Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn chân như rơi trên bông xốp, Pond nhận thấy mình đang ở trong một khoảng không gian vô cùng kì lạ. Cảm thấy bước đi của mình hình như nhẹ hơn bình thường, khung cảnh xung quanh cứ không ngừng chuyển động. Từng làn khói màu cam hồng và trắng cứ bện vào nhau hết cuộn này đến cuộn khác như đang cố gắng thôi miên kẻ nào dám lang thang trong đó. Anh thử gọi to. Không một ai trả lời, khoảng không gian này yên lặng đến mức không hề chân thực.

Từ phía xa bắt đầu có một chấm đen nhỏ. Giống như đang tiến lại gần anh, dần dần cái chấm bé bằng hạt tiêu đó to lên cho đến khi trước mặt Pond hiện rõ một người. Một bà cụ có mái tóc bạc xen kẽ hiếm hoi một vài sợi đen, làn da ngăm không che giấu được sự đồ sát của thời gian. Những đốm đồi mồi chi chít nằm cạnh nhau trên từng nếp nhăn. Cặp kính mắt đã mòn đi lớp kim loại bên ngoài. Tròng kính che lấy đôi con ngươi mờ nhưng cũng không cản được sự tinh tường tuôn trào ra bên ngoài.

'Chào cháu.' - Bà cụ chào Pond bằng một nụ cười.

'Chào bà ạ.' - Anh lúng túng, không ngăn được mình đặt ra câu hỏi cho người duy nhất anh có thể gặp ở đây - 'Đây là đâu vậy bà?'

Không trả lời câu hỏi của anh, bà cụ vẫn nhìn anh như vậy, gục gặc đầu một cách vui vẻ rồi nói với Pond:

'Bà gửi cháu của bà nhé.'
.
Giật mình mở to mắt, Pond nhìn thấy trần nhà với mấy tấm la phông được xếp đều đều cạnh nhau. Anh mất một lúc sau mới có thể ý thức được bản thân đang ở chốn nào. Hình ảnh của bà cụ và câu nói cuối cùng của bà vẫn còn lởn vởn trong đầu Pond. Giống như một con đom đóm lập lòe sáng trong buổi đêm. Người ta chẳng biết nó đến từ nơi nào, tới những đâu, rõ ràng nó phát ra ánh sáng nhưng cũng chẳng đủ để soi thấy được điều gì.

Bàn tay anh đưa lên ôm lấy trán. Không biết bà cụ đó là ai và câu nói mang ý gửi gắm cuối cùng bà nói với Pond trong giấc mơ mang ý nghĩa gì. Cho đến khi những âm thanh bên ngoài kéo nhau chui vào từ những kẽ hở, anh mới để ý Phuwin đã rời giường từ lúc nào rồi. Những tiếng ầm ĩ của dụng cụ lao động va đập vào nhau, tiếng người réo gọi í ới làm Pond cảm thấy tỉnh táo đôi chút.
.
.
.
Đến giữa tuần này, công trình của Phuwin cũng được xem như hoàn tất. Nếu cố gắng đẩy nhanh tiến độ thì cậu sẽ gom luôn việc dọn dẹp và trang trí lại trong ba hoặc nhiều nhất là bốn ngày sẽ hoàn chỉnh. Cậu âm thầm tạ ơn trong lòng vì mọi thứ đều diễn ra khá mượt mà và không quá chênh lệch thời gian theo như cậu đã dự tính.

Những ngày tiếp đó, Phuwin thuê một vài người đến để dọn dẹp tàn tích của sơn, bụi và gạch đá vươn vãi trong các phòng. Sau khi lau chùi xong Phuwin phụ Minnie bày biện lại chăn ga gối đệm, bỏ vào từng phòng những vật dụng cần thiết. Một vài lần tiếng gọi của Phuwin vọng lên cầu thang gỗ, trèo qua cửa sổ phòng cậu, Pond lại lật đật để nguyên màn hình laptop sáng đèn rồi chạy xuống xem người ta cần gì.

Bọn họ bận bịu mấy ngày liền. Nếu Pond không đi ra ngoài thì hoặc là sẽ ở trong phòng Phuwin làm việc hoặc là sẽ theo cậu chạy từ phòng này sang phòng khác. Nhỏ Minnie hôm trước còn nhìn anh bảo 'nếu không phải em làm ở đây thì em còn tưởng anh là nhân viên chính thức của chỗ này luôn á'. Lúc đó Pond ngang nhiên đá mắt qua đòi quyền lợi với Phuwin:

'Anh chủ ơi, có phải tháng này tôi cũng nên được nhận lương không?'

Đáp lại anh chỉ có một cái áo gối bay đến, Pond bắt được rồi lại tiện tay nắm lấy cái ruột gối bên cạnh lồng chúng vào với nhau.
.
.
.
Buổi chiều hiếm hoi rảnh rỗi, Phuwin bỏ theo một ít đồ vào trong túi tote của cậu rồi kéo Pond ra ngoài. Chiếc xe máy Pond thuê chậm chạp xuôi theo con đường xi măng ôm ngang hông một ngọn đồi nho nhỏ. Mấy cây rào chắn thấp thấp được đúc bằng bê tông bên đường cứ lần lượt vụt qua chá mắt. Một vài con chim én bé xíu giống như mấy tia chớp cứ đập cánh thoắt ẩn thoắt hiện vào rám chiều đang đổ xuống.

Bước qua cánh đồng cỏ lau mọc hoang, ngọn cây cọ vào da bọn họ gợn lên xúc giác nhồn nhột. Phuwin dẫn Pond leo qua một bãi đá đen lổm nhổm kéo dài từ bờ rải rác lằng nhằng ra tới tận biển. Bãi cát dưới chân còn nóng hôi hổi, tố cáo rằng lúc nãy ánh mặt trời đã hung ác luồn qua từng lớp cát như thế nào. Những sợi muống biển tự do trườn bò không theo quy tắc nhất định, bên trên có đính mấy bông hoa màu tím đang rục rịch sắp khép lại.

Lấy trong túi ra một tấm thảm hoa văn sọc xanh trắng đan xen vào nhau, Phuwin trải xuống dưới lớp cát mịn. Chỗ bọn họ tới là một bờ biển nằm dưới chân núi, rất ít du khách đến vì ở đây cách trung tâm khá xa và đường đi đến thì không phải ai cũng biết. Để đi xuống đây bọn họ cũng đã lần theo vài lối mòn lung tung bắt đầu từ trên sườn núi sát con đường xi măng.

Mặt trời đã bắt đầu ngã. Bầu trời rối rít dệt một tấm vải màu cam rực khổng lồ. Từng khối mây cố gắng vớt vát được chút ánh nắng cuối ngày, hắt lại từng đường sáng vặn vẹo từ mặt trời đang ở phía sau lưng mình. Thi thoảng bên trên có những vệt đen nho nhỏ được xếp theo hình chữ V vỗ cánh thong thả bay ngang đầu.

Pond ngồi xuống, Phuwin cũng chẳng ngần ngại thả người nằm dài, chống hai khuỷu tay về phía sau để có thể tiếp tục đón xem màn trình diễn của thiên nhiên. Bọn họ lặng yên một lúc lâu để điều hòa nhịp thở cũng đồng thời lắng nghe bản hòa tấu của sóng biển gảy vào bờ.

'Từ ngày lên đảo thật sự tôi cũng chưa tắm biển được bao nhiêu lần.'

Nhìn đại dương mênh mông trước mặt Pond tua lại những ngày mình ở đây. Đa phần thời gian anh sẽ chạy xe đi tham quan xung quanh, quan sát và trải nghiệm một số hoạt động trên đảo. Phần còn lại anh sẽ ở phòng, làm báo cáo hoặc là đi tìm Phuwin.

'Vậy tôi nghĩ anh nên tranh thủ đi. Anh cũng không còn ở đây lâu nữa.'

Câu nói bắt đầu bằng một nụ cười của Phuwin lại bỗng dưng trở nên hụt hẫng từ vế sau. Cậu chưng hửng. Đúng thật là đã trải qua hơn ba phần tư thời gian Pond lưu trú ở đây rồi, hết tuần này nữa thì anh sẽ phải trở về đất liền.

Bỗng dưng trong lòng Phuwin cuộn trào lên một trận bực bội không rõ lý do. Giống như người ta cố tình đưa một cây sào khua xuống mặt hồ đang yên lặng vậy.

'Mà biển đâu chỉ có mỗi ở đây.'

Tiếng Phuwin chen chúc vào trong tiếng sóng lúc to lúc nhỏ. Không biết bản thân mình có phải tưởng tượng nhiều quá không nhưng Pond cảm giác trong câu nói của cậu có chút buồn bực.

'Có giống nhau đâu?'

Pond nhìn người bên cạnh. Từ phía bên này, anh nhìn thấy đỉnh đầu Phuwin và một phần bên mặt cậu. Gò má xương xương nhô lên, quai hàm sắc bén nhưng đường nét vẫn còn phơn phớt chút đáng yêu. Chóp mũi xinh xinh của Phuwin cùng với mớ tóc đang chộn rộn bên trên đón lấy từng cơn gió mang theo dư vị mằn mặn. Màu cam cháy của hoàng hôn như một lớp vải voan mỏng rũ xuống ôm lấy cả người Phuwin.

'Hả?' - Cậu quay mặt sang nhìn Pond.

Mỗi một bãi biển trên khắp đất Thái đều được ban tặng một vẻ đẹp riêng của nó. Nhưng không phải bãi biển nào cũng sẽ có một Phuwin ngồi cạnh anh như thế này. Pond không trả lời cậu, chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.

'Chắc sẽ có nhiều người muốn nhìn thấy khung cảnh như thế này nhỉ? Người ta sẽ đưa máy ảnh lên chụp tanh tách cho xem.' - Ánh mắt Phuwin đưa một vòng khắp mặt biển.

'Cậu không chụp lại à?'

'Chẳng có cái máy ảnh nào chụp đẹp hơn đôi mắt của mình hết.' - Phuwin nheo mắt - 'Có rất nhiều thứ máy ảnh không diễn tả được hết cho nên cứ nhìn thật kỹ rồi lưu hết vào trong đầu là được.'

Màu cam vàng rực lửa của bầu trời đang vận hành liên tục. Mặt trời cứ dần bị kéo xuống gần với đường chân trời hắt lên ánh sáng lấp lóe.

'Chắc sẽ lâu lắm anh mới trở lại đây nhỉ?'

Vẫn nhìn ra mặt biển, Phuwin làm bộ lơ đễnh hỏi Pond. Mặc dù cậu biết rằng mỗi vị khách đến đây rồi cũng sẽ phải trả phòng và trở về với nhịp sống bình thường của họ. Lý do Pond đến đây là vì công việc, xong việc anh cũng phải rời đi. Koh Samui có đẹp cách mấy cũng chẳng thể níu người ta ở lại mãi được.

'Tôi cũng không biết nữa.' - Pond đáp - 'Biết đâu tôi lại trở lại đây sớm.'

Có thể Pond chỉ đáp theo phép lịch sự, Phuwin nghĩ vậy. Chẳng có ai quay trở lại du lịch nơi mình vừa mới ở đó một tháng trời đâu, ít nhất cũng nửa năm hoặc một năm, hay là hẳn vài năm sau đó. Biết là vậy, nhưng trong lòng Phuwin vẫn chấp nhận bản thân thật sự cảm thấy có chút tiếc nuối. Không biết là do hai người bọn họ đã cùng nhau đi ra đi vào một tháng này hay là vì lý do gì khác nữa.

Còn nhớ trước khi Pond đến, cậu còn mơ về người con trai này. Điều kì quái này đến bây giờ Phuwin vẫn chưa biết nên giải đáp như thế nào cho thoả đáng. Có thể vì vậy mà nội tâm Phuwin cảm thấy hụt hẫng khi anh sắp rời đi cũng nên?

Cả hai cứ ngồi đó cho đến khi tấm vải cam đỏ được nhuộm hẳn sang màu tím sẫm. Mặt trời cũng không thèm nói lời từ biệt lạnh lùng tắt hẳn những vệt nắng sau cùng rồi chìm xuống đại dương.

=====

Tác giả: Dạo này hơi thiếu động lực, mọi người có thể comt cho tui dui tí được hông 🥹

Đây là hình rau muống biển mình chụp nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro