Utopia Chapter 6: Darkness Rising (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, bốn người còn lại đã tìm thấy kết giới. Lego, Dunk, Joong, và Neo lần lượt đưa bàn hướng lên trên và niệm chú triệu hồi.

Một chiếc khiên khổng lồ sẽ xuất hiện, lấp lại khe nứt đang mở.

Chiêu thức này luôn hiệu quả, và đáng lẽ hiện tại nó cũng phải hiệu quả, nếu không phải vì một trong số bọn họ bị phân tâm bởi thứ gì đó vừa xuất hiện.

~~~

Đột nhiên, một chuỗi tiếng động lạ truyền đến bên tai Neo, khiến anh quên đi mất việc mình đang làm và ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra thứ tiếng động kia.

Âm thanh này quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức ám ảnh.

Đã hàng trăm năm trôi qua rồi, tại sao thứ âm thanh này vẫn còn lưu giữ trong ký ức anh sâu đậm đến vậy?

"Này! Tập trung chút đi!" Dunk hét lên gọi anh.

Neo không biết đó là âm thanh gì, nhưng nó và người tạo ra nó hẳn phải rất quan trọng với anh.

Không nói thêm lời nào, anh tách khỏi vòng tròn, bỏ mặc những người khác thay anh hoàn thành nốt công việc còn lại.

Anh nhớ ra rồi! Giai điệu đó! Là tiếng đàn hạc!

Điều đó có nghĩa là anh sắp sửa phải đối đầu với một thứ khác còn khó nhằn hơn việc khép lại vết nứt kia.

Với người tình của anh.

Không, phải là với ảo ảnh của em ấy

Neo và người tình của anh không có quá nhiều tiếng nói chung, âm nhạc gần như là thứ duy nhất không dẫn họ đến một cuộc tranh cãi.

Ngay cả khi giai điệu này chỉ là ảo ảnh, ngay cả khi chủ nhân của nó chỉ là một ảo ảnh, Neo không nghĩ mình có thể bỏ mặt thứ gì đó liên quan đến người tình của anh, nhất là sau từng ấy thời gian xa cách.

Neo biết chính người tình của anh đã nguyền rủa anh, người tình của anh là lý do khiến anh phải sống trong Địa ngục này, nhưng điều đó không làm thay đổi tình cảm mà anh dành cho cậu. Dù anh biết rằng mỗi khi nhìn anh, cặp mắt xinh đẹp đó chỉ chứa sự thù hận thuần túy, dù khóe môi đó chỉ trao cho anh những lời lăng mạ, nhưng Neo không quan tâm.

Người tình của anh có thể cay nghiệt và lạnh lùng, nhưng khi cả hai ở trên giường, tất cả những điều đó lại biến thành một thứ gì đó quyến rũ và gợi cảm đến kỳ diệu.

Cảm giác đó, Neo không thể tìm được trên bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào khác trong hậu cung của anh.

Sau một hồi theo dấu, âm thanh dẫn anh đến một khoảng đất trống trong rừng, nơi có rất nhiều bệ đá.

Một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên tảng đá lớn nhất ở trung tâm.

Neo chắc chắn sẽ không bao giờ quên được cái tên đó.

Nick.

Chàng trai mặc trang phục Hy Lạp, hệt như ngày đó, tay lướt trên chiếc đàn hạc điêu luyện hệt như ngày đó. Cậu đang chơi khúc nhạc của riêng họ. Một bản nhạc không lời, nhưng Neo vẫn nhớ rất rõ từng giai điệu.

Anh đứng trong không trung, ngắm nhìn bóng hình hoàn mỹ như tượng tạc của người tình. Và vẫn y hệt như lúc trước, xung quanh Nick luôn là lũ mèo bủa quanh cậu chật cứng.

Neo không di chuyển tới gần mà chỉ chờ đợi, hy vọng cậu sẽ nhận ra sự hiện diện của anh.

Anh không phải chờ quá lâu. Nick, sau một lúc chơi đàn, cuối cùng cũng chú ý đến anh. Cậu giương mắt lên nhìn anh với vẻ mặt thản nhiên và hờ hững quen thuộc. Neo có thể nhớ mình đã từng quá quen với việc nhìn thấy khuôn mặt của bản thân phản chiếu qua con ngươi đen láy đó. Anh có thể nhớ mình đã từng quá quen với việc ngắm nhìn chàng trai này ngủ bên cạnh mình trong khi nghịch những lọn tóc mềm rũ xuống vành tai cậu.

Neo biết anh vẫn còn yêu chàng trai này sâu đậm vô cùng, đó là sự thật vĩnh viễn không thay đổi.

Nhưng anh cũng biết rõ, thứ đang ngồi trên bệ đá kia không phải người tình xưa cũ của anh.

Đó chỉ là một ảo ảnh, không hơn không kém.

Vì vậy Neo không do dự mà triệu hồi vũ khí của mình, sẵn sàng hướng về phía ảo ảnh đang chơi nhạc kia.

Đôi mắt của 'Nick' đột nhiên loé sáng, và rồi chiếc đàn hạc trong tay cậu trở thành một thanh kiếm sắc nhọn.

Kết thúc chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro