Utopia Chapter 5: Hell On Earth (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Phuwin ngừng đập vài giây. 

Cậu nhắm mắt lại, lắc lắc đầu và hướng mắt lần nữa ra cửa sổ. Phải chăng cậu vừa tưởng tượng ra thứ đó? 

Sinh vật to lớn vẫn ở đó, chỉ có điều lần này nó đã bám vào cạnh cửa sổ. 

Tiếng hét của Phuwin nghẹn lại trong cổ họng, mắt cậu mở to kinh hoàng, toàn thân cậu run rẩy như chiếc lá đơn bạt trước cơn giông mạnh mẽ. 

Thứ đó chắc chắn không phải là một con quỷ, nó chắc chắn là một con quái vật! 

Màu da có thể khó phân biệt, nhưng khuôn mặt thì không thể nào nhầm lẫn được. Con quái vật này có hình dáng ghê rợn điển hình mà người ta thường thấy trong những bộ phim viễn tưởng về quái vật; nhưng chỉ có Phuwin là biết những sinh vật này là có tồn tại. Nó có hai con mắt to phát sáng như đèn pha, móng vuốt cong và rõ ràng là một con đực. 

Con quái vật không mặc thứ gì trên người. Nó tiếp tục ép sát cơ thể vào tấm kính, như đang cố gắng phá vỡ thứ này.

Tiếng thét cuối cùng cũng phát ra được, Phuwin chạy như bay ra khỏi phòng, khóc lớn gọi Pond. 

"POND! POND! POND! CỨU TÔI! CỨUUUUUUU! CÓ MỘT CON QUÁI VẬT!"

Pond bước ra khỏi bếp vừa đúng lúc gặp Phuwin, cậu nhảy bổ vào vòng tay anh. 

"GAHHHHHH! PHUWIN!?" Anh ôm lấy cậu. "Quái vật gì?"

"BÊN NGOÀI CỬA SỔ PHÒNG NGỦ! QUÁI VẬTTTTTTT!"

Lúc này Pond có thể cảm nhận rõ ràng được sự hiện diện của sinh vật đó. "Đứng yên sau lưng tôi." Anh triệu hồi thanh kiếm của mình từ làn khói.

Phuwin chỉ biết nó là một con quái vật. Nhưng mùi trong không khí đã chỉ rõ danh tính của kẻ đột nhập - Một trong những tên thủ lĩnh cấp cao của phe Phạm Thượng.

Phuwin nấp đằng sau Pond, cố gắn làm cho sự tồn tại của bản thân nhỏ đến mức gần như biến mất hoàn toàn sau lưng anh. Cậu run rẩy, thút thít không ngừng vì sợ hãi, tay nắm chặt lấy gấu áo Pond. Con quỷ hiện giờ đang cầm một thanh kiếm đen lớn trong tay. 

Bọn họ định đánh nhau trong nhà cậu ư? 

Một tia sáng kèm theo ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ giữa phòng. Phuwin nhìn ngọn lửa từ từ biến mất, lộ ra hình dạng con quái vật khi nãy ở ngoài cửa sổ phòng cậu. Giờ đây khi nhìn ở vị trí gần hơn, cậu có thể nhìn thấy rõ toàn bộ cơ thể của nó. Lớp da màu đỏ tươi, gần giống như cơ bắp bị lóc hết da ngoài.

Con quái vật với cặp sừng nâu từ từ nở nụ cười toe toét, hàm mở rộng đến tận tai, để lộ hàng nghìn chiếc răng sắc như kim và mảnh như lông chổi. Đôi mắt nó rực sáng khi một đôi cánh đỏ từ từ mọc ra từ sau lưng. Từ từ, nó nhấc mình lên khỏi sàn vài inch, để lại dấu chân và vết máu hằn trên sàn như vết chân của khủng long.

Phuwin chỉ có thể lảo đảo bám chặt lấy Pond.

"Đội trưởng Singto." Pond rít tên con quỷ. "Không phải còn quá sớm để ngươi bỏ lại những con chó của mình sao?"

Tên đội trưởng nháy mắt với Pond. "Các vị thủ lĩnh đã thấy đến lúc để quân đoàn của anh đột kích thế giới loài người." Âm thanh phát ra từ miệng của hắn ta là sự hòa âm từ nhiều giọng nói khác nhau. 

"Thật dễ dàng để tìm ra cậu và những người bạn đồng hành bẩn thỉu của cậu. Mùi hôi thối từ những con quỷ giả mạo làm anh đây cảm thấy cay mũi."

Con ngươi hình dĩa dịch chuyển về phía Phuwin. "Nhưng bây giờ mùi hôi có thể tạm chấp nhận được, vì có một nhân loại tươi ngon đang ở ngay đây." Hắn ta cười khúc khích khi nhìn Phuwin trốn đằng sau Pond. 

"Những con điếm nhỏ còn lại của cậu đâu rồi Pond?"

"Tận hưởng thời gian tiêu diệt quân đoàn của ngươi. Ngươi muốn gì, Singto?

"Anh chỉ muốn ghé qua thăm một chút thôi." Con quỷ tên Singto bay lên không trung, đi đi lại lại đánh giá căn phòng. "Được dịp nhìn lại gương mặt điển trai của cậu trong hình dạng bán nhân loại khiến anh nhớ đến việc anh yêu làn da mềm mại, mịn màng của người phàm đến mức nào." 

Hắn liếm môi. "Anh rất nóng lòng chờ đợi khoảnh khắc các Ngài thống trị thế giới này đấy. Thật tuyệt khi được nhìn thấy cậu và những người bạn của cậu bị bọn anh xích lại, cưỡng đoạt và tra tấn theo ý mình..." 

Pond không có vẻ gì là bị đe dọa bởi lời nói của Singto. "Một khi bọn ta tìm được Vùng đất bị nguyền rủa thứ năm, ta sẽ đày tất cả các ngươi về Abyss, nơi những kẻ như các ngươi thuộc về, đó là nếu các ngươi vẫn còn sống được đến khi đó."

Singto bật ra tiếng cười cuồng loạn. "Cậu nghĩ rằng các cậu có tkể tìm thấy Raphaim? Bằng cách nào đây?! Rất nhanh thôi, bọn anh sẽ tìm ra vị trí của cậu ta, và khi đó-" 

Hắn xoay người trong không khí, cười khúc khích. "Chà, hãy tưởng tượng xem chuyện gì có thể xảy ra với kẻ Hèn nhát?!" 

Đột nhiên Singto dừng lại một lúc, rồi lại nở nụ cười toe toét. "Ái chà, xem ra chúng ta có khách."

Pond quay lại để thấy năm người đồng hành của mình đột nhiên xuất hiện từ ngoài cửa ban công. Hẳn họ đã đánh hơi được sự hiện diện của Singto. Tất cả đều đã cầm sẵn vũ khí và sẵn sàng cho cuộc chiến, khiến Pond thở phào nhẹ nhõm. 

Lego với khẩu súng trường Cách mạng yêu thích của cậu, nòng súng được làm từ các vật liệu tại Abyss với lực bắn dễ dàng xuyên thủng mọi lớp giáp và đá. Mảnh dao dài sắc nhọn gắn ở mép súng được rèn từ thép độc có thể giết chết một con quỷ cấp thấp ngay lập tức. Nhưng để đấu với với một con quái vật có địa vị và sức mạnh như Singto, cú chém từ con dao đó chỉ đủ để làm hắn ta choáng một chút mà thôi. 

Joong cầm một thứ gì đó trông giống như một cái bẫy gấu cỡ đại, một trong những dụng cụ tra tấn yêu thích của cậu ta. 

Anh trai anh sử dụng một thanh kiếm giống hệt anh ấy; chỉ khác rằng thanh kiếm này có màu trắng với những đường gân đen chạy dọc theo lưỡi kiếm. Thanh kiếm của Dunk là một sinh vật sống thuộc về Abysschỉ có chủ nhân của thanh kiếm mới biết về nguồn gốc của nó, và sinh vật này luôn biết cách tấn công vào đúng chỗ hiểm của kẻ thù. 

Neo cùng với chiếc mặt nạ màu trắng đặc trưng của anh, mang theo hai vũ khí, một là thanh kiếm kilij và thứ còn lại là cây cung tên. Thanh kiếm kilij là một món vũ khí đẹp đẽ nếu anh ta dùng nó để biểu diễn, nhưng trong trận chiến, thứ đó có thể băm nát một con quỷ ra thành hàng nghìn mảnh, cùng với xương và những phần còn lại của cơ thể.

Được rồi, bọn họ hoàn toàn có thể đánh bại tên đội trưởng này.

~~~

"Ôi trời, cả nhóm đều ở đây này! Thật tuyệt khi bạn bè của cậu xuất hiện để giúp đỡ nhỉ." Singto không hề bối rối trước sự hiện diện của họ. 

"Điểm số xem nào." Hắn nhìn Joong trước. "Geburim." Hắn nhìn Lego. "Anakim." Tiếp theo là Neo. "Nephilim." Và cuối cùng, anh nhìn cả Dunk và Pond. "Và ai có thể quên được cặp đôi hoàn hảo đến từ Amalekites đúng không nào? Nhưng, này!" 

Hắn ta cười chế nhạo. "Vùng đất thứ năm quý giá của các cậu đâu rồi? Raphaim đang ở đâu ấy nhỉ?"

"Câm miệng!" Dunk gầm rừ. "Ngươi hết những con hầu quỷ để chơi rồi à?"

"Im lặng nào, bé búp bê rách rưới nhỏ xinh." Singto búng ngón tay và miệng Dunk ngay lập tức bị khâu lại, mũi kim xuyên qua da thịt anh.

Phuwin thét lên và giấu mặt vào lưng Pond.

Dunk dùng đầu kiếm rạch mạnh vết khâu và nhe nanh gầm rừ. Singto chỉ đơn giản mỉm cười nhìn anh.

"Hãy để dành sức lực cho trận chiến lớn hơn nhé các cậu bé! Các cậu sẽ cần nó đấy! Bọn anh sẽ lóc thịt những con quỷ của các cậu và xây dựng một lâu đài từ xương và đầu của bọn chúng! Lũ quỷ đó sẽ được tận mắt chứng kiến các Công tước của chúng chết đi sống lại hàng nghìn lần trong Địa ngục của họ! Đó sẽ là hình phạt dành cho những kẻ không chịu thức thời đầu hàng trước các Ngài."

"Mơ đi. Thế giới loài người sẽ sớm là của bọn này. Dark One sẽ dẫn chúng ta tới chiến thắng, hãy chờ tới ngày những con quái vật của ngươi bị ăn sạch đi." Pond vẫn điềm nhiên đáp trả.

"Ừm hửm... Hay là chúng ta làm một cuộc trao đổi nhỏ đi Pond, giữa cậu và anh nhé." Hắn liếc mắt nhìn Phuwin. 

"Hãy cho anh kho báu nhỏ quý giá của cưng; con người nhỏ bé đáng yêu này, người vốn nên thuộc về con c*c của anh-" Singto nhếch mép cười trước biểu cảm cuồng nộ quý giá trên gương mặt Pond. "Và anh sẽ cho các cậu một cơ hội sống sót để trở lại Abyss, nguyên vẹn. Thế nào?"

"CÚT. NGAY BÂY GIỜ." Pond cảnh báo. "HOẶC TAO SẼ LẤY MẠNG MÀY."

Singto cười man rợ. "Anh thích tinh thần đó rồi đấy!" 

Một ngọn lửa từ hư không bao bọc lấy hắn.

"ĐÊM CỦA NHỮNG MƯA MÁU ĐANG KHIÊU VŨ TRÊN ĐẦU CHÚNG TA! NHỮNG KẺ PHẠM THƯỢNG ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN THẾ GIỚI NÀY!"

Cùng với tiếng hét cảnh báo, con quái vật biến mất trong ngọn lửa.

Mọi người hạ vũ khí xuống. Pond quay sang Phuwin. "Phuwin, cậu ổn không vậy?"

Phuwin lắc đầu, run rẩy và cố thu mình lại. Pond im lặng gật đầu với những người khác và nâng thân hình nhỏ bé của cậu lên, nâng niu như thể đang bế một đứa trẻ. 

"Tôi sẽ giúp cậu ấy bình tĩnh lại." Anh ấy nói với những người còn lại. 

"Hãy báo cáo chuyện này với Dark One nếu được. Và ai đó, đi thông báo cho Mix biết đi."

"Nhưng này Pond-" Dunk cố gọi anh lại nhưng em trai anh đã bỏ đi rồi.

~~~~~~~~~~

P/s: biết là mấy con quỷ không thể nói năng lịch sự được nhưng mà mình không thể ghi full từ ra được, vậy nên đành chèn dấu * vô thôi :)))).

Kiếm kilij là thanh này nha:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro