7. Người theo đuổi vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chỉ muốn trộm giấu em đi"


𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊𓆏


Joong Archen Aydin.

Hắn là một doanh nhân trẻ tuổi, từ nhỏ đã theo ba học kinh doanh và hiện tại thì điều hành tập đoàn của gia đình lẫn một vài công ty khác nữa.

Lai lịch hắn không quá rầm rộ, nhưng rất được kính nể trong giới thượng lưu.

Gia đình Joong và Dunk khá thân thiết, tuy không chung lĩnh vực trong thương trường nhưng là bạn đại học cùng nhau. Sau này khi ba mẹ hắn ly hôn, Joong đã sang nước ngoài với mẹ nhưng đến khi vào cấp hai, ba hắn lại ngỏ ý muốn hắn theo mình kế thừa sự nghiệp, Joong cũng vì vậy mà bôn ba khắp nơi chứ không chỉ ở Thái Lan.

𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊𓆏

Joong đưa cậu đến quán đồ Nhật sang trọng gần khu trung tâm. Trên cả đoạn đường hai người không nói với nhau câu nào, đến khi gọi món xong cậu cũng không có ý định trò chuyện cùng hắn. Con mèo lạnh lùng này. Hắn uống một ngụm nước rồi mở lời.

- Tại sao về nước mà không nói cho anh biết?

- Tôi không có nghĩa vụ phải nói anh biết tôi đi đâu hay làm gì.

Dunk khoanh tay trước ngực, mặt hơi vênh lên mà đáp trả hắn.

- Em là hôn phu của anh, anh có quyền được biết.

- Tôi có nói sẽ chấp nhận à?

- Anh không có hỏi ý kiến em, việc này đã định với gia đình hai bên rồi.

- Anh!

- Với lại, em tránh xa tên Pond đó một chút, anh không thích có ai đụng vào người của mình.

- Anh đừng có ngang ngược. Pond là bạn thân của tôi.

- Bạn thân? Chẳng phải em có tình cảm với nó sao?

- Anh... anh điều tra tôi?

- Người của anh, đương nhiên anh sẽ tìm hiểu.

- Anh đừng có quá đáng. Tôi cứ gặp cậu ấy thì làm sao?

Dunk như bị chạm vào chỗ ngứa mà xù lông lên.

- Ồ vậy sao? Để tôi nói luôn cho em biết nhé. Pond đang xin thực tập ở bệnh viện mà tôi quyên góp, cũng là cổ đông lớn, em muốn bạn em được thuận lợi thì nghe lời một chút đi, không thì cả cái Bangkok này không bệnh viện nào nhận cậu ta đâu, em hiểu không?

- Anh uy hiếp tôi?

- Chỉ là nhắc nhở em một chút thôi. Em cũng không muốn người mình thích gặp khó khăn đúng không?

- Anh đừng có ức hiếp người quá đáng, điều khốn nạn vậy anh cũng làm được?

- Có gì mà anh không dám làm đâu? Em nên thấy may mắn anh còn cho em tự do đi lại vậy. Anh còn muốn bắt em về, giấu trong nhà.

Dunk thấy mình bị bức sắp nổ tung đến nơi rồi. Cậu không cam tâm, tức giận lớn tiếng:

- Pond là bạn thân tôi, anh không có quyền cấm chúng tôi gặp nhau!

Hắn cũng mất bình tĩnh, đập mạnh tay lên bàn quát cậu:

- Em cứ bám theo người không yêu em để làm gì!

Sau khi nói ra câu đó, hắn biết mình đã lỡ lời rồi. Phiếm mắt cậu hồng lên, còn có một tầng nước mỏng, nhìn hắn chất vấn:

- Vậy anh cứ bám theo tôi làm gì...

Buông lơi câu nói, cậu cũng quay đi, tỏ ý không muốn tranh luận cùng hắn nữa. Thức ăn mang lên cũng không thấy ngon miệng, cả hai chỉ ăn trong im lặng, bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

- Sau sinh nhật em chúng ta làm tiệc đính hôn đi. Sau khi em tốt nghiệp thì tổ chức hôn lễ.

Dunk mím môi, ánh mắt đầy uất ức.

- Anh phải làm đến mức đó luôn hả?

Joong căn bản không cho cậu cơ hội thương lượng, cứ như mọi thứ đều đã được hắn sắp xếp rất kĩ lưỡng, quyết không cho cậu có đường thoát.

- Cứ vậy đi, tôi sẽ bàn với gia đình em. Ăn xong rồi tôi đưa em về.

Joong sau khi hỏi địa chỉ condo của Dunk thì chỉ yên lặng chạy xe. Cậu nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ ngủ thiếp đi. Cậu cảm thấy mệt quá, chuyện của Pond vừa qua đi thì hắn xuất hiện, làm cuộc sống cậu bị đảo lộn hết cả lên. Hắn ngang ngược xông vào thế giới cậu khiến cậu không kịp trở tay.

Đến trước sảnh condo, hắn thấy cậu đang ngủ cũng không vội gọi dậy, muốn tranh thủ nhìn ngắm dáng vẻ ngủ ngoan của cậu một chút. Đáng tiếc rằng cậu không thấy được ánh mắt hắn bây giờ có bao nhiêu dịu dàng, cả thế giới của hắn đang ở bên cạnh nhưng lại chẳng thể chạm vào.

Cậu vừa cựa mình dụi mắt tỉnh dậy, hắn liền trở nên lạnh lùng.

- Tới rồi sao không gọi tôi dậy?

- Vừa đến thôi.

- Ừ, vậy tôi vào đây.

- Dunk, đưa anh thời khoá biểu của em đi. Sáng anh sẽ qua chở em đi học, hôm nào bận việc sẽ bảo người sang đưa đón.

- Anh phiền vừa thôi, tôi không có nhu cầu.

Hóa ra trong khi mình muốn quan tâm chăm sóc một người, thì trong mắt em ấy mình lại chỉ là một người rất phiền phức.

- Dunk, anh không có hỏi.

Hắn đưa ánh mắt cảnh cáo cậu. Dunk lại thấy tức giận, miễn cưỡng gửi lịch trình của mình qua cho hắn, sau đó đi xuống xe, còn đóng cửa rất mạnh.


𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊𓆏


Dunk vừa về đến phòng liền thả người xuống giường. Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi, cậu đang muốn nghỉ ngơi thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Là mẹ cậu gọi.

- Con chào mẹ

"Con trai mẹ thế nào rồi?"

- Con vẫn khỏe mẹ, mọi người thế nào?

"Mọi người đều ổn cả, con đã gặp Joong chưa? Thằng bé có bảo về lại Thái Lan."

À, thì ra là lấy thông tin từ nhà cậu à?

- Dạ con vừa gặp rồi, tụi con vừa đi ăn về.

"À, vậy thì tốt quá. Đi học có mệt không con?"

- Vừa vào học kỳ mới thôi nên chưa nhiều bài lắm ạ, cũng tạm ổn.

"Giữ sức khỏe nhé, khi nào nhà rảnh sẽ về thăm con."

- Dạ, mẹ ơi...

"Mẹ nghe"

- Chuyện hôn ước ạ... không hủy được ạ...?

"Sao vậy con? Joong có làm gì con không thích à?"

- Chỉ là con thấy cả hai không hợp nhau thôi.

"Dunk này, con cũng biết là Joong đã giúp chuyện công ty của ba đúng không? Nên tính ra thì số nợ đó nhà ta muốn trả lại cũng hơi khó khăn... nhưng nếu con không muốn thì mẹ sẽ nói với ba để cố gắng nhé?"

- Dạ không sao đâu ạ, có lẽ tại vừa mới quen nhau nên con chưa thích ứng được. Tụi con sẽ từ từ tìm hiểu nhau ạ. Ba mẹ đừng lo.

"Mẹ cũng biết nó hơi bất ngờ với con, có gì cứ nói với mẹ nhé."

- Dạ.

"Vậy con nghỉ ngơi đi nhé, yêu con."

- Dạ, yêu mẹ nhiều.

Dunk là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, tuy được ba mẹ yêu thương từ bé nhưng không hư. Ba không bắt cậu phải học kinh doanh, vì từ nhỏ đã thấy cậu thích vẽ lại có khiếu hội hoạ nên để cậu được tự do theo đuổi sở thích của mình.

Khi công ty gia đình trải qua khoảng thời gian khó khăn Dunk cũng không hề hay biết, nên khi ba mẹ nói rằng Joong muốn đính ước với cậu sau khi giúp đỡ họ thì cậu cũng đã đồng ý. Hiện tại cậu cũng không muốn họ phải bận lòng vì chuyện này nữa.

Thật ra Dunk rất chán ghét việc mình bị hắn đem ra làm vật trao đổi. Cậu đồng ý vì không muốn ba mẹ phải khó xử, nhưng sự bá đạo của Joong đối với cậu ngày càng tăng, làm cậu quá ngột ngạt với mối quan hệ này nên mới chạy trốn về Thái Lan. Cậu không ngờ một người bận rộn như hắn lại tìm đến tận đây nhanh như vậy.

ppnaravit
Dunk mày ok ko?
Hắn ta có làm gì mày k?

ppnaravit
sao mày ko rep tao?
Mày tránh tao hả Dunk?

ppnaravit
Mai tao qua khoa tìm mày

Điện thoại Dunk vang lên những tin nhắn liên tục từ Pond, nhưng hiện tại cậu không muốn trả lời. Tại sao cậu muốn tìm chút bình yên cũng khó khăn như vậy?

Dunk để điện thoại ở chế độ không làm phiền rồi đi ngủ. Hy vọng ngày mai, thế giới sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.


𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊𓆏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro