoạt động tốt, Pond mới vòng ngược ra ngoài quầy định bụng sẽ đi về phòng của họ.

'Nè.' - Chân chưa kịp chớm cậu đã gọi anh lại - 'Phòng của anh có thể ở tiếp được rồi đó.'

Ý tại mặt chữ, Phuwin muốn nói với Pond rằng căn phòng lúc trước của anh đã dọn dẹp lại sạch sẽ. Hiện tại anh không cần phải chen chúc với cậu trên một giường nữa mà có thể quay về phòng mình đã đặt ở cho thoải mái hơn.

'Mấy ngày vừa rồi tôi ở phòng cậu, cậu có thấy phiền không?' - Anh đáp lại bằng một câu hỏi.

'Không.' - Ngay lập tức Phuwin lắc đầu.

'Vậy tôi có thể ở đó cho đến khi tôi trả phòng được không? Tôi lười dọn đồ qua lại quá à.'

Dường như Pond có ý định sẽ tiếp tục ở phòng cậu thật. Nhìn anh không giống như đang nói đùa. Nhưng nếu xét trên phương diện là chủ nhà làm sao cậu có thể để khách cứ ngủ như vậy được nhỉ? Nhưng thú thật thì, bản thân Phuwin cũng chỉ hỏi câu hỏi lúc nãy theo nhiệm vụ, vì căn phòng của anh đã được thu xếp xong xuôi.

Những ngày vừa rồi cậu cũng đã bắt đầu quen với việc phòng mình có thêm một người. Một vài món đồ được nhân đôi lên đặt cạnh nhau, vật dụng linh tinh của người kia lại xuất hiện xen kẽ với của cậu, rãi rác quanh căn phòng nhỏ. Phuwin cảm thấy mình không bài xích cảm giác này.

'Cứ vậy nha.'

Không đợi cậu trả lời, Pond cứ thế xác nhận rồi đi luôn. Phía bên này, Phuwin vẫn còn đứng nhìn theo anh bất lực.

.

.

.

Cửa phòng tắm bật mở. Bàn chân còn ướt bước ra bên ngoài đạp lên tấm thảm trước cửa. Nhìn quanh căn phòng, Pond không nhìn thấy ai ngoài mình. Đi đến tủ đầu giường, anh định cắm điện thoại vào dây sạc. Ánh mắt Pond lướt qua giá đỡ guitar không biết đã trống từ khi nào, anh liền mở cửa đi ra ngoài.

Phía bên ngoài homestay yên ắng, chỉ có một ít đèn được bật lên đủ để thắp sáng dọc các dãy hành lang. Theo như lời Phuwin nói thì ngày mốt Rong biển mới bắt đầu nhận khách lại nên bây giờ ở đây vẫn vắng vẻ như vậy. Anh lắng nghe một chút không thấy bên dưới có âm thanh gì, ngược lại phía trên đầu anh lại có tiếng đàn nho nhỏ phát ra.

'Phuwin?' - Pond thử gọi cậu.

Vài giây sau, khuôn mặt Phuwin ló ra từ trên mái nhà. Cậu đưa tay ngoắc anh:

'Lên đây chơi.'

Khi lên đến nơi, Pond thấy cậu mặc một bộ đồ thoải mái, cái áo xám cổ chữ V lộ ra một phần xương quai xanh. Phuwin đang ngồi đó, tay trái cậu tạo thành nắm đấm đỡ khuôn mặt lên phần bên cây guitar rồi ôm nó vào người. Một bên là một vài chai bia ướp lạnh để sẵn và một ít đồ ăn vặt.

Một tay Pond đút vào túi quần từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt vẫn neo trên người Phuwin.

'Hôm nay có hứng đàn hát à?'

Nhận lấy đồ khui nắp chai từ tay cậu, Pond đưa lên 'bụp bụp' hai tiếng rồi đưa một chai bia đến bên cạnh người kia. Tiếng cổ chai thủy tinh chạm vào nhau vang vọng trong buổi đêm đầu hè, cả hai cùng đưa lên uống một vài ngụm.

'Lâu lâu mang ra tập luyện cho đỡ quên công phu thôi.'

Vừa nói vừa cười, ngón tay Phuwin vỗ thức rãi lên từng sợi dây sắt tạo nên vài âm thanh rối loạn. Có vẻ trước khi anh lên cậu đã uống trước một ít. Hai má Phuwin đã bắt đầu hửng lên một lớp màu hồng nhạt, khóe miệng cậu cũng hơi cong cong.

'Có thể hát cho tôi một bài không?'

Chai bia thứ hai được Pond khui ra, giống như anh muốn bắt kịp tốc độ của cậu.

'Anh muốn nghe bài gì?' - Cậu nghiên đầu hỏi anh.

'Cậu cảm thấy bây giờ tôi nên nghe bài gì?'

Không gian trở lại yên lặng chỉ còn tiếng lá dừa khe khẽ cọ vào nhau. Giống như đang suy nghĩ, Phuwin nhìn vào khoảng không trước mặt. Cũng không mấy vội vàng, Pond lặng thinh ngồi bên cạnh cậu uống vài ngụm bia.

Hàng triệu vì sao mọc trên bầu trời đêm nay nhưng trong lòng em chỉ có mình anh.

Chìm đắm vào ánh mắt của nhau, em ngỏ lời muốn hôn ngôi sao dưới bóng trăng.

Anh đang ở chốn nào? Nhắn nhủ anh đến đây để rồi nhấn chìm anh trong sự ấm áp nơi trái tim.

Và rồi em sẽ nói với anh nơi cần đi để biết rằng giấc mơ cũng có thể tươi sáng như thế.

Tình yêu cách anh không xa lắm đâu.

Nước mắt thì thầm với em rằng trong lòng em có anh.

Nếu đêm nay chỉ có đôi ta, em muốn ở cạnh anh cho đến khi ánh sao mờ dần.

Ghi nhớ khoảnh khắc tuyệt vời này khi không một tia sáng nào đẹp hơn trái tim anh.

Thật đẹp đẽ khi ví anh như một chòm sao.

Là tình yêu vĩnh cửu mà em có.

Tình yêu cách anh không xa lắm đâu.

Nước mắt thì thầm với em rằng trong lòng em yêu anh. (2)

Giọng hát của Phuwin dịu dàng như ánh sáng đang được mặt trăng phủ xuống bọn họ vào lúc này. Ngón tay của cậu ấn lên từng sợi dây kim loại trên đàn guitar, tiếng rin rít mỗi khi chuyển hợp âm quấn quít vào trong giai điệu của bài hát. Một bản tình ca được Phuwin chậm rãi rót vào trong lòng Pond.

Nốt nhạc cuối cùng kết thúc, lúc ngẩng mặt lên cậu đã bị đôi mắt của Pond nhấn chìm. Bên trong cái nhìn của anh như chất hàng đống câu chữ, lập lòe như ánh sao trên trời nhưng vẫn không biết điều gì nên được nói trước tiên.

Trong một khoảnh khắc nào đó, bọn họ cảm thấy gương mặt đối phương giống như tiến lại gần hơn một chút. Đôi mắt Phuwin mờ mịt nhìn gương mặt Pond. Gò má ưng ửng của cậu làm tâm trí anh hơi dao động.

Nhưng cuối cùng cả hai vẫn cứ nhìn nhau như vậy. Khoảng cách không xa nhưng cũng chẳng ai dám tiến tới. Chỉ có trăng vẫn sáng và sóng biển vẫn không ngừng thổn thức ngoài khơi.

=====

(1) Đây là lời bài hát The Grey của Icon For Hire, là bài hát mình thích nhất và nghe mỗi khi mất phương hướng. Nếu thích các bạn có thể nghe tại đây:

https://www.youtube.com/watch?v=L-zCKPMtkJo

(2) Đây là lời bài hát ดาว (Ngôi sao) - PARADOX , vì không có bản dịch nào nên mình tự dịch hehe. Trong fic mình có lượt bớt những đoạn lặp lại để ngắn gọn hơn, các bạn có thể cùng nghe với mình ở đây:

https://www.youtube.com/watch?v=Hprg_tjev5g

Chúc các bạn đọc fic vui <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro