Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng sáu, những cơn mưa mùa hè rả rích kéo nhau phủ lên đảo hầu như mỗi buổi chiều. Đều đặn như vòng tuần hoàn của ngày và đêm, cứ tầm xế chiều nắng bắt đầu tắt, những đám mây xám mù cứ thế vội vã chen lấy chỗ cho mình. Trước khi chạng vạng kịp đến, mây đen đã đánh phủ đầu bằng từng khối hơi nước đậm màu hò hét trên nền trời rộng lớn.

Đến khi không chịu nổi sức nặng, mưa bắt đầu lộp bộp rơi xuống và ngày một dày hơn. Mặt đất nhanh chóng được ngấm đẫm trong nước, sự mềm mại mát mẻ len lỏi trong từng viên đá, hạt cát ở vùng đất ven biển.

Mặt đất đọng từng vũng nước nhỏ, mùi hơi đất không ngừng xộc thẳng vào bất cứ khoảng trống nào chúng có thể vươn đến. Nước mưa cần mẫn tẩy rửa cho đám cây cối ở đây mà không màn đến phần công lao nào cả. Sự cao cả của tự nhiên chính là thứ đáng được quý trọng nhất.

Những chiếc ô trong suốt được bỏ vào trong một thùng gỗ trụ cao đặt ở quầy lễ tân và quầy bar. Chỉ cần khi nào khách dùng đến, Phuwin bọn họ sẽ có thể mang ra ngay lập tức.

Ngồi bên trong quầy bar, Mix ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài trời. Mưa đã có dấu hiệu ngừng lại, nó đến rồi đi cũng chóng vánh như một vị khách cực kì bận rộn. Một đoàn khách khoảng bốn năm người bước xuống xe từ phía ngoài homestay. Thoáng thấy như vậy, Mix bật dậy cầm theo ba chiếc ô rồi phi như bay ra ngoài để đón khách.

'Chào mọi người, các bạn đến nhận phòng hôm nay đúng không ạ?' - Phân chia ô cho khách, Mix hỏi.

'Đúng rồi ạ.'

Từ phía sau, một cậu trai trẻ nhanh chóng bước lên đáp lại. Không có bao nhiêu hành lý, cậu ta chỉ có duy nhất một chiếc ba lô to trên vai và cách cư xử đối với những người còn lại cũng khá khách sáo.

'Tôi tên là Mix ạ, mọi người vào bên trong trước rồi chúng ta nói tiếp nhé.'

Đoàn người lục tục kéo theo vali nhanh chóng né tránh từng giọt nước đang thi nhau rơi xuống rồi chạy thẳng vào trong. Mix chạy đánh một vòng ra phía sau quầy lễ tân, tay anh click mở cửa sổ phần mềm trên máy tính lên.

'Mọi người đăng kí ba phòng với tên Naravit Lertratkosum đúng không ạ? Hôm nay mình là những người cuối cùng check in đó ạ.'

'Vâng ạ, thẻ căn cước của tôi đây. Tôi là hướng dẫn viên của họ.'

Vừa lấy tay phủi những giọt nước chưa kịp thấm vào áo xuống, Pond đưa căn cước công dân của mình cho Mix kiểm tra. Sau khi đã xác nhận và làm thủ tục xong xuôi, Mix đưa thẻ phòng cho người đối diện để phân phát cho khách. Anh cầm lấy bộ đàm gọi Minnie ra để đưa khách về phòng.

'Anh Pond?' - Vừa chạy đến, Minnie đã la lên - 'Là anh thật này, anh lại đến đây làm việc nữa ạ?'

'Ừ, anh lại đang đi công tác đây.'

Cười nói với Minnie vài câu rồi lùa nó đi, cuối cùng Pond nán lại quầy lễ tân hỏi Mix.

'Anh Mix, Phuwin đâu rồi ạ?'

'Phuwin á?' - Ra là người quen của cậu chủ, Mix nghĩ thầm - 'Cậu ấy đi lên khu chợ liên hệ với bên cung cấp rượu bia. Đi cũng lâu lắm rồi ấy, có lẽ là sắp về rồi đó.'

'Dạ, vậy em lên phòng trước, lát nữa sẽ xuống tìm cậu ấy.'

Gật đầu chào tạm biệt Mix, Pond xốc lại balo rồi đi về phòng.
.
Mưa tạnh, chỉ để lại cho mặt đất sự ẩm ướt ở khắp mọi nơi. Những giọt nước sau cùng trượt dài trên mái nhà rồi rơi tự do cho đến khi tan vỡ trong hằng hà sa số hạt nước dưới mặt đất. Bóng dáng một người con trai cao gầy chậm rãi đi tới. Vũng nước bên dưới chân hắt lên từng quả cầu trong suốt li ti khi bước chân của cậu rơi xuống.

'Hi anh.' - Phuwin cắp cái túi tote đi đến quầy chào Mix.

'Hôm nay khách check in hết rồi đó. Từ đây đến tối không cần đợi nữa đâu.'

Mix đang cầm cây lau nhà lần lượt lướt qua từng viên gạch trên nền nhà. Những công việc vệ sinh bọn họ phân công thay phiên nhau vì một mình Minnie sẽ làm không xuể. Phuwin đang cân nhắc sẽ tìm thêm một nhân viên buồng phòng nữa để san sẻ bớt khối lượng công việc ngày một nhiều của con nhỏ.

'Phuwin.'

Tiếng gọi vang lên, Phuwin tưởng như không khí xung quanh mình cô đặc lại. Vốn nghĩ sẽ rất lâu nữa cậu mới có thể nghe giọng nói này một cách trực tiếp như vậy. Nhưng đến khi cậu quay lại, Pond đã đứng ngay phía sau cậu, cách chưa đầy ba mét. Vẫn bộ dáng và ánh nhìn chăm chú đó dành cho cậu, anh đang ung dung tiến lại gần.

'Sao thế?' - Nhìn vẻ mặt đơ cứng của Phuwin, Pond buồn cười - 'Có phải thấy tôi nên vui quá quên mất cách phản ứng luôn rồi không?'

'Sao anh lại ở đây?' - CPU của Phuwin bắt đầu kết nối lại.

'Tôi dẫn khách đến đây.'

Lúc này, Mix đã lau gần xong phần sảnh phía trước. Thấy Pond đi ra anh liền sực nhớ:

'À Phuwin, lúc này vị khách này có hỏi em nè.'

Mấy hôm gần đây các booking trên hệ thống đa phần đều do Mix phụ trách. Đôi khi Phuwin cũng không vào xem xét các lịch đặt phòng nên cậu thật sự không hay biết gì về việc Pond sẽ đến đây lần nữa.

'À. Ảnh tên là Pond, trước khi anh vào làm anh ấy ở đây một tháng lận.' - Phuwin giới thiệu Pond và Mix với nhau.

Đầu óc Phuwin vẫn còn cảm thấy hơi chệch nhịp. Cậu nhìn Pond, chỉ nghe thấy anh nói:

'Tôi bảo là tôi sẽ quay lại đây mà, đúng không?'
.
.
.
Nước biển trong vắt, nhìn từ trên xuống có thể thấy luôn cả từng đường cát vằn vẹo do dòng nước vẽ nên. Mấy con cá ve, cá nóc không hề sợ hãi cứ chốc chốc tông thẳng vào bắp chân những ai đang ở dưới lãnh địa của chúng. Giữa lòng dòng nước không bao giờ đứng yên, Pond và Phuwin thay phiên nhau trồi lên ngụp xuống tận hưởng cảm giác khoan khoái của biển.

Tháng giữa hè là lúc bầu trời trở nên đặc sắc nhất. Mặt trời núp bóng sau từng đám mây soi qua phía trời đông tạo nên một tấm chăn bông đan xen màu xanh hồng. Những đám mây như tan dần ra trên cao soi xuống mặt biển lục bích xanh ngắt thành một tổ hợp màu sắc vô thực.

'Nè, hình như nhiệm vụ của anh đâu phải là hướng dẫn viên du lịch đâu đúng không?' - Phuwin nhíu mày, mấy sợi tóc cậu giữ không nổi từng giọt nước đang trì xuống - 'Hồi trước tôi nhớ anh nói vậy mà.'

'Tôi đi theo xem thử trải nghiệm của khách hàng thôi mà.' - Pond đáp đại khái.

'Không nghĩ là anh sẽ quay lại đây sớm như vậy luôn á.'

'Biết làm sao bây giờ, chắc cũng có người mong tôi quay lại.'

Giả bộ chép miệng, Pond lại bắt đầu giở ra món nghề trêu ghẹo. Phuwin vừa quạt tay trong nước vừa liếc mắt qua.

'Ai mong?'

'Tôi có biết đâu, biết đâu có thì sao?'

Rõ ràng biết Pond đang ám chỉ mình nhưng cậu cũng chẳng có cách gì mà đáp trả, nếu thế thì lại hóa ra là có tật giật mình.

Bầu trời bắt đầu chuyển sắc. Mây đã từng khối cuộn lại thành những hình dạng đồ sộ và nhuộm sang màu đỏ cháy pha cam rực chỉ trong vòng vài chục phút ngẳn ngủi. Gió bắt đầu hung tợn càn quét trên mặt nước liên tục đẩy vào bờ từng gợn sóng sắc bén.

'Sắp mưa rồi, về thôi.'

Nhìn bầu trời đang gầm thét, Phuwin biết chắc một trận mưa to đang cách hòn đảo không quá xa nữa. Hai người bọn họ đi lên bờ. Phía bên kia những khối mây hung tợn không ngừng hét ra từng đợt sấm dội vào vách đá. Khung cảnh lúc này chẳng còn giữ được chút dáng vẻ hiền dịu như mọi khi mà trở thành một con quái vật khiến con người bỗng dưng hóa nhỏ bé. Từng hạt cát như những món vũ khí li ti tốc vào trên da thịt một trận đòn rát rạt. Men theo lối mòn dẫn lên lại con đường xi măng, Pond lui xe đưa Phuwin nhanh chóng trở về nhà.

Mưa đã tới. Mặt đất loang lỗ những chấm tròn xám rồi cứ thế lấp kín một màu đẫm nước cho con đường. Hai người bọn họ trốn chạy không kịp cơn mưa đang băng băng lao tới. Pond bẻ tay lái, xe máy nhanh chóng rẽ vào mái hiên của một cửa hàng tiện lợi.

Chiếc xe được Pond để nép sang một bên tránh chiếm chỗ cho những vị khách đến cửa hàng. Cả hai nhanh chóng chạy vào nấp tạm phía trước cửa hàng với bộ quần áo đã ướt gần hết.

'Anh ăn kem không?' - Phẩy phẩy mái tóc cho nước rơi bớt, Phuwin đề nghị.

'Cũng được.' - Mặc dù cái thời tiết ẩm ương này có vẻ không lý tưởng lắm để ăn kem nhưng Pond vẫn gật đầu với cậu.
.
Sau khi đưa cho Pond cây kem xoài, Phuwin mới bắt đầu mở cây của cậu. Hai người cứ ngồi dưới tấm rèm mưa ồn ào chậm rãi ăn hết phần kem của mình.

'Cậu đổi nước hoa.'

Không phải là một câu hỏi, Pond cảm thán chắc nịch. Mùi nước hay trà xanh lúc trước đã được thế chỗ bởi một hương gỗ quện chặt với vanilla và có hơi cay nồng, tổ hợp mùi hương gợi ra cảm giác khá thô ráp.

'Mũi anh tinh đấy.'

Có lẽ mấy hôm nay thời tiết trên đảo đã có ít chuyển biến nên Phuwin đã dùng một loại nước hoa khác. Cái không khí như được cơn mưa ướp cho đẫm nước này khiến mùi vị trên cơ thể cậu bung ra quấn quít qua phía của Pond.

'Mùi nghe hay nhỉ?'

'Whispers in the Library - Lời thì thầm trong thư viện.'

Mùi hương của giấy, những trang sách bị lật mở và một vài kệ sách bằng gỗ đặt kế nhau, thô ráp nhưng ấm áp.

Mưa vẫn chưa ngớt. Nước cứ đổ đều đều xuống phía trước mặt. Mùi thơm thoang thoảng lúc có lúc không trên áo Phuwin cứ lần vần giữa bọn họ. Theo quán tính, Pond ngồi sát lại với cậu hơn một chút. Anh nhìn vành tai trắng trẻo lượn một đường cong dưới mấy lọn tóc của người bên cạnh. Mặc dù ở đây không phải thư viện, nhưng anh cũng muốn thì thầm với cậu vài điều. Không biết cậu có muốn nghe hay không?

Lời nói lại bị nén ngược vào trong, Pond ngước nhìn khung cảnh trắng xóa bị phủ mờ bởi hơi nước lặng lẽ miết hai lòng bàn tay lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro