08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối nay trong nhà của pond vừa náo nhiệt vừa căng thẳng, nguyên nhân là bởi vì mẹ của nhóc sinh em bé rồi. khi pond đang đánh răng trong nhà vệ sinh thì nghe thấy dưới nhà có tiếng động lớn, nhóc ngậm bàn chải trong miệng chạy xuống nghía thử, thấy ba đang gấp rút cùng ông ngoại đỡ mẹ ra xe. bà ngoại ở đằng sau xách theo một ba lô đầy, vừa đi vừa nói nhẩm trong miệng xem còn thiếu món gì nữa.

lúc bà ngước lên nhìn thấy cháu trai lớn đang ở đầu cầu thang ngóng chuyện thì vòng lên xoa đầu pond dặn, "bây giờ ông bà và ba con phải đưa mẹ đến bệnh viện, pond ngoan ở nhà chờ một lát, có người bấm chuông thì ra mở cửa nhé!"

"lỡ là người lạ bắt cóc con thì sao ạ?" pond nghiêng đầu tò mò hỏi. bà ngoại nói, "canh điện thoại bàn, chờ bà gọi đến mới được ra mở cửa có biết không?"

"nhưng làm sao bà biết được người đến là ai ạ?" pond vẫn cảnh giác rất cao mà không chịu mở cửa. bà ngoại bất lực thở dài, phía ngoài cửa có tiếng ông gọi với vào hỏi xong chưa. bà ngoại hôn vào má cháu trai một cái nói, "bà xem camera trước cửa xem người đến là ai rồi mới gọi cho pangpond được không? ở nhà ngoan chờ nhé, bà đi đón em ra đời chơi với con."

pond giờ mới chịu vâng lời "dạ" một tiếng, nhóc chạy theo sau gót bà ngoại đứng nhìn mọi người lên xe đi xa. pond vào đánh răng cẩn thận xong đi ra sofa cầm rubik giải để giết thời gian. nhóc cũng hơi mong đợi không biết người đến đón mình là ai, chắc là mẹ của fourth.

đợi khoảng hơn mười phút là có người đến bấm chuông, vừa lúc tiếng điện thoại bàn cũng reo lên, là bà ngoại gọi về. pond nhấc máy nghe, xác định người đến đón là ba của phuwin mới cúp máy. nhóc vừa ra mở cửa vừa suy nghĩ xem tại sao không phải là dì đến mà lại là bạn của ba mẹ, em của mẹ chẳng phải dễ dàng nhờ vả hơn sao.

ba của phuwin vào nhà dặn pond lên lầu soạn mấy bộ quần áo và sách vở để học bài, nhóc phải ở nhờ nhà ông qua hết cuối tuần mới quay trở về. lúc ngồi trên xe rồi pond mới thắc mắc, "chú ơi sao ba mẹ con lại nhờ chú ạ?"

"sao lại không nhờ chú được? gia đình ta thân nhau mà, có pí pond qua chơi với em phuwin trong nhà còn vui vẻ hơn ấy chứ." ba của phuwin trả lời.

pond lắc lư trên ghế như con cún nhỏ sau khi nghe chú nói sẽ được chơi với phuwin. nhóc nói, "con tưởng đâu người đến đón pond sẽ là dì cơ!"

"dì nào nhỉ? ý pond là mẹ của nong fourth sao?" ba phuwin vừa lái xe vừa cười hỏi.

pond đáp, "dạ, là dì ấy đó."

ba của phuwin cười khen nhóc thông minh quá, sau đó chậm chậm giải thích, "gia đình nong fourth về quê dượng con rồi, vậy nên ba mẹ pond mới nhờ chú đến đón con đó. tối nay pond có thể ở cùng em phuwin hoặc là sang nhà em gem ngủ cũng được."

pond lắc đầu nguầy nguậy, "không đâu ạ, con muốn ngủ cùng em phuwin thôi."

ba của phuwin nói, "vậy thì ngủ bên nhà chú, pond cứ tự nhiên như ở nhà mình đi nhé."

xe đi một lúc đã tới, dù sao hai khu nhà cũng gần nhau. pond vừa vào nhà đã thấy em phuwin đang ôm chân mẹ ngước đôi mắt mèo lên làm nũng. nhóc chào cô xong rồi chống nạnh dẩu môi trêu em, "năm tuổi rồi còn nhõng nhẽo với mẹ sao bé lùn?"

phuwin nhăn mặt quay qua trừng pond một cái, em không thèm để ý nhóc tiếp tục ôm chân mẹ vùi đầu vào dụi dụi. mẹ phuwin vừa bực vừa buồn cười, bế xốc con trai lên hỏi, "bây giờ em bé muốn thế nào đây hả?"

"con muốn qua ngủ cùng ba mẹ ạ." phuwin ôm cổ mẹ dựa đầu lên vai bà ỉu xìu đáp. ba đỗ xe xong đẩy cửa vào thấy vậy liền bảo em, "phuwin còn nũng mẹ đó hả? sao không xuống chơi cùng pí pond đi con?"

em bé của cả nhà lắc đầu liên tục, không muốn chơi với pí pond nhưng cũng không dám nói ra, em sợ bị mắng. thấy làm trò suốt từ nãy giờ mà vẫn không xoay chuyển được mẹ, phuwin đành phải nghe lời dắt pond lên phòng mình. mới đi hết cầu thang phuwin đã quay lưng giơ tay làm động tác chặn pond lại, em nói, "đồ đáng ghét pí pond ở ngoài đây đợi phuwin một xíu."

pond chưa kịp hỏi gì thì phuwin chạy đi vào phòng đóng cửa cái rầm. mẹ ở phòng bên cạnh mở cửa ra, thấy pond đứng một mình bên ngoài thì hỏi, "sao không vào phòng vậy con? em lại nhõng nhẽo nữa hả?"

"dạ không ạ, em ấy bảo con đợi một xíu." pond lễ phép trả lời. mẹ phuwin đẩy cửa đi hẳn ra ngoài, nắm tay pond gõ cửa phòng gọi phuwin. mới gõ có một cái thôi em bé đã ra rồi, mẹ hỏi, "làm gì mà lại để anh ở ngoài một mình vậy hả em phuwin?"

phuwin trốn đằng sau để lòi ra hai con mắt láo liêng nhìn nhìn, pond cảm thấy buồn cười, giống con mèo nghịch ngợm ghê.

em đáp, "con dọn đồ chơi một chút ạ. giờ xong rồi, p'pond vào đi."

pond đợi phuwin nép qua một bên mới đi vào chứ không đẩy cửa làm trúng em. mẹ để ý nên khen nhóc ngoan ngoãn, còn dặn dò hai đứa phải ngủ sớm rồi mới định quay về phòng. nhưng bà vừa mới xoay người đã bị một bàn tay nho nhỏ nắm lại, mẹ thở dài xoay người kéo phuwin ra ngoài, ngồi xổm xuống hỏi, "em bé hôm nay làm sao thế? tự nhiên muốn qua ngủ cùng ba mẹ?"

"con không quen ngủ với người lạ ạ." phuwin ôm tay mẹ dụi đầu vào. bà đẩy cái đầu đang làm nũng ra, híp mắt nghiêm túc hỏi, "sao pí pond lại là người lạ, chẳng phải mấy đứa làm quen nhau từ hôm sinh nhật phuwin rồi sao?"

"thì con cũng chưa ngủ cùng anh ấy bao giờ mà." phuwin ủ rũ, lại tiếp tục dụi đầu vào tay mẹ. mẹ không kéo ra nữa mà dùng tay nâng má em lên, cụng trán vào một cái mắng, "con có quên gì không hả? lần đến nhà pond mấy anh em ngủ cùng nhau đó thôi."

thấy tìm lý do hoài mà không thoái thác được chuyện này, phuwin đành phải nói sự thật cho mẹ biết, hi vọng mẹ nghe xong sẽ bế em sang ngủ cùng. em bé bĩu môi, khuôn mặt méo xệch, lời nói cũng không có tròn vành rõ chữ theo, "phuwin sợ bị pí pond trêu ạ. anh ấy cứ chọc con mãi á!"

mẹ bật cười, bàn tay nâng mặt con trai nãy giờ chuyển thành xoa xoa hai cái má sữa tròn ủm. bà cũng bắt chước bộ dạng bĩu môi của cục cưng nói hùa theo, "anh cứ chọc em mãi hả? mẹ nhắc nhở pí pond không trêu em phuwin nữa nhé."

em bé gục đầu vô khuỷu tay mẹ, cái mặt càng lúc càng xụ ra. phuwin nói nhỏ, "mẹ cũng trêu phuwin nữa!"

mẹ lại cười lớn hơn, bế em lên tay đi vào phòng để em ngồi trên đùi mình. bà vẫy tay gọi pond đang đong đưa chân trên ghế ở bàn học đến bên cạnh, xoa đầu nhóc dặn, "pí pond cứ xem như ngủ ở nhà, thoải mái nhé. em phuwin còn nhỏ nên cô chú hay qua dỗ em ngủ trước, tối nay có pí pond ở đây rồi nên cô không qua nữa, nhờ pond để ý em giúp cô được không nè?"

"dạ được ạ, để con thay cô dỗ em cho. con sắp làm anh hai rồi." pond vừa nói vừa chọt chọt vào tay phuwin đang ôm tay mẹ núp mặt vào đó. em bé ngẩng đầu lên nói, "không cho chọt tay em." sau đó lại úp xuống tiếp. mẹ thầm tự hỏi trong đầu, cái thói không được cái gì là trốn đi này chẳng biết ở đâu ra đây. bà lại nói với pond, "pí pond đừng trêu em phuwin nhé, em nhõng nhẽo lắm nên trêu em là em khóc đó."

em bé nhõng nhẽo lại ngẩng đầu lên nói với mẹ, "con không có vậy." xong rồi lại úp mặt xuống tay bà. pond ngồi nhìn nãy giờ, vì phuwin không cho chọt tay nên nhóc chuyển sang chọt chọt vào eo em. phuwin giật nảy cả người lên hoảng hồn ôm cổ mẹ chặt cứng. pond hỏi, "ngồi vậy không mỏi hả bé lùn?"

"anh đừng có chọt vào eo em!" phuwin trừng mắt nói, rồi lại buông cổ mẹ ra ngồi lại cái dáng cũ, cúi cả lưng xuống úp mặt vào khuỷu tay của mẹ. lần này tại lượt mẹ phuwin gọi em, bà đưa tay vỗ mông con trai một cái rồi bỏ em xuống giường, mẹ nói, "trễ rồi, không có đôi co nữa. phuwin ngủ ngoan cho mẹ, không được giành chăn với anh biết chưa hả?"

em bé bị uýnh mông tủi thân chui vô chăn, tiếng dạ cũng lí nhí trong miệng. pond đứng dậy nói nghiêm túc với mẹ phuwin, "con sẽ để ý em cho ạ. chúc cô ngủ ngon."

mẹ xoa đầu pond một cái, nói lời chúc lại nhóc. bà chưa đi vội mà khoanh tay đứng chờ, quả nhiên một phút sau cục cưng của mình chui ra ngoài ngước mắt ươn ướt lên nói, "mẹ ngủ ngon ạ, phuwin sẽ không giành chăn với pí pond." lúc này mẹ mới chịu trở tắt đèn trắng bật đèn ngủ vàng lên rồi trở về phòng.

đợi người lớn vừa ra ngoài là pond bắt đầu trò chọc ghẹo em nhỏ, nhóc giật mạnh cái chăn ra nhưng bị phuwin ghìm lại, thế là pond giở được một góc chui đầu vào chăn, dụi tóc vô chân phuwin làm em nhột nên bật cười ha hả. pond bắt được thời cơ em buông tay lỏng lẻo là giở chăn ra tót lên nằm đắp cùng, nhóc hỏi, "không muốn ngủ cùng người khác hả?"

phuwin ấm ức giọng anh ách đáp, "tại anh là đồ đáng ghét pí pond đó."

pond lại hỏi, "vậy nếu không phải anh thì em sẽ chịu ngủ cùng à?"

phuwin nói, "đúng đó, em ngủ cùng em gem suốt. tại mới nãy trước khi anh đến nhà em ấy về ngoại rồi."

pond nhíu mày không vui, nhóc chề môi ra nhại lại phuwin, "em ngủ cùng em gem suốt ó." sau đó pond bị phuwin kéo hết chăn cuộn vào người mình không cho đắp cùng nữa.

nhóc cố giành lại một phần chăn cho mình mà vẫn không được, dù bình thường hay trêu em bé lùn vậy thôi chứ em bé cũng khỏe lắm, pí pond cao hơn hẳn một cái đầu cũng không làm lại em. phuwin đạp cái tay đang tranh giành chăn của mình một cái, em trừng mắt với pond, "anh khỏi đắp chăn luôn đi!"

"nhưng mà anh lạnh." pond ngồi hẳn người dậy nhìn phuwin, đáp lại nhóc chỉ là một cục chăn tròn ủm quấn kín mít như cái kén bướm. pond cười hớn hở giật giật cái chăn bảo, "nè bé lùn, con sâu mới đóng kén nở thành bướm, còn em là con mèo nên không cần vậy đâu, cũng chỉ nở ra con mèo thôi à."

"anh mới là con mèo." phuwin ở trong chăn đáp trả, giọng nói ồm ồm nhỏ nhỏ. pond lại nói, "anh không có giống, mắt em to vậy mới giống con mèo á. không phải, cả khuôn mặt đều giống luôn."

phuwin im ru không nói chuyện. pond xổ cho một tràng, "nhưng mà không phải mèo bình thường đâu, em là giống mèo chân ngắn á. vừa ú ú vừa lùn lùn, mấy con mèo con lông trắng đó có biết không, nhìn em y chang luôn. có khi anh còn tưởng mấy con mèo đó là trái banh lông cơ, tròn tròn trắng trắng."

"em không có, anh mới tròn giống trái banh đó. em còn định đá anh lăn lông lốc nữa kìa, sút đồ đáng ghét pí pond vào khung thành luôn." phuwin nhịn hết nổi chui ra khỏi chăn rướn cả người lên cãi. vì ở trong chăn lâu hơi ngộp nên cái mặt nhỏ cũng đỏ ửng cả lên. pond cười trêu, "anh nói con mèo chứ có nói em đâu bé lùn, em tự nhận mình là trái banh đó hả?"

em bé biết mình dính bẫy, tức giận nắm chặt tay thở phì phì. pond ôm bụng lăn qua lăn lại cười, đến mức nhóc sắp lọt xuống giường. may mắn khi chỉ còn một xíu nữa là cái lưng của nhóc đáp đất thì được một tên em bé tròn ủm kéo lại. sau khi thấy pond nằm yên thì phuwin lại chui tọt vào chăn tiếp, lần này để chừa một khe hở ra cho dễ thở. nhóc con không giỡn nữa, pond dùng tay xoa xoa đỉnh đầu phuwin lòi ra ngoài nói, "không trêu em nữa đâu, cho anh đắp chung chăn với."

"không cho!" phuwin kéo cả chăn lên che hết đỉnh đầu, đó lại để lòi cách tay ra ngoài cho không khi vào. pond khó hiểu cầm tay em, phuwin rụt vào trong, tới lượt cái chân lòi ra. pond lại dùng chân đá nhẹ chân em, phuwin chui cả người ra ngoài tức giận hỏi, "ai mới kêu không trêu phuwin nữa???"

"em làm gì vậy, không phải muốn trốn vào chăn à?" pond hỏi. phuwin nhanh chóng đáp, "trốn hết vào thì khó thở chứ sao." nói xong em bé lại phát hiện mình bị hớ lần thứ hai trong tối nay, vừa buồn bực vừa thẹn thùng khoanh tay trước ngực dẩu mỏ lên giận dỗi. pond đưa tay kéo áo phuwin một cái, em lại hét lên, "đã nói không được kéo em."

pond giải thích, "thì em không cho chọt tay, không cho xoa đầu, không cho đá chân, phải kéo áo thôi chứ sao." phuwin bực mình nói cộc lốc, "không cho đụng vào em."

pond lại nói, "thì anh mới kéo áo em đó."

em bé năm tuổi nói không lại anh bé bảy tuổi, đưa tay ôm đầu than vãn, "trời đất ơi, sao ba mẹ không cho phuwin qua ngủ chung vậy chứ!!!"

"nhưng mà anh muốn ngủ cùng phumeow mà, lúc nãy chú nói được ngủ ở đây anh vui lắm đó." pond cúi mặt xuống nói nhỏ. nhóc hơi buồn buồn bảo, "tại vì ba với ông bà phải đưa mẹ đi sinh em bé, hôm nay pond ở nhà có một mình thôi."

sau đó nhóc được một cái chăn chùm lên trên đầu, pond mở chăn ra, thấy phuwin đang quay lưng lại với mình nằm im ru. nhóc kéo chăn lên đắp cho em hỏi, "chịu cho anh đắp cùng rồi hả?"

phuwin, "...."

pond nói, "vậy cho anh ngủ cùng luôn nha."

phuwin, "..."

pond lảm nhảm như súng liên thanh, "bé lùn ơi có cho pí pond ngủ cùng không vậy? nếu không cho thì anh sẽ xin cô chú ra phòng khách ngủ, anh dám ngủ một mình đó nha. nhưng mà cũng có hơi sợ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh đến nhà em mà, bé lùn ngủ rồi hả? không trả lời chắc là không muốn mình ngủ cùng rồi, pond ra gõ cửa phòng cô chú thôi."

nói xong nhóc còn giở cái chăn ra định đi thiệt, phuwin quay lại túm áo pond nói to, "ngủ thì ngủ đi, sao anh nói nhiều quá vậy?"

"thì em phải nói là cho pí pond ngủ cùng chứ." pond không nằm lại giường, tay vẫn cầm cái chăn nhấc lên cao. phuwin đang trừng mắt nhìn nhóc, pond lại nói, "nếu như bé lùn không nói vậy thì anh đi tìm cô chú..."

"trời ơi, cho anh ngủ cùng đó được chưa. bực mình quá đi mất." phuwin ngồi dậy đè pond nằm xuống giường sau đó chỉnh chăn lại cho anh rồi em bé mới nằm về chỗ của mình. pond cười khúc khích, thấy trêu em bé này vui ghê, bảo sao nhóc chọc hoài không biết chán.

nằm im được một lúc, pond lạ chỗ không ngủ được nên lăn tới lăn lui, nhóc quay qua thấy phuwin cũng đang mở mắt nhìn trần nhà nên khều em, "nè sao em không ngủ vậy bé lùn?"

phuwin nói, "kệ em. anh ngủ đi đừng có kêu em nữa."

"hay là do không có ai dỗ? anh hát ru em ngủ ha?" pond tự biên tự diễn, hỏi xong chưa đợi phuwin trả lời nhóc đã mở miệng ra hát một bài hát thiếu nhi. nhóc con hát rất thật tâm nhưng nhịp điệu cũng trật rất thật lòng, phuwin đang nhìn trần nhà dời mắt qua trừng pond, tay em ôm lấy hai tai nói, "anh đừng có hát nữa, hát sai lời nữa kìa."

pond nói, "anh chỉ biết hát bài này thôi à. anh nhớ là hát vậy mà."

phuwin đáp, "hát sai rồi, không phải như vậy đâu. em thuộc bài đó từ lâu rồi nên chắc chắn pí pond hát sai!"

"vậy hát thế nào mới đúng?" pond nghiêng đầu thắc mắc. kết quả là nhóc được nghe em bé lùn hát cho một bài, pond gật gù lắc lư cái đầu theo tiếng hát của phuwin, tự khen trong lòng là em bé lùn hát hay thiệt.

"phải hát thế đó." phuwin hát xong chép chép miệng nhếch môi cười đắc thắng. em hất mặt lên ra vẻ thấy em giỏi không. pond vỗ tay, gật đầu công nhận em bé giỏi làm phuwin cười tít mắt.

cãi nhau hết một hồi lại hát hò thêm một lúc, hai tên em bé đã thấm mệt rồi. phuwin chọt chọt vai pond bảo, "em hát cho anh nghe rồi, bây giờ anh đếm sao cho em ngủ!"

"đếm thế nào cơ?" pond nghiêng người qua gối má lên bàn tay mình ngơ ngác hỏi. phuwin nói, "pí pond điệu ghê!" sau đó em nói tiếp, "thì đếm một ngôi sao, hai ngôi sao, đếm tới lúc nào em ngủ thì thôi!"

pond hỏi phuwin "điệu" là gì, em bé trả lời, "em không biết, nghe mấy dì nói như thế mỗi lần chị họ của em ôm má chu môi làm nũng đó."

"nhưng anh có làm nũng đâu!" pond nhăn mặt cãi lại. phuwin bảo, "cái dáng hồi nãy y chang chị ấy luôn đó!"

pond bỏ tay ra nằm thẳng lại, nhóc suy nghĩ một chút rồi nói, "anh không thích đếm ngôi sao đâu, có ngôi sao nào ở đây đâu mà đếm."

"vậy anh muốn đếm cái gì? đếm bóng đèn nha!" phuwin tiếp lời. pond lắc đầu từ chối, nhóc chỉ vào mũi phuwin đáp, "ở đây có con mèo nè, đếm con mèo."

phuwin bực bội nhíu mày, nhưng em chưa kịp đôi co thì đồ đáng ghét pí pond đã bắt đầu đếm, "một con mèo, hai con mèo, ba con mèo, ..."

đếm tới nhịp thứ mười, con mèo con bên cạnh đã ngủ mất rồi. pond thấy cách này cũng hay, đếm thêm năm nhịp nữa, nhóc con cũng dần dần thiếp đi.

dù mẹ đã dặn không giành chăn, phuwin cũng ngoan ngoãn chia phân nửa chăn của em cho pí pond nhưng thói quen thì không bỏ được. nửa đêm mẹ vào phòng kiểm tra hai tên em bé thì thấy con trai mình quấn hết mền vào người, con trai bạn thì nằm co ro vì lạnh. mẹ buồn cười thở dài, đi lấy cái chăn mới đắp cho pond sau đó kéo chăn xuống khỏi mặt cho cục cưng của mình dễ thở rồi mới quay về phòng ngủ. tất nhiên là không thiếu bước chụp ảnh lại gửi vào nhóm chat của mấy phụ huynh, bọn họ đặt tên nhóm là 'bốn nhóc tì", trong đó toàn là ảnh chụp của các chị mẹ gửi cho nhau xem bé cưng nhà mình đáng yêu thế nào, mỗi ngày một đống ảnh xem hoài chẳng thấy chán.

_____

"khum được trêu iemmmm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro