Utopia Chapter 3: Bloodlust (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nghĩ bọn tôi có ý gì khi đề cập đến 'sinh khí' của cậu?"

~~~~~~~~~~

Phuwin nuốt nước bọt một cách khó khăn, cậu run rẩy lắc đầu. "Tôi... tôi không biết. S-sinh khí của tôi?"

"Chỉ một phần thôi, cậu có thứ mà những nhân loại khác không có có thể giúp bọn tôi chữa lành vết thương."

Pond há miệng để lộ răng nanh trên và dưới.

"Máu của cậu."

"Hả? HẢ???" Cậu hét lên.

"M-Máu? KHÔNG! Tôi tưởng anh nói ma cà rồng không có thật!"

Pond lướt chiếc lưỡi quỷ đen của mình qua những chiếc răng nanh trên cùng.

"Tôi chưa từng nói rằng quỷ không hút máu."

Anh tóm lấy cổ Phuwin với bàn tay đầy móng vuốt, khiến cậu trai nhỏ hơn kêu lên đau đớn Phuwin cố gắng để thoát khỏi kìm kẹp. Vô ích, cậu quá nhỏ bé và yếu ớt.

"Đây là giá trị duy nhất của cậu, con người." Anh vén tay áo cậu lên để lộ phần cổ tay thanh tú.

"Không! Thả tôi ra! Làm ơn! Đừng cắn tôi! Đừng ăn thịt tôi!" Cậu bắt đầu tràng than khóc dài của mình, thứ thường có tác dụng với anh trai cậu và Fourth.

"ỒN ÀO!"

Pond cảm thấy cơn khát của mình đã lên đến đỉnh điểm khi ngửi thấy mùi máu trinh nguyên của nhân loại trước mặt. Cắn một phát có lẽ sẽ khiến kẻ thảm hại này ngừng khóc và rên rỉ.

Khóc lóc là thứ tồi tệ nhất.

Dứt khoát kéo cổ tay cậu lên miệng, hàm răng sắc bén của Pond mạnh mẽ cắn phập lên vùng da mềm mại. Con người hét lên và cố gắng vùng ra nhưng chỉ khiến con quỷ giữ cậu chặt hơn.

Máu của Phuwin là thứ ngon nhất Pond từng nếm thử. Pond đã từng hút máu trinh nữ nhiều lần, nhưng không thứ gì có thể sánh bằng thứ mỹ vị này. Thứ chất lỏng này có vị ngọt ngào hơn vị kim loại thường đọng lại trên lưỡi, lại còn điểm thêm một chút hương vị của sự sợ hãi làm điểm nhấn, khiến anh không thể dứt ra được.

Pond rất muốn hút cạn con người này, nhưng anh biết mình phải giữ cậu ta sống vì lợi ích lớn hơn. Buông hơi thở nặng nề, anh buộc bản thân phải lùi lại, thưởng thức chút máu thuần khiết còn sót trên lưỡi mình.

Nhìn xuống sàn, anh thấy Phuwin đang nằm ôm cổ tay mình gào thét.

Thật thảm hại.

Con người này vô dụng đến mức Pond có thể làm tổn thương cậu ta chỉ bằng ánh mắt. 

Tốt nhất là anh nên bắt đầu dỗ dành đứa trẻ đang khóc này.

"Phuwin, đứng dậy. Để tôi cầm máu và băng bó vết thương cho cậu."

Phuwin ngước nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ rồi chợt hét lên chói tai.

"MẮT ANH!"

"Mắt tôi bị sao?"

"Chúng có màu đỏ!" Phuwin hoảng sợ nhanh chóng tránh xa anh.

Pond không biết người kia đang nói về thứ gì. Sau một hồi suy nghĩ, anh nhớ ra rằng mắt của loài quỷ sẽ tự chảy máu khi chúng hút máu kẻ khác.

"Không sao đâu, nó sẽ sớm hết. Giờ thì lại đây để tôi chữa lành vết thương đó trước khi cậu chảy máu đến chết."

Phuwin rùng mình. "A-anh định làm gì?"

"Liếm nó. Tôi chỉ có thể chữa lành vết thương gây ra bởi bản thân. Đến đây ngay trước khi tôi buộc phải kéo cậu tới bằng năng lực của mình."

"Hở? Năng lực của-Á!" Phuwin đột nhiên bị kéo thẳng tới chỗ Pond bằng một thế lực vô hình nào đó.

Trước khi kịp nói hay làm bất cứ điều gì, cổ tay của cậu lại bị Pond nắm lấy. Chiếc lưỡi màu đen rê dọc theo vết thương đang chảy máu, Phuwin rùng mình khi da thịt bị động chạm, nhưng hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi hay ghê tởm như cậu vẫn tưởng.

Thật lòng thì, cậu cảm thấy có chút khoái cảm trong đó. Cách đầu lưỡi Pond di chuyển nhẹ nhàng trên da cậu, và bất ngờ thay, trái với hình dáng của một khối cơ đen dày như thế, lưỡi của anh cực kỳ mềm mại. Trước sự ngạc nhiên tột độ của cậu, vết thương tạo ra do lực cắn mạnh đã ngừng đau và những cái lỗ đóng lại như thể chúng chưa từng tồn tại. Cậu thậm chí không cảm thấy gì cả! 

Làm thế nào một sinh vật đáng sợ và nguy hiểm như Pond lại có thể có một khía cạnh dịu dàng như vậy? Con quỷ vẫn có sừng, răng nanh, cánh và đuôi. Chưa kể đến chiếc lưỡi đang chạy dọc trên cổ tay cậu và những móng vuốt dày đó.

"Đây là việc cậu phải làm bất cứ khi nào một trong số chúng tôi bị thương." Pond nói với tông giọng lãnh đạm. 

"Sự hiện diện của cậu bên cạnh là đủ để khiến sức mạnh của chúng tôi được tăng cường đáng kể, nhưng đối với những vết thương giống như lúc nãy, bọn tôi cần máu của cậu để chữa trị và hồi phục sức mạnh." Pond biết Joong cũng có thể làm điều tương tự, nhưng anh cũng biết những người còn lại, giống như anh, thích nếm máu của Phuwin hơn.

"Tôi... tôi phải để cho tất cả các người hút máu?" Tưởng tượng Dunk và Joong sẽ thực hiện việc này thế nào khiến cậu suýt tè ra quần. "K-không còn... cách nào khác sao?"

"Có lẽ có. Nhưng hấp thu sinh khí của cậu là phương thức chữa trị tốt nhất... Cậu đang nhìn chằm chằm vào cái quái gì vậy?"

Phuwin ngồi chết lặng nhìn đôi sừng đen lớn và đôi mắt đỏ như máu của Pond. Tiếng gọi của anh kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

"X-xin lỗi, anh... đừng giận nhé?"

"Điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ tức giận với cậu? Tôi biết tôi trông giống như một con quái vật và tôi cũng vừa hành động giống vậy nhưng... thôi bỏ đi."

Anh đứng dậy. "Hãy nghỉ ngơi một lúc, cậu sẽ ngất nếu gắng sức quá mức sau mỗi lần bị rút sinh khí."

Sao đột nhiên Pond lại quan tâm đến cậu như vậy?

'Ồ, phải rồi...vì cậu quan trọng với bọn họ.'

Cậu nhìn xuống sàn nhà. "Đ-được rồi..."

Một giấc ngủ ngắn nghe có vẻ khá tốt, nó sẽ giúp cậu không phải đối mặt với lũ quỷ trong một thời gian ngắn.

"Giờ thì đi ngủ đi."

~~~

Phuwin đợi đến khi Pond ra khỏi phòng mới bắt đầu cởi quần dài để chuyển sang chiếc quần nỉ thoải mái. Cậu nằm yên trong chăn, đợi một lúc để tấm trải giường làm ấm cơ thể. Hài lòng với nhiệt độ ấm áp, cậu xoay người lại nằm sấp và nhìn lại phần cổ tay khi nãy bị Pond cắn.

Phuwin lướt ngón tay dọc theo vị trí, nhớ lại cảm giác nỗi đau xen lẫn một chút kích thích. Vết cắn làm cậu liên tưởng đến lần đi tiêm vắc xin viêm gan siêu vi B; nhưng không giống như việc chích ngừa, cơn đau biến mất ngay khi lưỡi Pond chạm lên phần da thịt đó.

Phuwin nằm trên giường một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào cổ tay trong khi nghĩ về những con quỷ, đặc biệt là Pond.

Điều gì ở con quỷ khiến anh ta trông hấp dẫn đến vậy?

Cả Lego và Neo đều rất ngọt ngào. Joong hơi nghiêng về hướng bạo lực, kiểu người 'tôi không muốn đụng phải anh ta nếu đang đi một mình trong ngõ tối', trong khi Dunk thuộc trường phái 'hãy đến đây với anh nào cưng'. 

Ý nghĩ về việc một lúc nào đó Phuwin sẽ bị bọn họ hút máu khiến bụng cậu quặn lên. 

Joong trong hình dạng quỷ có hàm răng sắc nhọn như cá mập, nghĩa là lực cắn của anh ta sẽ mạnh và đau gấp đôi Pond.

Dunk có lẽ sẽ giống như em trai mình.

Cậu đã nhìn cách Lego ngấu nghiến đống burger đó, hẳn chàng trai quỷ sẽ tận hưởng việc rút cạn máu của Phuwin đến khi cậu teo hóp lại như quả mận khô. 

Neo trông có vẻ là sẽ dịu dàng nhất trong số năm người.

Hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Tiếc là không có máy hút máu dành cho quỷ giống như máy hút sữa của các bà mẹ cho con bú. Nếu có thì Phuwin có thể tự rút máu mình rồi đóng chai để cho đám người đó dùng dần.

Hình ảnh Pond lại hiện lên trong tâm trí cậu, khiến cổ tay cậu run lên - như thể lại cậu vừa trải qua cảm giác đau nhói khi bị cắn lần nữa. Làm sao một kẻ man rợ như thế lại có thể đem đến cho cậu cảm giác kích thích đến mức này? Cậu cảm thấy thật hổ thẹn vì những xúc cảm điên rồ của bản thân.

'Pond...rốt cuộc anh là loại người nào vậy?'

Những con quỷ khác luôn trông cậy vào Pond, đợi anh đưa ra chỉ đạo để họ làm theo. Có thể Pond không tự nhận mình là thủ lĩnh, nhưng Phuwin tin rằng anh chính là người đó. Từ những gì cậu thấy, Pond là một người mạnh mẽ và dũng cảm, nghiêm khắc và không nao núng trước bất cứ điều gì. Và cả đáng sợ nữa. 

Phuwin sẽ mê đắm Pond nếu cậu không sợ hãi anh. Không biết liệu đó có phải là thứ 'ham muốn quỷ dữ' mà Dunk và những người khác đã đề cập đến hay không. Năm người họ có vẻ rất cởi mở về chuyện tình dục và dường như có thể làm điều đó với bất cứ ai khi thời điểm thích hợp ập đến, như một bầy sói động dục. 

Vậy là quỷ cũng có những cuộc thác loạn trác táng à? Cậu không thể tưởng tượng việc Pond tham gia vào loại hình hoạt động đó, anh ấy trông quá nghiêm túc để có thể có kiểu quan hệ tình dục phóng đãng như vậy.

Phuwin cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nghĩ đến từ 'tình dục'. 

Cậu chưa bao giờ quan hệ tình dục trước đây; cậu thậm chí còn chưa bao giờ hôn một cô gái một cách đàng hoàng, nó không giống việc tán tỉnh họ, thứ cậu làm như cơm bữa. Khi anh trai và Fourth làm 'chuyện đó' ở phía phòng đối diện, cậu phải trốn dưới gối để ngăn mình không nghe phải những âm thanh ái muội ầm ĩ khắp nhà. 

Cậu xấu hổ đến mức không dám yêu cầu hai người đó nhỏ tiếng lại.

Liệu những con quỷ đó có ý định dụ dỗ cậu quan hệ tình dục với bọn họ không? Hay họ sẽ cưỡng hiếp cậu? Nếu bọn họ thực sự 'dâm dục' như Dunk nói thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng nếu đó là Pond thì...

Nếu Phuwin phải làm tình với BẤT KỲ con quỷ nào, cậu muốn đó là Pond. 

Nhưng quan hệ tình dục với một con quỷ sẽ như thế nào? Chắc chắn việc đó không thể nhẹ nhàng hay ngọt ngào. Có lẽ sẽ rất đau. Dù là vậy, Phuwin vẫn đỏ mặt khi nghĩ đến việc Pond làm 'điều đó' với mình. 

Không biết con quỷ tóc nâu đã làm gì với cậu, vì nó rõ ràng đã giúp Phuwin giảm đi những lo lắng căng thẳng trong đầu, nhưng chỉ một chút thôi.

Phuwin biết rằng cậu cần phải nhanh chóng làm quen với cách hành xử của những con quỷ này nếu muốn thoát khỏi cảnh nô dịch dành cho con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro