Chương giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm!

Đóng sập cửa phòng ngủ lại phía sau, đưa tay vặn khóa, Pond vội vã cởi chiếc áo jacket da màu đen rồi ném nó xuống đất. Hắn nhanh chóng cởi nốt những thứ vướng víu còn lại, tận khi mảnh vải duy nhất còn dính trên người hắn là chiếc boxer màu đen.

Cảm giác hưng phấn cuộn trào không ngừng kể từ khi hắn trở về nhà sau buổi double date.

Pond chưa bao giờ thích cái ý tưởng double date này. Tại sao một kẻ không thiếu người theo đuôi như hắn lại phải tốn thời gian tham gia buổi date với một người mà hắn còn không chắc là sẽ có cảm tình chứ.

Nhưng, khi Joong Archen - anh em chí cốt của hắn - cầu xin hắn một cách tuyệt vọng - ok có thể hắn hơi nói quá một chút, không đến mức tuyệt vọng - thì hắn đâu thể nào khước từ được. Bạn hắn cần giúp đỡ để tạo ấn tượng tốt với Dunk Natachai - một người bạn khác của hắn, và Pond đã "rất vui vẻ" tham gia cái kế hoạch double date dở hơi của Joong Archen vào cuối tuần thay vì lên bar kiếm con mồi mới.

Lòng tốt của hắn đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Phuphu, người đi cùng Dunk hôm nay là một bất ngờ thú vị mà hắn không tài nào ngờ đến. Cô nàng quả thực đúng gu hắn đến không tưởng. Dáng người nóng bỏng, gương mặt ngây thơ, tâm trí lại rất phóng thoáng. Buổi hẹn diễn ra tốt đẹp, Phuphu quấn lấy hắn không rời, chớp chớp đôi mi dài nũng nịu trong khi bàn tay nhỏ nhắn dưới gầm bàn rất tự nhiên mà ve vuốt bắp đùi hắn. Buổi tối nay sẽ là hoàn hảo nếu hắn mang được cô về nhà và có một đêm nồng nhiệt, nhưng Dunk Natachai chắc chắn sẽ đập hắn ra bã nếu hắn "đụ" bạn cậu ngay lần đầu gặp mặt.

Vậy nên, lùi một bước để tiến hai bước.

Trước khi ra về, Phuphu thì thầm vào tai hắn.

"Em muốn chiêm ngưỡng thứ dưới này" Bàn tay hư hỏng đặt trên thắt lưng hắn ra gợi ý "Chút về gửi ảnh cho em."

Ngay khi lên xe, Pond đã nhắn tin cho Joong để lấy số của Phuphu. Tại sao là Joong mà không phải Dunk? Vì Joong tự có cách lấy được số điện thoại của Phuphu từ máy Dunk, và hắn sẽ không phải chịu một ngàn lẻ một câu tra khảo từ cậu bạn đeo kính cận. Dù sao Joong cũng nợ hắn một lần, coi như xong chuyện thì hai người huề nhau.

Pond nhìn vào tin nhắn mới nhất, hai hàng lông mày nhăn nhẹ. Bức ảnh chụp lại màn hình danh bạ có tên "Phuwin" thay vì "Phuphu". Đây là tên thật của cô nàng sao?

Thôi kệ đi, bây giờ không phải là lúc đắn đo nhiều. Pond lưu số lại và mở app chụp ảnh, đổi thành camera trước. Hắn căn góc sao cho bức ảnh khoe được con quái thú cương cứng phía dưới cạp quần và cả những múi cơ bụng săn chắc. Sau khi chọn được bức ảnh tâm đắc nhất tâm và kiểm tra lại để chắc chắn là không có chút gì mặt hắn dính vào trong bức ảnh, hắn rất tự tin nhấn "Gửi".

Hắn vứt điện thoại lên giường, bản thân đi tiến vào nhà tắm. Hắn cười nửa miệng, có thể đêm nay chưa kết thúc đơn giản như vậy đâu.

Nhưng không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra theo hướng người ta mong muốn.

Sau ba mươi phút tẩy rửa trong phòng tắm, Pond bước ra chỉ với chiếc khăn quấn quanh hông. Nóng lòng để biết cô nàng kia sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy thứ hùng vĩ kia, hắn còn không thèm lau khô người mà để mặc những giọt nước lăn dài trên cơ ngực rắn chắc.

Phuwin: ???

Pond nhăn mày trước mấy dấu chấm hỏi này.

Pond: Tối nay em đâu có ngại ngùng như vậy, babe.

Hắn nhìn dấu ba chấm xuất hiện, thể hiện là người ở đầu dây bên kia đang gõ câu trả lời

Phuwin: Um, hình như anh sai số rồi.

Đôi mắt Pond mở lớn, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi. Từ từ đã, hắn vừa... Hắn vừa gửi một dick pic của mình cho một người hoàn toàn xa lạ đấy hả?

Pond: Em tên là Phuphu, đúng không?

Phuwin: Lần này thì tôi khẳng định là anh sai số rồi nha.

Cổ và má hắn bắt đầu đỏ lên. Shit! Tại sao hắn lại mắc một sai lầm ngớ ngẩn đến như này, đáng ra hắn phải check lại trước xem đây có phải là số của Phuphu không chứ.

Khoan đã, vậy kẻ nào vừa có vinh dự nhìn thấy thứ kia của hắn vậy.

Pond: Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi tưởng đây là số của bạn hẹn tối nay. Tôi thề đây chỉ là một sai lầm ngớ ngẩn, tôi không phải biến thái hay có bất kỳ ý đồ xấu gì với bạn.

Phuwin: Okie, tôi hiểu rồi. Không sao hết.

Okie?? Người ở đầu bên kia bao tuổi vậy? Chỉ có mấy đứa trẻ trâu mới nhắn kiểu này.

Pond: Tôi biết đây hoàn toàn là lỗi của tôi, nhưng bạn có thể xóa tin nhắn và bức ảnh tôi gửi qua được không?

Phuwin: Anh không phải lo đâu, đã xóa rồi nhé.

Pond thở phào một hơi nhẹ nhõm. Dù không dính mặt hắn trong ảnh, nhưng để tồn tại một thứ như vậy trong tay người xa lạ cũng là một điều nguy hiểm. Thật may là đầu dây bên kia có vẻ cũng là người tốt.

Pond: Liệu tôi có thể biết tôi đang nhắn tin với ai được không?

Phuwin: Tên là Phuwin nhé :)

Pond: Vô cùng cảm ơn cậu.

Pond nghĩ rằng cuộc trò chuyện đến đây là được rồi, nhưng điện thoại hắn lại rung thêm một lần nữa, tin nhắn mới của Phuwin chỉ là một biểu tượng trái tim màu đen. Pond không rep lại gì thêm.

🖤

"Làm cái quái nào lại thành lỗi tao được?" Joong nhét vào miệng một miếng bít tết, vừa ăn vừa liếc Pond. Pond đã phải hẹn đứa bạn này vào giờ ăn trưa để kể rõ chuyện xảy ra đêm qua.

"Mày đưa tao sai số chứ còn gì!" Pond cáu kỉnh, "Có mỗi chuyện vậy mà cũng làm không xong?"

"Thì tại vì lúc đó tao đang vội mà, mày tưởng Dunk để yên cho tao nghịch điện thoại của em ấy à?"

"Mà Phuwin là cái đứa quái nào vậy?" Pond lẩm bẩm.

"Phuwin? Hình như tao từng thấy Dunk tag cái tên này rồi."

Rất nhanh, hai bọn họ tìm ra được nick Igs của Phuwin, nhưng đây là tài khoản cá nhân, avatar thì để hình một con gấu trúc. Hai người bọn họ lướt bài đăng của Dunk một hồi mới thấy được bức ảnh có tag tên người này.

"Đù, con trai à?" Joong ngạc nhiên.

"Má, sao lại xấu như vậy chứ?" Pond phá lên cười. Thiếu niên trong ảnh dáng người gầy tong teo, tuy cao nhưng nhìn thì như một cái sào phơi, đeo một chiếc kính cận quá nửa gương mặt và một chiếc niềng răng không thể xấu xí hơn, quần áo thì không cái nào match với cái nào.

"Mày cẩn thận cái mồm của mày, nghiệp đấy. Tao thấy cậu ấy cũng đáng yêu mà."

"Đáng yêu thì nhường mày." Pond ra vẻ chế giễu.

"Tao có Dunk rồi." Joong ngay lập tức phản bác. "Hơn nữa ảnh này chụp cũng phải cách đây bốn, năm năm gì rồi. Lỡ may người ta đã thay đổi rồi thì sao."

"Ừ, xấu hơn chẳng hạn." Pond đáp lời.

"Đừng có nói thế về bạn của Dunk. Em ấy nghe thấy thế thì sẽ đập mày đấy."

"Được rồi, dù sao tao với cậu ta cũng không gặp lại lần nào nữa đâu."

Một tháng trôi qua kể từ sự kiện dick pic, Pond hoàn toàn loại hẳn chuyện đó ra khỏi đầu. Chuyện của hắn và Phuphu cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả. Pond Naravit tiếp tục tìm kiếm những cuộc vui qua đường.

Cho đến một ngày...

"Ai Pond, rảnh không, nhờ chút?" Dunk gọi cho hắn, giọng có vẻ gấp gáp.  "Chở tao ra sân bay với."

"Chuyện gì vậy? Đừng nói mày với Joong định chạy trốn đấy nhé."

"Mày xem melodrama ít thôi, có hại cho IQ đấy. Tao đi đón người."

"Joong đâu?" Tên đó chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội được phục vụ người trong mộng đâu.

"Đang họp rồi, có Khun Aydin ở đó nên cũng không trốn được."

"Hiểu rồi. Thế nên mày mới nhớ đến người bạn là tao chứ gì?"

"Giúp xíu đi mà."

"Ừa ừa, đang đâu để tao phi đến." Hắn vẫn là không từ chối được người bạn thanh mai này mà.

Trên đường đến sân bay, Pond bắt chuyện.

"Đón ai mà hăm hở thế?"

"Bạn tao, quen hồi đi du học Anh. Cậu ấy tốt lắm. Năm nay mới hoàn thành xong chương trình thạc sỹ mới về nước."

"Vậy à? Tao quen không?"

"Chắc là không đâu."

"Tên gì vậy?"

"Phuwin, Phuwin Tangsakyuen. Học công nghệ truyền thông."

Ao, fuck!

Author's note: Ý tưởng mới hố mới cả nhà ạ. Tui đặt tạm ở đây, khi nào xong Edward và những cái khác thì sẽ sờ đến cái này. Hoặc nếu được ủng hộ nhiều thì sẽ đụng đến nó sớm.

PondPhuwin, JoongDunk và một chút ForceBook nha. Tui định cho cái này vibe người lớn chút nên mấy bé mầm non GeminiFourth chỉ đóng vao cameo thôi. Chắc vậy. 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro