38. Điện Biên Phủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỡi đồng bảo toàn quốc!

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng.

Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!

Không! Chúng ta thả hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bảo! Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người giả, người trẻ, không chia tôn giáo, đang phải, dân tộc.

Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp. cứu Tổ quốc.

Ai có súng thì dùng súng. Ai có gươm thì dùng gươm,

không có gươm thì dùng cuốc, thuống, gây gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước." (Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Phuwin mở mắt trong cơn mơ màng. Cậu nghe rất rõ những gì vừa phát ra trên loa. Phuwin ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu biết đêm nay lại là kì tai nhọn, cậu và Pond vẫn sẽ vào ảo ảnh nhưng cảnh vật ở đây lạ quá, Phuwin không hình dung được đó là tác phẩm nào.

Nhìn sang thấy Pond vẫn chưa mở mắt, Phuwin đập vào vai bạn. Pond bị đánh thức, hai hàng mi khẽ động đậy.

- Dậy đi, Pond! - Phuwin gọi.

Pond bật người ngồi dậy. Mặt cũng ngơ không kém gì Phuwin.

- Ở đâu đây?

- Không biết. - Phuwin lắc đầu.

Pond đang vò đầu nhìn qua ngắm lại, bỗng tiếng nói lại vang lên:

"Hỡi đồng bảo toàn quốc!

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng.

Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa..." - (Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Pond ngạc nhiên mở to mắt.

- Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh à?

Phuwin quay sang, hỏi:

- Vậy chúng ta đang ở đâu?

- Hang Trầm... có lẽ vậy.

- Sao mày biết? - Phuwin đứng dậy, kéo cả Pond theo.

- Đêm 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Sáng ngày hôm sau, ở Hang Trầm (Chương Mỹ - Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Có thể chúng ta đang ở Hang Trầm.

- Vậy mày có liên tưởng gì không Pond? - Phuwin hỏi.

Pond gật đầu nói tiếp:

- Sau lời kêu gọi của Bác Hồ, cuộc kháng chiến 9 năm trường kì chống thực dân Pháp của nhân dân ta chính thức bắt đầu. Chiến dịch Điên Biên Phủ năm 1954 giành thắng lợi đã dập tắt tham vọng của Pháp tại Đông Dương đồng thời kết thúc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam.

- Vậy đây không phải tác phẩm văn học rồi. - Phuwin khoanh tay, nghiêm túc nói.

- Vì sao?

- Vì người có linh cảm để dẫn dắt mọi thứ là mày chứ không phải tao. Phạm trù hiểu biết của tao không nằm vào những điều này, chỉ có mày thôi.

Pond không đáp, Phuwin nói có vẻ đúng.

- Nhưng... - Pond ngập ngừng.

- Sao?

- Nhưng chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?

Phuwin thở dài. Cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Đây là lần đầu cả hai vào ảo ảnh lạ như thế này. Họ không biết xoay sở thế nào. Giữa lúc bế tắc, hai ánh đèn đã rọi đến trước mặt họ.

- Hai đứa ở đây à? Trốn kĩ thế. - Night đáp xuống trước mặt Phuwin.

Phuwin khẽ cười - cứu tinh đây rồi.

Pond thuật lại những suy nghĩ của cậu cho chú Night và cô Pam nghe.

- À... rồi, chú hiểu rồi. Vậy là sắp đến hồi kết rồi đấy. - Night cất cái chổi thần vào trong túi vải nhỏ bên hông. Chú lôi ra chiếc đũa thần, thong dong cầm nó trên tay.

- Katanazit chỉ còn lại vài câu thần chú nữa thôi chú Night ạ. - Phuwin nắm chặt mép giấy sờn cũ.

- Katanazit có liên kết với Lịch sử nên khi thi triển sẽ tạo ra vài ảo ảnh lịch sử thực tại. Tuy nhiên nó sẽ không ảnh hưởng đến sự thật và chúng ta cũng chỉ cần chờ những chuỗi sự kiện này kết thúc để đọc Katanazit thôi. Không cần lo lắng đâu. - Vừa nói, Night vừa phóng ra giữa không trung một màn ảnh nhỏ.

Nhìn lên màn ảnh, Phuwin nheo mắt.

- Cảnh ở đâu vậy ạ? - Phuwin hỏi.

- Không biết nữa, cái này là màn ảnh chỉ dẫn của phù thủy với Katanazit. Nó hiện lên nơi sẽ thi triển thần chú. Mấy lần trước tìm được hai đứa cũng một phần nhờ nó. - Night nói.

- Điện Biên Phủ đó ạ. - Pond lên tiếng.

Mọi người quay nhìn Pond. Cậu gật đầu đầy chắc chắn.

- Nếu nơi chúng ta đứng là Hà Nội thì phải di chuyển 300km để đến Điện Biên Phủ. - Pond nói tiếp.

- Cậu ấy là người mang linh cảm trong ảo ảnh này, tin cậu ấy đi ạ. - Phuwin gật đầu.

- Được, chúng ta đi. - Chú Night vừa nói vừa lấy ra cái chổi thần.

- Đi bằng cái này cho an toàn, chưa biết được chúng ta có chạm mặt Kaper và bè lũ của lão ở dưới này hay không. - Night ngồi lên chổi thần, vẫy tay gọi Pond đến.

Bên cạnh, Pam cũng lấy chổi ra. Cô cùng Phuwin đã sẵn sàng bay. Pond bám vai chú Night, ngồi lên chổi thần. Bốn người xuất phát, bay theo bản đồ mà màn ảnh chỉ dẫn vạch ra sẵn.

Màn ảnh chỉ dẫn bay vào một lối không gian xanh đen. Pond thắc mắc, lên tiếng hỏi chú Night:

- Chúng ta bay vào đâu đây ạ?

- Chưa biết là đến đâu nhưng đây là lối vượt thời gian. Nó sẽ đưa chúng ta đến một thời điểm khác.

Ngồi trên chổi bay được một lúc, Pond đã thấy phía trước dần xuất hiện ánh sáng. Pam vượt lên bay dẫn đường. Bốn người ra khỏi lối không gian.

*

Màn đêm không yên tĩnh, tiếng súng, tiếng pháo nổ sát bên tai. Bầu trời chớp sáng không phải vì sấm sét mà vì mưa bom lửa đạn. Night và Pam định sẽ đáp xuống rừng, tránh xa nơi chiến tranh hỗn loạn. Pond quan sát thật kĩ cảnh vật phía dưới. Nhìn thấy một sân bay nhỏ, Pond xác định, đó có thể là sân bay Mường Thanh.

- Đến Điện Biên Phủ rồi chú Night.

- Ừm, đến rồi. Có lẽ chúng ta sẽ đáp xuống bìa rừng phía Đông Bắc, chờ đợi trận chiến dưới kia kết thúc.

- Dạ.

Chổi thần bay ngang các cứ điểm. Pond cố xác định vị trí của các phân khu.

- Chú Night, chú Night! - Pond vỗ vai chú.

- Sao thế?

- Bảo cô Pam với Phuwin đi trước đi, chú và cháu xuống dưới kia một chút. Cháu cần xác định tình hình, chúng ta vẫn chưa biết đây là giai đoạn nào cả.

Night đồng ý. Ông ra hiệu cho Pam rồi Phuwin rồi lao chổi theo hướng tay của Pond.

Chú Night và Pond đáp xuống một cứ điểm phân khu Bắc. Dường như họ không hề nhìn thấy hai chú cháu. Pond nhanh chân kéo chú Night chạy vào giữa trung tâm. Ở đây có những người lính bộ binh của Việt Nam. Pond nghe họ nói chuyện với nhau. Cậu biết được đã hơn 11 giờ và đây là đúng là cứ điểm Him Lam. Họ vừa chiến thắng tại đây.

- Đây có lẽ là đợt I của chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 13/3/1954. - Pond nói.

- Còn lâu nữa không thì chiến dịch kết thúc? - Chú Night hỏi.

- Chiến dịch chia làm ba đợt, kéo dài suốt 56 ngày đêm. Ở các tác phẩm văn học, thời gian và không gian sẽ thay đổi theo trình tự mạch truyện còn ở thực tại lịch sử thì cháu không biết như thế nào. Hoặc có lẽ chúng ta phải ở đây suốt 56 ngày đêm chú ạ.

- Nhưng nó vẫn chỉ trong một giấc mơ thôi nhỉ.

- Vâng, có thể. Nhưng biết đâu cột sáng hiện ra và muốn chúng ta trở về giữa chừng thì sao. Thôi cứ thuận theo tự nhiên vậy.

- Ừm, được rồi.

Pond quay lưng đi tiếp vào trong thì bước chân bị chặn lại bởi những đốm sáng màu hổ phách và xanh lá. Chỉ mỗi Pond nhìn thấy còn chú Night thì không. Pond hiểu Phuwin đang cố truyền tín hiệu đến mình. Linh cảm phía Pam - Phuwin đang nguy hiểm, Pond nói với chú Night:

- Chú, Phuwin có chuyện rồi!

- Thằng bé gửi tín hiệu à?

- Vâng. Cháu nhìn thấy màu mắt của Phuwin lửng lơ trong không khí.

- Đi thôi, nhanh! - Night gấp gáp chạy ngược ra ngoài.

Pond chạy theo sau. Thấy chú Night đã ngồi sẵn trên chổi, Pond nhảy lên. Hai chú cháu tức tốc bay theo đốm sáng màu mắt của Phuwin qua chỉ dẫn của Pond.

*

"UỲNH..."

Pond và Night chưa kịp đáp xuống đã nghe thấy tiếng động vang trời. Phía dưới, Pam đang cùng Phuwin đánh trả một tiểu đoàn. Nhưng tiểu đoàn này lại mặc quần áo của Sonskap.

Chổi thần bay cách mặt đất hơn 2m Pond đã nhảy xuống làm Night hết vía. May mà là yêu tinh chứ phù thủy hay người thường thì chắc gãy xương.

- Phuwin, tránh ra! - Pond hét lên.

Phuwin lăn người sang bên trái, cậu ôm lấy cánh tay bị dính đạn chảy máu. Pond thế vào vị trí của Phuwin, phóng ra một lượng ánh sáng màu chàm lạnh giá. Áp lực vô hình ép chặt khiến tiểu đoàn Sonskap gục xuống. Pam lợi dụng tình thế tung ra một lời nguyền:

- Hamanlurah!

Lời nguyền cứng đã hóa những Sonskap thành một bức tượng. Chúng đứng im chịu luồng sáng lạnh thấu xương của Pond. Chẳng mấy chốc mà hóa thành những cái xác lạnh cứng. Tiểu đoàn Sonskap chết hết vì lạnh.

"ĐOÀNG, ĐOÀNG"

Pond trợn mắt nhìn thân hình vừa đổ rạp lên người mình. Phía trước cậu là một gã đàn ông cao ráo, áo đen trùm kín đầu. Tay gã còn giữ nguyên khẩu súng vừa nả hai phát đạn về phía cậu. Nhưng cậu thì vẫn đứng đây, không hề hấn gì. Ngược lại, Phuwin đang dựa vào người Pond đã mơ màng lịm đi.

- Palius... - Night thốt lên cái tên đầy ám ảnh. Đó là lão giáo sư đồng minh của Kaper.

Pam và Night tạo một tầng bảo vệ quanh Pond và Phuwin. Họ sẵn sàng chiến đấu với Palius nhưng lão chỉ đứng yên không ra tay.

Pond rụng rời tay chân, cậu ôm lấy Phuwin. Một lần nữa, chuyện này lại xảy ra - hơi thở Phuwin rất yếu. Sự sống mong manh, Pond sợ cậu sẽ chết trong ảo ảnh lần nữa.

Đột nhiên cột sáng Katanazit hiện ra, hút lấy Pond và hai phù thủy đi. Dù không muốn Pond vẫn phải trở về thực tại. Hình ảnh Phuwin ngã xuống đất, ánh mắt đau thương nhìn cột sáng Katanazit biến mất khiến Pond sụp đổ. Cậu không thể làm gì ngoài gọi tên Phuwin trong mơ...

- PHUWIN!

Pond bật dậy, cả người đầm đìa mồ hôi. Cậu ra khỏi ảo ảnh một cách bị động. Pond vò đầu bứt tai vì Phuwin đã bị kẹt lại trong ấy. Giống như ảo ảnh "Đồng chí" - một mình Phuwin sẽ phải gắng gượng giành giật sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro