12. "Dưới bóng hoàng lan"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond đặt lưng xuống giường, cả ngày hôm nay ngoài việc trên lớp cậu phải tách ra chỗ khác ngồi thì không có gì khác thường. Trông Phuwin lúc chiều xanh xao lắm, cậu lo, chẳng biết bạn ăn uống thế nào, ngủ nghỉ làm sao mà nhìn nhợt nhạt như sắp ngất thế. Pond thở dài, nhắm mắt cố ngủ.

Gió thốc vào qua cửa sổ, hơi nước ngoài trời len lỏi khắp phòng, trời chắc sắp mưa. Pond đã ngủ từ bao giờ. Đêm nay bố Parth có nhà, bố gõ cửa mà không thấy Pond trả lời. Đắn đo mãi, bố vẫn chưa dám vặn mở khóa. Tiếng sấm rền vang trời, cơn mưa đổ rào xuống. Bố Parth sợ Pond quên đóng cửa sổ sẽ bị lạnh nên bố quyết định vào phòng, đi đến đóng lại cánh cửa sổ đang mở toang. Bố kéo chăn đắp cho Pond. Ông nhìn cậu một lúc rồi trở ra, cẩn thận đóng cửa.

Bố đâu biết, Pond không nghe bố gọi là vì cậu đang chìm trong giấc mơ truyện ngắn của Thạch Lam.

*

Pond thấy mình đang đứng trước cửa một ngôi nhà. Và hình như Pond không thể điều khiển tay chân theo ý mình. Tay còn xách cái vali. Cậu cũng nhận ra, tay chân, chiều cao, hình thể này không phải của cậu. Pond hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn để xem giấc mơ này chỉ dẫn cậu thế nào. Có lẽ cậu chỉ ở trong thân xác này thôi. Bỗng chợt, Pond ngửi thấy hương hoa Hoàng Lan nhẹ nhẹ, dịu ngọt lan đều trong không khí. Nếu vậy...

- "Dưới bóng hoàng lan" - Pond bật ra cái tên quen thuộc. Nhưng âm thanh lại chỉ vang lên trong đầu, không phát ra ngoài.

- Đúng rồi cậu bạn! - Nhân vật chính lên tiếng, lần này, Pond nghe được.

Giọng nói này không phải của Pond. Cậu chắc chắn mình đã nhập vào nhân vật truyện.

- Tôi là Thanh. Một lát nữa, cậu chỉ cần đi ra và nói chuyện với con mèo là được.

- Vâng, tôi nhớ rồi!

*

"Thanh lách cánh cửa gỗ để khép, nhẹ nhàng bước vào. Chàng thấy mát hẳn cả người; trên con đường lát gạch bát tràng rêu phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vòm cây xuống nhẩy múa theo chiều gió. Một mùi lá tươi non phảng phất trong không khí. Thanh rút khăn lau mồ hôi trên trán - bên ngoài trời nắng gắt - rồi thong thả đi bên bức tường hoa thấp chạy thẳng đến đầu nhà. Yên tĩnh quá, không một tiếng động nhỏ trong căn vườn, tựa như bao nhiêu sự ồn ào ở ngoài kia đều ngừng lại trên bậc cửa.

Thanh bước lên thềm, đặt vali trên chiếc trường kỷ, rồi ngó đầu nhìn vào trong nhà: bóng tối dịu và man mát loáng qua những màu sắc rực rỡ chàng đem ở ngoài trời vào; Thanh chưa nhìn rõ thấy gì cả; một lát, quen bóng tối, chàng mới nhận thấy cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi, cũng y nguyên như ngày chàng đi xưa. Sự yên lặng trầm tịch đến nỗi Thanh trở nên nghẹn họng; mãi mãi chàng mới cất được tiếng lên gọi khẽ:

- Bà ơi!

Một cái bóng lẹ làng từ trong vụt ra, rơi xuống mặt bàn; Thanh định rõ nhìn: con mèo của bà chàng, con mèo già vẫn chơi đùa với chàng ngày trước. Con vật nép chân vào mình khẽ phe phẩy cái đuôi, rồi hai mắt ngọc thạch xanh dương lên nhìn người. Thanh mỉm cười lại gần vuốt ve con mãn:

- Bà mày đâu?"

(Trích "Dưới bóng Hoàng Lan", tác giả Thạch Lam)

*

Thanh rời đi nhưng cái bóng mờ ảo của Pond vẫn đứng lại đó. Cậu chăm chăm nhìn con mèo. Nó...không bình thường, con mèo nhảy đi chỗ khác, một cái bóng mờ cũng ở lại.

Đó là Phuwin!

- Phuwin! - Pond gọi.

Phuwin quay lại nhìn, rạng rỡ chạy đến cạnh cậu.

- Pond! Trời ơi tao sợ chết luôn, nghĩ sao mơ mộng kiểu gì vào ngay trúng con mèo. Tìm đâu cũng không thấy mày.

Pond mỉm cười, đây mới chính xác là Phuwin. Nhưng tại sao hôm nay Katanazit lại để cả hai cùng vào giấc mơ, mụ Need đâu và liệu Katanazit nó muốn nói gì. Pond không biết nữa nhưng trước mắt là phải bám sát tuyến truyện.

Phuwin đi theo con mèo và Pond đi theo Thanh. Thanh đi xuống dưới giàn thiên lí, bà cháu họ nói chuyện ở đó. Pond ra thẳng vườn, loanh quanh dưới gốc Hoàng Lan to. Cậu lẳng lặng nhìn mặt ao, nước sóng sánh, vài cánh bèo thong thả trôi giữa hồ. Bình yên lạ!

- Pond ơi! - Tiếng Phuwin gọi đằng sau, nũng nịu, nhẹ nhàng.

- Ơi! - Pond đáp khi còn chưa quay lại nhìn. Nghe giọng là nhận ra thôi mà.

- Ở đây đẹp nhỉ!

Pond gật đầu, mỉm cười.

- Thế giới qua ngòi bút của Thạch Lam vẫn luôn như vậy, tinh tế, nhẹ nhàng và lãng mạn. - Phuwin trân trọng ngắm nhìn từng nhánh cây ngọn cỏ.

Pond ừm nhẹ một tiếng, giữ không gian yên tĩnh cho Phuwin thỏa sức cảm nhận thiên nhiên.

Phuwin thả hồn vào cảnh vật, Pond cũng vậy. Chỉ khác là trong mắt Pond hiện tại, đứng dưới bóng Hoàng Lan nhưng cậu chỉ thấy mỗi bông hoa đó là Phuwin. Trước vô vàn thứ đẹp đẽ, Pond chọn tình yêu vượt lên hết tất cả. Không gì đẹp hơn những cảm xúc chân thành từ một con tim đang yêu.
Một bông Hoàng Lan rơi, trượt nhẹ qua vành tai Phuwin, dọc theo vai áo nó lướt thẳng xuống mũi bàn chân Phuwin. Pond chăm chú nhìn theo từng chuyển động của bông hoa và giờ là chuyển động của Phuwin.

Phuwin bước lên phía trước, tham lam đón lấy ánh nắng thơm ngát hương hoa. Mũi giày dẫm nhẹ lên từng cánh Hoàng Lan vàng óng yêu kiều. Thảm hoa vàng nâng đỡ bàn chân cậu. Phuwin tươi cười quay lại nhìn Pond, cậu bắt gặp Pond cũng đang nhìn mình cười. Phuwin ngại ngùng quay đi. Cậu ôm lấy con mèo của bà Thanh, vuốt ve nó, dịu dàng ôm nó. Ánh mắt con mèo lại nhìn về phía Pond.

- I like him, I like him in every universe.

Pond nói nhưng là nhép khẩu hình miệng, không bật ra tiếng. Cậu nhìn con mèo, mỉm cười.

Con mèo kêu meo meo vài tiếng. Nó nheo mắt, trông như đang cười.

- Lew lew, meow meow, ta đây đã biết bí mật của ngươi, ehehe!

*

Con mèo nhảy xuống khỏi vai Phuwin, nó chạy đi. Một lát sau, nó cắp theo một mảnh giấy đến cạnh Phuwin. Nó thả xuống trước mặt cậu rồi lại phóng đi. Phuwin hiểu đây là gì, vội vàng cầm lấy. Phuwin quý mảnh giấy này hơn vàng. Cậu quay sang đã chẳng thấy Pond đâu. Chắc Pond đã tỉnh dậy trước. Nhưng còn Phuwin, làm sao để tỉnh dậy bây giờ? Những lần trước, đa phần đều là chạm vào mảnh giấy rồi tỉnh dậy ngay. Mảnh giấy đang trong tay Phuwin nhưng cậu vẫn ở trong ảo ảnh, chưa thoát ra khỏi giấc mơ.

Phuwin đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Ahhhh!

Phuwin cảm nhận được, cậu vừa bị ai kéo chân xuống. Xung quanh chỉ còn một màu đen. Cậu chẳng nhìn thấy gì cũng chẳng cảm nhận được gì. Một lực ép kinh khủng nén chặt trên người cậu. Phuwin thấy ngạt thở, cổ họng ú ớ nhưng chẳng nói được gì. Cậu khổ sở quờ quạng, vùng vẫy trong không gian vô tận như một con cá mắc cạn.

- Phuwin! Phuwin! Dậy thôi con!

Phuwin bừng tỉnh. Tiếng mẹ gọi như phá vỡ cái hộp đen khủng khiếp ấy.

- Dạ! Mấy giờ rồi hả mẹ?

- 6h, dậy ăn sáng rồi đi học nào!

- Vâng mẹ!

Phuwin mỉm cười, ngồi dậy xoa mặt.
Mẹ ra khỏi phòng, cậu mới bình tĩnh lại. Phuwin nhìn xuống, cậu tìm được thêm một mảnh vụn nữa của Katanazit. Và như mọi sáng, hôm nay, Phuwin cùng lại bị choáng váng đến ngất xỉu. Cậu ngất ngay trên giường. Môi tim tái, tay chân lạnh ngắt, mảnh Katanazit bơ vơ nằm giữa gối.

Chừng năm phút sau, Phuwin mở mắt ra. Cái thần thái lạnh lùng này...là mụ Need. Dẫu cho Phuwin chống chịu thế nào, mụ cũng quật ngã cậu, xâm chiếm thân xác và điều khiển cậu.

Phuwin ăn sáng xong, rời nhà đi học. Cậu đi một mình chứ không chờ Gemini hay lớp trưởng Drake Laedeke sang rủ. Một mình là đủ rồi.

- Hê lô bạn! Nay bạn đi học sớm thế.

Dunk bắt chuyện với Phuwin khi cả hai cùng dừng đèn đỏ.

- Mai tao đi sớm hơn nữa cơ.

- Chi? Đi chi sớm?

- Đi sớm để không phải gặp loại mày.

- Ê, thằng kia. Mày ăn nói đàng hoàng. Bạn bè chơi với nhau, tao thấy nên mới bắt chuyện, đừng có giở cái giọng hách dịch đấy với tao. Loại như tao là như nào? Mày có hơn được loại như tao không? - Dunk ức chế buông một chuỗi rồi phóng xe chạy trước.

Đèn xanh đã qua hơn mười giây, Phuwin khinh khỉnh nhìn Dunk phóng trước. Cậu bình thản vặn tay ga đi tiếp. Hiện tại, Phuwin không quan tâm đến việc Dunk nghĩ gì và cũng chẳng đoái hoài lời nói của cậu ta.

Hôm nay bàn Phuwin và Pond trực nhật. Từ chiều hôm qua, Pond đã chuyển xuống bàn cuối cùng của dãy, nhưng hôm nay có tiết của cô Mean chủ nhiệm, Phuwin thách Pond dám ngồi sai ví trí. Phuwin cố tình xuống canteen nhâm nhi cốc sữa ấm. Cậu biết thừa kiểu gì Pond cũng sẽ trực nhật trước và sẽ làm hết việc.

- Ô! Vẫn ngồi đây à? Pond nó đang quét lớp đấy, vào phụ đi, quên lịch trực nhật à? - Gemini đi ngang, bất ngờ khi thấy Phuwin vẫn còn ngồi uống sữa thảnh thơi.

- Kệ nó đi, tí tao lau bảng là được mà.

- Lau gì, làm xong hết rồi mà. - Fourth lườm nhẹ Phuwin.

- Thế thì tốt. - Phuwin tiếp tục uống sữa như chẳng có chuyện gì.

- Tốt sư bố mày! - Fourth đẩy mạnh vào vai Phuwin.

- Ối cậu ơi từ từ! - Gemini vội kéo Fourth lại, đứng chen vào giữa, đề phòng trường hợp hai ông cố nội lao vào choảng nhau.

Fourth bỏ đi. Gemini cũng xách Phuwin chạy vào lớp.

Y như đã đoán, Pond đã làm xong hết rồi. Vừa lúc trống đánh, Phuwin coi như chẳng có gì, cậu đi vào chỗ. Pond cũng ngồi xuống cùng Phuwin.

- Lát nữa hết tiết thì mày lau bảng nhé.

- Biết rồi!

Pond cố nhịn, chịu được cái thái độ khinh người ra mặt của Phuwin làm Pond thấy mình sắp thành Phật sống đến nơi. Mụ phù thủy điên lại chiếm quyền điều khiển thân xác Phuwin. Nếu không vì mụ đang ở trong một bên mắt của Phuwin thì Pond đã hóa sói, tiễn bà đi ăn lãnh cơm hộp lâu rồi, làm gì để đất cho bà diễn từ ngày này qua ngày khác. Chỉ nốt hôm nay thôi, đến tối mai là Pond có thể đem Phuwin về nhà rồi. Cậu biết, hiện tại lí trí của Phuwin đang bị nhốt trong một không gian tối tắm quỷ quái của mụ Need, chỉ có bản năng là tồn tại, hiện diện ở đây để giúp mụ ta không bị phát hiện thôi. Nhưng làm sao mụ lừa được Pond. Pond thề, đêm mai Pond không nhai xương mụ ra thì Pond ăn chay 10 năm. Nghĩ đến đây, khí thế lại hừng hực sôi trào, đêm ngày mai, Pond phải chuẩn bị thật tốt. Vì chuyện quan trọng này, mẹ Pond cũng đã xin nghỉ về nhà. Nhất định phải thành công đưa linh hồn của Phuwin trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro