13. Trăng Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ rưỡi chiều, học sinh tan trường ùa khỏi cổng. Pond vội vã chạy ra, thấy chiếc ô tô đen của bố đã đậu sẵn gần đó. Cậu lao đến, mở cửa ngồi vào ghế phụ.

- Bố ơi nay trăng lên sớm!

- Bố biết mà, bố cũng đang khó thở lắm đây. Đi thôi, bố mẹ Phuwin và mẹ con đã đến đó sẵn rồi.

- Cơ mà... bố ơi!

- Sao con? - Bố Parth đáp.

Xe bắt đầu lăn bánh.

- Bố với mẹ và cả bác Sun nữa, đêm nay cũng phải hít khí mà ngủ 3 ngày. Còn mỗi bác trai tỉnh thôi ạ?

- Thật ra cũng thì không phải là ngủ li bì trong kì nhọn tai. Mà bố mẹ và bác Sun sẽ đi ngủ như bình thường, ngủ ngay tại bìa rừng nơi con và phù thủy kia gặp nhau luôn. Mẹ con đã mời một người bạn là phù thủy đến, chú ấy sẽ thôi miên bố mẹ và bác Sun. Thời gian thôi miên tối đa là 4 tiếng, nếu con gặp nguy hiểm, chú ấy sẽ đánh thức bố mẹ và bác ấy ngay, chúng ta sẽ cùng nhau đánh mụ kia.

Pond yên tâm gật đầu.

- Dạ vâng!

- Nhưng con và Phuwin là hai người đặc biệt, nên nếu nói cách tốt nhất, an toàn nhất và phù hợp nhất để đưa linh hồn Phuwin trở về thì chỉ cần mình con tham gia là đủ. Cố lên nhé! Bố biết con rất muốn cứu bạn và bố mẹ bạn cũng đã nói chuyện rất kĩ với bố mẹ, mong rằng con cứu được con trai họ, họ mang ơn con nhiều lắm.

Pond cười nhẹ, chỉ đáp lại một tiếng vâng. Hai bố con tập trung nói về những điều cần làm và phải lưu ý khi gặp mụ Need trong cơ thể Phuwin. Để kịp trời tối, Pond và bố Parth còn call video với mẹ và bạn của mẹ để dễ trao đổi.

Xe đổi hướng rẽ vào con đường bên trái. Pond quay ngang, nhìn qua lớp kính xe. Hai bên chỉ toàn là cây, cây và cây. Nắng đã tắt, những tán cây cao rộng đẩy tia ấm cuối cùng trong ngày lui về sau. Pond nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ rồi à, nhanh thật. Trăng non đã lú, Pond hồi hộp chờ đợi được vả lệch hàm mụ Need, càng hồi hộp hơn khi nhiệm vụ chính của cậu là dẫn Phuwin về nhà.

                                   *

Pond mở cửa, bước xuống khỏi xe. Trước mặt là một căn nhà sàn bằng gỗ. Trong nhà sáng đèn, có tiếng người rì rầm nói chuyện. Pond cùng bố đi vào. Cầu thang gỗ kẽo kẹt vài tiếng, Pond cảnh giác nhìn xung quanh.

- Vào đi con! - Bố giục.

- Dạ! - Pond đáp, tay thì mở cửa.

Cánh cửa gỗ hé ra, bên trong là bố mẹ Phuwin, mẹ Pond và hai người lạ, Pond chưa gặp hai người này lần nào.

- Chào các bác, chào mẹ ạ! - Pond cúi đầu lễ phép.

- Pond hả? Vào đây đi con! - Người phụ nữ lạ nhiệt tình vẫy cậu vào.

Pond mỉm cười, cầm lấy hai cái ghế gỗ trong góc đến cạnh bàn. Cậu đặt chúng xuống, đợi bố Parth ngồi, Pond mới ngồi theo.

- Đây là chú Night, bố của Fourth học cùng con đấy, chú ấy là phù thủy. Còn cạnh con là cô Pam, bạn của mẹ Phuwin, cũng là phù thủy. Hai cô chú sẽ giúp chúng ta. - Bà Amanda giới thiệu từng người cho Pond.

Pond cúi đầu chào lần nữa. Cậu biết bố Fourth là phù thủy nhưng không ngờ mẹ cậu lại là bạn của chú ấy.

- Kế hoạch thế nào, chắc bố đã nói cho cháu biết rồi. Còn việc làm thế nào để xuất hồn mụ Need ra thì chỉ cháu là hiểu rõ nhất, Katanazit đã nói trong giấc mơ của cháu rồi, phải không?

Chú Night nhìn Pond. Cậu gật đầu.

Pond chỉ cảm thấy kì lạ, cậu đâu có nói chuyện cậu biết cách đánh xuất mảnh linh hồn của mụ Need cho ai nghe. Thế mà bố Fourth lại biết? Có thể chú ấy được kể lại việc cậu với Phuwin đang đi tìm Katanazit và gặp phải vấn đề hiện tại nhưng để nói ra được chuyện Katanazit chỉ cách cho cậu trong giấc mơ thì chắc chắn chú Night rất hiểu về bài chú cổ này.

- Nếu cháu cảm thấy không ổn, phải gửi tín hiệu màu mắt của cháu đến chỗ chú ngay, chú và mọi người sẽ ở trong này đợi cháu và tiếp sức cho cháu.

- Cháu nhớ rồi ạ!

- Màu mắt của cháu là màu gì?

- Màu chàm ạ!

- Màu chàm? - Cô Pam mở to mắt.

Pond ngơ ngác gật đầu.

- Dạ! Sao... vậy ạ?

Hai phù thủy nhìn nhau, nhìn không chớp mắt.

- Night! Pam! Hãy giữ bí mật, Pond mới chỉ 17 tuổi thôi! - Ông Parth giọng run run nói.

- Lúc sinh ra, mắt nó màu gì? - Pam hỏi.

- Vàng nhạt. - Bà Amanda đáp, các ngón tay bà bấu vào nhau.

- Mấy tuổi thì mắt cháu đổi màu?

Phù thủy Pam quay sang hỏi Pond.

- Dạ vào năm 13 tuổi ạ!

- Sao thế? Có chuyện gì à? - Ông Time - bố Phuwin tò mò hỏi.

- Những gì tôi nói, nghe xong, ai không nên nhớ hãy quên đi! - Phù thủy Night đọc lên câu thần chú.

Tất cả nhắm mắt lại, chừng năm giây lại mở mắt ra. Phù thủy Pam yên tâm nói:

- Yêu tinh mắt màu chàm, xuất hiện vào các năm tuổi từ 12 - 14, nó được sinh ra từ hai Sói tinh, vậy nó là báu vật của dòng tộc Sói tinh. Pond là yêu tinh hiếm. Những yêu tinh có mắt màu chàm sẽ chỉ xuất hiện một cá thể ở mỗi loài. Họ thường bị truy đuổi và bắt giết bởi những phù thủy xấu. Phù thủy xấu sợ nhất là những đôi mắt yêu tinh màu chàm. Pond chưa 18 tuổi, nghĩa là nó chưa lãnh nhận hoàn toàn sức mạnh của một yêu tinh có mắt màu chàm, nếu bây giờ chuyện này lộ ra, chỉ cần một đêm thôi là anh chị mất con rồi.

- Phù thủy tốt thì ít chứ bè lũ lấy phép thuật hại người thì đầy ra. - Phù thủy Night nói.

Ông huơ tay, bố mẹ Phuwin lắc lắc đầu, chớp mắt như vừa tỉnh ngủ. 

Pond hiểu, rõ ràng bố mẹ Phuwin không cần nhớ về những điều này. Hoặc có lẽ họ định sẽ tiết lộ ra bên ngoài nên bị phép thuật của phủ thủy xóa kí ức.

- Không ngờ có mỗi đôi mắt mà nhiều chuyện như thế. - Pond chống tay lên bàn, nói.

- Chuẩn bị đi! Ta cũng muốn xem đôi mắt của con, nghe nói đẹp lắm. Ta đã từng thấy một lần nhưng mắt yêu tinh đó có màu rất đục, lại còn tối nữa. Có lẽ mỗi yêu tinh sẽ có trạng thái màu mắt khác nhau. - Ông Night vỗ vai Pond.

Pond gật đầu vâng vâng dạ dạ.

Điện thoại bà Sun rung lên, mọi người đổ dồn sự chú ý vào nó. Bà rút điện thoại ra, nhìn thấy tên con trai trên màn hình, bà vội vã trượt máy.

- Con đến đâu rồi?

- Sắp rồi ạ! Xe bố mẹ bị hỏng ở bên ngã trái hay ngã phải? Con đang ở ngã ba đầu tiên trên đường đây ạ!

- Con rẽ trái nhé!

- Vâng ạ!

Bà Sun ừm nhẹ rồi tắt máy. Bảy người không ai bảo ai, người nào người nấy làm việc của mình. Bà Sun, bà Amanda và ông Parth vào gian trong để ngủ, phù thủy Pam đi theo để thôi miên. Ông Time và bố của Fourth sau khi lái hai chiếc ô tô đậu ở tận xa thì quay lại, kiếm một góc kín cách đó chừng 10m, cả hai núp trong những lùm cây Ngũ Sắc, thấm thỏm chờ đợi. Một lát sau, ô cửa sổ nhà sàn xuất hiện bóng người phụ nữ với cái mũ phù thủy trên đầu, quanh cổ bà ta là một vòng ánh sáng trắng mờ mờ, nhạt nhạt. Bà ta đứng sau rèm cửa, ẩn mình sau lớp vải dày. Riêng Pond, cậu đứng ngay phía dưới nhà sàn, đăm chiêu nhìn về phía mặt trăng sắp sửa lộ diện.

                                   *

Phuwin dừng xe trước ngôi nhà gỗ - nơi mẹ Sun miêu tả cho cậu.

- Pond? Sao mày ở đây?

- Sao lại không được ở đây?

- Bố mẹ tao đâu?

- Sao tao biết?

Phuwin trừng mắt nhìn Pond. Thái độ của cậu ta chẳng dễ chịu tí nào, nói chuyện cũng không nhìn vào mặt Phuwin. Cái tướng đứng dựa cầu thang - bất cần đời, Pond coi như Phuwin mới là người nhiễu sự. 

- Mày không phải Phuwin. - Pond đứng thẳng dậy, bước lên hai bước, khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Phuwin.

- Mày nói gì cơ? - Phuwin làm vẻ khó hiểu.

- Mày biết tao nói gì mà. Một bên mắt đen, một bên mắt đỏ này! - Pond cười cười, tiến đến sát mặt Phuwin, ngón tay chỉ vào từng bên con ngươi đang hiện màu rõ rệt.

Phuwin đẩy tay lên ngực Pond, bần thần lùi lại vài bước. Ống quần gạt phải bụi Sao Nhái ướt sương, cảm giác lạnh lạnh quanh quẩn. Các khớp chân cậu bắt đầu co cứng khi thấy Pond từ từ đổi màu mắt. Trăng tròn vành vạnh leo lên đến đỉnh, ánh sáng cát vàng dịu nhẹ buông xuống rừng đêm. Trước mặt Phuwin, đôi mắt long lanh vẫn nhìn cậu hàng ngày đang dần tĩnh lại. Một... hai... ba giọt màu lan trong mắt Pond, những gợn sóng màu cuồn cuộn, xoáy nhanh như một cơn sóng dữ. Trong phút chốc, con ngươi cậu ta hóa chàm. Pond nhìn Phuwin bằng đôi mắt lạnh lùng, như người dưng nước lã.

Phuwin sợ hãi lại lùi về phía sau, hoang mang nhìn Pond. Cậu ta đang hóa sói tinh, răng nanh nhú ra, tai bắt đầu nhọn dần, nhọn dần lên, phủ lông trắng muốt. Lông tai mượt khẽ động như hưởng ứng cơn gió, Phuwin bị phân tâm, đăm đăm nhìn vào đôi tai trên đầu Pond.

Pond gầm gừ, hú lên một hồi dài. Tiếng sói rợn người vang khắp rừng già.

- M-mày muốn gì? - Phuwin lắp bắp.

- Cút ra ngay! Cút khỏi cậu ấy! - Pond bước tới thêm một bước.

- Ai cút? Tao đây mà? - Phuwin lùi lại một bước.

- Need Kornsada! - Pond gọi.

Phuwin như chết lặng, mắt mở to, hai tay nắm chặt.

- Mày nhìn được màu mắt của nó à?

Vẫn là giọng Phuwin nhưng thái độ lần này đã thay đổi. Cậu xắn tay áo, ung dung liếc lên nhìn Pond.

- Nhìn được rồi thì tao cũng chẳng cố nữa. - Phuwin đáp.

Cậu đứng thẳng dậy, trên đầu xuất hiện một chiếc mũ đen chóp nhọn nhưng ở cổ lại là một vòng sáng đỏ đậm.

- Haha... - Phuwin khúc khích cười.

- Nhãi ranh! Mày sống được bao nhiêu năm? Còn tao đã ở đây vài kiếp rồi. Yêu tinh chúng mày tao dùng để ăn chứ đâu phải để đứng đây đe dọa tao.

- Thế bao nhiêu năm mày không thấy yêu tinh mắt màu chàm rồi? - Pond cợt nhả hỏi lại.

Mặt Phuwin biến sắc.

- Mụ Need! Sao mụ không nhận ra điều này nhỉ? Mụ vất vưởng lâu quá nên quên mụ sẽ bị tiêu diệt thế nào à?

Pond vừa nói, vừa ma sát hai bộ móng vuốt với nhau.

Cái mũ chóp nhọn trên đầu Phuwin đổi hướng, chóp nhọn chĩa thẳng về phía Pond.

- Yêu tinh mắt chàm... Mày phải chết thôi!

Hai tay Phuwin bất ngờ bùng cháy. Phuwin lao đến, đánh vào bả vai Pond. Thế nhưng bộ móng sói đã kịp thời cào một vệt vào cái mũ trên đầu Phuwin. Cậu gào lên đau đớn, đám cháy trên hai tay càng dữ dội hơn.

- Một là xuất ra, hai là tôi cào nát cái mũ này của bà, vĩnh viễn sau này dòng tộc bà diệt vong.

- Thử mà xem! - Mụ Need thách thức.

Pond nói là làm, cậu ta nhảy lên, chộp lấy cái mũ trên đầu Phuwin. Chiếc mũ ma thuật bám chặt lấy mái tóc cậu. Bàn tay còn lại của Pond còn trống, cậu ta tiện tay cào vào cổ Phuwin. Năm móng vuốt sắc nhọn điên cuồng cấu xé da cổ trắng tươi, từng mảng da xước ra, tóe máu. Sau vài giây, cổ trước của Phuwin đã trở một đống bầy nhầy da, thịt, mạch máu, cuống họng, ống thở lẫn lộn. Vòng sáng màu đỏ thẫm cũng đã dịu lại, như bị móng vuốt gọt bớt đi, nó mảnh và thanh như sợi chỉ.

- Xuất ra cho tao!!

- Thằng nhãi, mày dám phá cả vòng năng lượng của tao.

Mụ Need trong thân xác Phuwin gào hét điên cuồng. Mụ điều khiển Phuwin bấu vào cẳng tay rắn chắc của Pond. Sói tinh đau đớn rú lên, vùng da thịt cháy khét. Pond buộc phải thả cái mũ ra, nhảy xuống đất.

Pond đau đớn ôm lấy cẳng tay đã đen một mảng, cảm giác đau đớn kích thích cơn điên của một yêu tinh đêm rằm. Pond vươn dài móng vuốt, tức giận tru lên.

Phuwin dùng ánh mắt đỏ tạo ra một quả cầu ánh sáng nhỏ, nó rọi vào tận trong rừng sâu. Một chiếc chổi mờ mờ hiện ra, Phuwin nhanh nhẹn nhảy lên, chổi thần bay đi, kéo theo sợi khói đen. Pond ngay lập tức lao theo. Tốc độ của Sói tinh không đùa được. Chạy vào rừng là mụ Need sai lầm rồi, khách lại đòi rành hơn chủ.

Pond lao vào thảm rừng đen tối, đôi mắt màu chàm phát ra ánh sáng, trên cao là mặt trăng dẫn lối, cậu ta lao như tên về phía con suốt trước mặt. Chổi thần của mụ Need là chổi thần đã chết hàng nghìn năm, không thể nào dùng lâu được. Pond chờ sẵn ở đây, chờ mụ đến để cào nát cái mũ của mụ.

Y như đã đoán, mụ Need phải đáp xuống bờ suối vì chổi thần hết tác dụng. Pond đứng trong bóng đêm, im lặng không phát ra tiếng động nào. Đôi mắt chăm chăm nhìn vào cái mũ chóp nhọn trên đầu Phuwin. Cái mũ đã rách một mảng, nhưng cậu còn phải phá hủy hết toàn bộ cái mũ ấy thì mụ Need mới bị tiêu diệt. Pond kiên nhẫn chờ thời cơ. Cơn điên trong người lại không biết thân biết phận, nó làm Pond ngứa ngáy, buồn chân, buồn tay. Pond cố gắng chịu đựng, chờ cho Phuwin ngồi xuống là sẽ hành động ngay. Chờ mãi, mụ Need đã chịu điều khiển Phuwin ngồi xuống.

Ngay giây phút Phuwin vừa đặt người xuống đất, từ đằng sau dội đến phát cắn kinh người. Một con sói khổng lồ cắn lìa đầu Phuwin, máu phun ra như tưới. Cái mũ chóp nhọn bị nó ngấu nghiến, cắn xé đến nát bấy. Từ trong cổ họng đã lặt lìa bay ra một sợi khói đỏ. Sợi khói phình to, nó đẩy đầu Phuwin vào lại với thân. Chỉ thấy cái đầu ngọ nguậy, hai mắt mở trừng, căm phẫn nhìn con sói trắng đang cắn xé như điên cái mũ chóp nhọn.

Phuwin sống dậy, lần này trên tay cậu có một cây rìu đồng. Phuwin kéo lê nó trên đất, cậu tiến đến gần con sói kia.

- Mày chết đi! - Phuwin bị điều khiển bay lên, bổ cái rìu vào giữa sọ con sói trắng.

Con sói nằm vật ra, giãy giãy vài cái. Nó bị choáng trước đòn tấn công của Phuwin. Nhưng chỉ vài giây sau, nó lồm cồm đứng dậy. Sói há miệng, gầm gừ nhìn Phuwin. Dãi nhỏ dọc theo răng nanh của sói, rớt xuống nền cỏ xanh. Dưới ánh trăng vàng, hiện rõ đôi mắt màu chàm của sói chứa đầy sự tức giận. Nó lùi lại vài bước để né những mũi tên khí độc mà Phuwin đang nhiệt tính bắn đến ở phía đối diện. Sói rít lên, nó điên tiết lắc đầu, rồi nó phi lên, ngoạm phát thật to vào vai Phuwin. Bị đánh bất ngờ, Phuwin chỉ có thể bất lực nhìn máu của mình chảy ra.

- Let's get out! Let's get out of here, my disciples! Let's get out! Let's get out of here, my disciplesssssss!

Phuwin lầm nhẩm trong miệng. Không phải Phuwin, mụ Need mới đúng.

Bất ngờ, con sói nằm gục xuống khi nghe những cầu thần chú của phù thủy phép thuật đen.

Phuwin hớn hở đến cạnh con sói. Cậu khinh bỉ vỗ đầu nó.

- Gáy lên nữa đi!

Nó không đáp, chỉ nằm gục xuống.

- Tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày đâu có nghe. Thằng nhãi ranh, bố mày đến cũng chưa chắc diệt được tao. Ngu ngốc!

Con sói ngước lên nhìn mụ Need. Mụ đã hân hoan quá sớm khi không nhận ra rằng mình đã đi vào vòng khống chế của yêu tinh. Và giờ thì cổ, chân tay của Phuwin đều cứng lại. Lúc này, con sói mới thè lưỡi của nó ra, nó ngước lên, tự đắc nhìn Phuwin.

Vậy là chấm hết cuộc đời và tạm biệt mảnh linh hồn của của mụ Need.

Pond phóng những tia phóng xạ từ đôi mắt chàm vào cơ thể của Phuwin.

"Auhuuuuuuuu..."

"Ahhhhhhhhh..."

Tiếng sói, tiếng người cùng lúc vang lên. Những chất phóng xạ đặc biệt đối với phù thủy được tạo ra từ đôi mắt màu chàm, chúng sẽ tiến vào và làm nát nội tạng. Sau đó, khi phù thủy quằn quại, đau đớn tột cùng, không thể chống trả được nữa thì coi như tàn kiếp.

Mụ Need bị đánh cho tan hồn, buộc phải đi ra khỏi một bên mắt của Phuwin. Mảnh linh hồn của mụ hóa ra tro tàn, bạc bẽo nằm lại với cỏ dại.

Phuwin gục xuống, bất lực ngất trên nền đất lạnh. Con sói đã biến mất, vị trí ấy bây giờ là Pond đang ngồi bệt, thở hồng hộc đầy vội vã. Cậu nhìn sang, thấy cái mũ chóp nhọn đã như đống vải vụn. Pond yên tâm đứng dậy, đi đến bế Phuwin lên trên tay. Cậu gồng hết sức, kìm chế cơn cuồng loạn trong người để đưa Phuwin về đến căn nhà gỗ.

                                   *

Thấy Pond trở về, hai phù thủy và ông Time ngạc nhiên. Họ nhìn Pond đang căng cơ ra chịu đựng kì tai nhọn đêm rằm, máu trên đầu đổ xuống ướt áo, mắt vẫn nguyên màu chàm, tai sói trắng còn dựng thẳng, vài sợi lông nhuốm máu dính lại với nhau. Mạch máu chạy ngang thái dương nổi lên, xanh ngắt. Bước chân cậu càng ngày càng gượng gạo. Cánh tay cơ bắp to, khỏe, rắn rỏi vẫn đỡ Phuwin gọn gàng, cẩn thận. Ba người đứng nhìn không ai dám nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát yêu tinh bước từng bước đến phía dưới ngôi nhà sàn. Pond nhẹ nhàng đặt Phuwin ngất lịm ngồi dựa vào chân cầu thang. Cậu mỉm cười nhìn Phuwin, ngón tay run rẩy vươn ra kéo lại khóa áo khoác cho bạn. Cuối cùng, Pond xoa nhẹ trán Phuwin rồi tức tốc lao vụt vào rừng sâu. Phù thủy Pam và Night cản không kịp, chỉ biết hét lên, gọi tên Pond trong sự bất lực. Những yêu tinh khác hết thời gian thôi miên nên đã được cho hít khí độc ngủ cả, không một ai có thể đi tìm và ngăn Pond lại được nữa. Nhất là khi...

- Cậu ta đã hóa sói rồi! Đó là mức độ phát triển cao nhất của yêu tinh. Không ai cản được cậu ta đâu. Chạy vào rừng nghĩa là cậu ta vẫn còn lí trí không làm hại mọi người. - Phù thủy Pam nói, ánh mắt vẫn dõi vào màn đen sâu thẳm.

- Làm phép bảo vệ cho Pond đi! Phải bảo vệ nó, có thể nó là yêu tinh cuối cùng mang sức mạnh khủng khiếp như vậy. Đừng để bọn phép thuật đen động đến Pond. - Phù thủy Night lấy ra một chiếc đũa thần, ánh mắt kiên định nhìn phù thủy Pam.

Pam khẽ gật đầu. Bọn họ phải bảo vệ cho yêu tinh quý báu này đến cùng.

                                  *

Đêm ấy, cánh rừng già không ngủ, cơn điên loạn đạt đến cảnh giới của Pond đã khuấy động không gian, đạp đổ sự yên tĩnh đáng sợ của rừng sâu. Thứ ghê rợn nhất bây giờ không phải bóng đêm nữa. Pond mới thực sự là mối nguy hiểm kinh hoàng của rừng già trong hai ngày tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro