Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay phòng của Phuwin đã được tân trang xong. Nói là nói vậy, như thật ra cũng chỉ là thay một lớp sơn mới và lắp đặt lại một ít thiết bị đã cũ trong phòng. Việc sửa chữa chủ yếu vẫn chú trọng hơn vào những căn phòng dành cho khách, cậu chỉ là tiện thể quét qua phòng mình một lượt thôi.

Nhưng khiến Phuwin đau đầu nhất bây giờ không gì khác ngoài - Pond và căn phòng của anh ta.

Dù cho Pond có ý muốn ở lại đây để giúp đỡ cậu, cậu rất biết ơn về điều đó. Nhưng căn phòng của anh vẫn cần phải làm mới lại theo công trình. Những ngón tay Phuwin đan vào tóc, cậu vò vò nhẹ khiến từng lớp tóc rối tung cả lên. Đau đầu thật đấy.

'Nè.'

Tiếng xương bàn tay gõ lên mặt bàn kêu lên cộp cộp làm Phuwin giật mình. Không biết từ lúc nào Pond đã đứng ngay phía trước quầy bar vừa mới lắp đặt xong. Mùi sơn gỗ còn mới lẫn vào chút vị mằn mặn đánh thức tâm trí của Phuwin.

'Tôi đang có chuyện muốn nói với anh đây.'

'Chuyện gì? Nghe nghiêm trọng dữ vậy?' - Pond cười cười.

'Đến lúc tôi phải book khách sạn khác cho anh thật rồi đấy. Phòng của anh cũng cần phải sửa lại chứ.'

Biểu cảm Pond nương theo kiểu 'ra là thế', nhưng anh lại như cố ý không muốn đặt trọng tâm vào lời đề nghị của Phuwin.

'Sao cậu mong muốn đuổi tôi đi vậy.'

'Không phải.' - Phuwin tặc lưỡi, mặc dù tiếp xúc qua một thời gian cậu biết con người trước mặt này vốn chỉ muốn trêu cậu thôi chứ thật sự cũng chẳng có ý trách cứ gì.

'Hay là...' - Giọng Pond nửa đùa nửa thật - '... tôi ngủ phòng cậu cũng được.'

Đại não Phuwin như bị cây búa nhỏ gõ vào một tiếng 'bong' vang dội. Gì vậy trời?

'Hả?' - Cậu lên giọng một cách rõ to, như thể nói với Pond anh có thể lặp lại một lần nữa dược không?

'Sao? Hai thằng con trai mà ngại cái gì chứ?'

Vẻ mặt Pond mang đầy biểu cảm thách thức. Mặc dù Phuwin thuộc tuýp người hướng nội, nhưng tính cách của cậu đôi lúc cũng hơi hiếu thắng. Nếu như đã có người dám thách thì thật sự có thể khơi gợi lên sự ngang bướng của Phuwin bất cứ lúc nào.

'Ngại? Tôi mà ngại cái gì?'

"Được! Quyết định vậy đi.' - Vỗ tay một cái bốp, Pond vui vẻ đi mất.

Nhìn bóng dáng cao lớn của anh từ từ đi khỏi, răng Phuwin cọ xát vào phiến môi dưới. Trong lòng cậu âm thầm căng thẳng. Tự dưng máu dồn lên não đồng ý làm gì vậy không biết.
.
.
.
'Sao bảo hai thằng con trai có gì đâu mà ngại?'

Hai cánh tay khoanh trước ngực, Phuwin đứng dựa vào tường ném một ánh mắt đánh giá không hề giấu diếm về phía Pond. Người được chất vấn hiện đang ngồi thẳng lưng trên giường. Cảm giác bây giờ anh chỉ cần lắc đầu hay giơ tay nhấc chân thôi cũng sợ sẽ làm ga giường phòng cậu hình thành thêm vài nếp gấp.

Đúng tám giờ tối, Pond lục đục kéo vali sang gõ cửa phòng Phuwin. Nhưng trái với vẻ mặt đắc ý ban ngày, kể từ khi bước vào lãnh địa của cậu, Pond chưa bao giờ cảm thấy tay chân mình thừa thãi đến mức như vậy.

Căn phòng nhìn chung khá đơn giản. Chỉ có một cái giường, một bàn làm việc có laptop cùng giấy tờ bên trên, tủ quần áo, gương, một cây ghitar dựng ở góc phòng và phòng tắm. Đảo mắt một vòng quanh căn phòng, Pond đoán rằng Phuwin có lẽ chuộng những đồ vật trơn màu hơn là nhiều họa tiết. Từ ga giường đến quần áo hoặc những nội thất trang trí khác cũng trông khá tối giản mang lại cảm giác gọn gàng.

'Tôi có ngại gì đâu.' - Miệng nói là vậy nhưng một câu vỏn vẹn năm chữ cũng phải khiến anh ngắt một nhịp.

Phuwin xì một tiếng, cậu đi đến cạnh tủ quần áo rồi mở ra.

'Anh treo quần áo vào đây nhé, đồ của tôi đã dồn hết qua một bên rồi.' - Sau đó cậu chỉ vào một trong hai cái tủ đầu giường - 'Anh có thể để đồ trong tủ này nữa, còn bên kia là phòng tắm.'

Nhìn theo từng thao tác của Phuwin, anh gật gù sau đó xách vali lại bắt đầu máng từng bộ quần áo vào tủ.
.
Chưa bao giờ Pond cảm thấy mình thiếu nghị lực như bây giờ. Ban ngày nói thì hay lắm, đến tối lại bắt đầu bồn chồn. Bản thân Pond cũng chẳng biết vì lý do gì mình lại phải hồi hộp như vậy. Cũng chỉ là ngủ nhờ một vài đêm thôi mà. Nhưng lời đã lỡ nói ra miệng rồi mà bây giờ không làm thì chỉ có nước anh đổi khách sạn thật chứ còn mặt mũi nào mà ở đây nữa.

Mắt Pond nhìn đau đáu lên trần nhà như muốn đếm cho hết từng miếng la phông trên đó. Tiếng thở nhè nhẹ của người đang nằm bên cạnh cứ nhấp nhô chạy vào tai khiến Pond chẳng thể nào ngủ nổi.

'Phuwin.'

Tên của người nọ vang lên từ phía Pond, màn đêm âm trầm nuốt lấy tiếng gọi đó giống như nó chưa từng xuất hiện. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng tụi côn trùng thi nhau tông vào mấy cái bóng đèn sáng trưng ngoài hành lang.

'Huh?'

Bên cạnh có tiếng đáp nhỏ xíu. Anh biết cậu chưa ngủ. Từng tiếng thở của cậu cứ chập ngắn chập dài, chẳng đều đặn như lớp lớp đụn cát được sóng xếp cạnh nhau dưới biển. Âm thanh lên giọng không mấy rõ ràng của Phuwin giống như một cọng lông vũ trắng muốt rơi vào trong lòng Pond. Nhẹ nhàng nhưng không cách gì rũ xuống làm cho trái tim anh bất chợt ngưa ngứa.

'Nếu không về Thái thì cậu nghĩ bây giờ mình đang làm gì?'

'Chắc là,' - Phuwin bắt đầu tưởng tượng - 'Vẫn đang vùi đầu vào một cái bàn nào đó ở hãng thu âm chăng?'

Nhớ lại một chút bộ dáng trước đây của mình lúc còn ở nước ngoài khiến Phuwin không khỏi mỉm cười. Sáng sớm ra khỏi nhà, leo lên xe buýt, đi bộ giữa hàng người chen chúc nhau, canh đèn đỏ, về nhà với cơ thể mất đi phần lớn năng lượng. Thời gian đó, những khuôn mặt xuất hiện xung quanh cậu nhiều khi cậu còn chẳng để ý nổi huống gì đến bóng cây ngọn cỏ.

Người ta cứ đi lướt qua nhau như vậy, có khi đã từng gặp nhau rồi họ còn chẳng thể nhận ra. Những viên gạch lát đường có lẽ còn quen thuộc hơn một chút. Vậy mà khi Phuwin ở đây, từng hàng dừa xuôi theo con đường chính mạch; những đường bờ biển trơn mịn hay có đoạn bị mấy bãi đá xé toạc ra cũng được cậu ghim hết vào trong đầu.

Những ngày rong ruổi vô định trên những khúc quanh còn hoang sơ của biển, Phuwin bắt gặp những vòm đá như len lén ôm lấy một phần của đại dương. Ngồi trong lòng vòng tay của tự nhiên, buông lỏng hai chân rồi nghe lỏm câu chuyện của mấy con chim choắt lùn làm Phuwin tưởng mình đã lạc sang một phương trời khác.

'Nếu vậy thì lúc này bọn mình cũng chẳng gặp nhau được đâu nhỉ?'

Tiếng của Pond vang lên đều đều trong buổi đêm xám ngắt. Mặc dù chẳng cần quay sang nhìn gương mặt anh nhưng Phuwin biết khoé miệng anh đang cong lên. Có lẽ anh đang nghĩ về buổi trưa bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, hoặc những đoạn đối thoại không đầu không đuôi hoặc nữa là không khí trĩu mùi đồ ăn trong căn bếp của cậu. Cũng có khi là một vài chuyện lắt nhắt nào đó khác.

'Ừ nhỉ.' - Phuwin bật cười khe khẽ.

Câu chuyện bị bỏ lấp lửng nhưng trong suy nghĩ của cả hai lại đồng thời tán dương cho sự diệu kì của duyên số. Một vài ngã rẽ trong cuộc đời người ta lại là một lần mở ra một câu chuyện mới cùng với những nhân vật khác nhau. Có lẽ sau này khi ngồi suy ngẫm lại, sẽ có những lúc người ta giật mình thom thóp, cảm thấy may mắn khi đưa ra quyết định trong một thời điểm nào đó.
.
.
.
Bị đánh thức bởi cái nóng hầm hập của trời tháng năm trên đảo, Phuwin cảm giác trên cơ thể mình rịn ra một lớp mồ hôi mỏng dính dấp. Chưa vội mở mắt, cậu vẫn muốn tận hưởng cảm giác lười biếng trên lớp chăn mền thêm một chút nữa. Nhưng một nhịp thở đều đều khác cứ đung đưa trên má Phuwin làm cậu nhanh chóng hít một hơi lấy lại tỉnh táo.

Từ từ mở mắt, gương mặt Pond đã xuất hiện ngay trước mặt, cách chóp mũi cậu chưa đầy mười centimet. Thậm chí cậu còn nhìn rõ được nốt ruồi nhàn nhạt dưới mắt trái của anh, sóng mũi thẳng phủ một lớp mồ hồi mỏng như màn sương và hàng lông mi thi thoảng rung nhẹ lên theo từng nhịp thở.

Thoắt một cái Phuwin đã cảm thấy hơi ngại ngùng. Bọn họ chưa bao giờ giữ khoảng cách gần đến như vậy, không tính trong giấc mơ của cậu, Phuwin lén bổ sung suy nghĩ. Cậu cũng chẳng có dịp nào có thể chậm rãi quan sát từng đường nét trên mặt Pond một cách trực tiếp như lúc này.

Bên dưới lớp chăn mùa hè, Phuwin vẫn còn cẳm nhận được mấy ngón chân của anh đang dụi vào lòng bàn chân của cậu. Không biết đã để như vậy từ khi nào. Xúc cảm da chạm vào da này làm Phuwin cảm thấy vừa mới lạ vừa kích thích.

Nhận thấy trái tim mình đang thay chủ nhân của nó thể hiện sự lúng túng, Phuwin cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể nhấc tấm chăn mỏng lên rồi rời giường. Nhìn ra ngoài cửa sổ phòng, trời đang bắt đầu rãi nắng xuống trượt dài trên mấy ngọn dừa cao lêu nghêu. Phuwin lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.

Khi chắc chắn người nọ đã bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, Pond mới mở mắt ra nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín. Anh nở một nụ cười bâng quơ còn lẫn chút ngái ngủ sau đó tiếp tục nhắm mắt lại vùi mặt vào trong gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro