07. Nhận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond thu dọn sách vở, lần lượt để vào cặp theo thứ tự từ lớn đến bé, sau sách vở là hộp bút, cuối cùng là máy tính và bộ thước nhỏ. Xong xuôi, cậu kéo khóa, đeo cặp lên vai. Cả lớp lũ lượt bước qua cửa, Pond thấy Phuwin ôm đầu ủ rũ nằm chảy ra bàn, cậu chạm nhẹ vào tai bạn.

- Đi về thôi!

- Ừm...

Pond đứng nhìn, Phuwin mãi chẳng chịu dậy.

- Về!!!

- Biết rồi.

- Biết rồi thì đứng lên!

- ...

- Làm sao?

- Mệt...

- Làm sao mệt?

- Thở mệt.

Pond đỡ trán. Thằng này nó điên rồi, Phuwin điên rồi.

- Dậy, đi về, nhanh! Dậy đi kiếm gì ăn.

Sức mạnh của đồ ăn thật khủng khiếp, Phuwin bật dậy như một cái lò xo bị nén được thả ra.

- Pond đại gia trả nhá?

- Nhanh lên, chậm tí nữa là tao đổi ý đấy.

Pond đi thật nhanh ra khỏi lớp, phía sau, Phuwin đang vừa bước vừa kéo khóa cặp.

*

Một tớ một cậu ngồi đối diện nhau trong cửa hàng Lotteria.

Pond chẳng mặn mà gì với mấy món đồ ăn nhanh nhưng Phuwin nằng nặc muốn đến đây. Pond đành chiều bạn, đưa bạn đến chén một bữa no.

- Size miệng to thật. - Pond lẩm bẩm, nhìn Phuwin đang cắn miếng burger tôm giòn rụm.

- Miệng tớ to để ví cậu được hoạt động hiệu quả hơn đấy. - Phuwin đáp lại cùng nụ cười đầy giả trân.

Pond cắn răng mà chịu, không hiểu làm sao mà cậu chẳng thể nào mắng Phuwin được.

Để nuốt trôi cục tức này, Pond áp dụng phương pháp lấy thực trị độc. Miếng đùi gà giòn rôm rốp thơm ngon rơi trọn vào khoang miệng. Càng nhai càng cuốn, bảo sao Phuwin thích thế. Nhưng mà nó vẫn là đồ ăn nhanh, có ngon thì vẫn không tốt cho sức khoẻ. Pond ăn được nửa miếng thì ngừng. Uống ngụm nước, cậu ngồi nhìn Phuwin xử lí gọn phần cánh gà chiên cay.

- Ăn giỏi nhỉ. - Pond cười, nhìn má Phuwin đang phập phồng.

Phuwin gật gật đầu, cậu thoả mãn hút một ngụm to nước.

- No gòi! ^^

Gấu trắng vui vẻ liếm môi.

- Muốn ăn gì nữa không? - Pond hỏi.

Gấu trắng lắc đầu.

- Thế đi siêu thị mua đồ với tao.

*

Hôm nay là cuối tuần, chiều lại không phải đi học, Pond tranh thủ đi mua ít đồ để sáng mai đi thăm mẹ. Tháng nào cũng vậy, Pond sẽ mang đồ cho mẹ. Đợt này trúng dịp nghỉ lễ, nghỉ 4 ngày liền, Pond định ở lại, khám phá vài chỗ ở nơi mẹ công tác.

Pond để Phuwin đẩy xe còn cậu thì chăm chú đọc bảng thành phần mấy lọ mỹ phẩm. Phuwin loi nhoi đưa xe đi lượn ở các quầy hàng.

- Chíu... chíu chíu... - Gấu trắng dẫm một chân lên khung xe, một chân đạp xuống nền tạo lực đẩy, phi xe thẳng tới chỗ Pond đang đứng.

Xe đang chậm dần, chạm phải chân Pond thì dừng lại.

- Phá! - Pond cốc nhẹ trán Thắng gấu trắng.

- Phá tổ cha mày, nghệ thuật đó con. Mày thử phi giống tao coi có tính toán chính xác quãng đường, phương hướng, tốc độ như dzị không.

Pond bất lực đặt mấy chai mỹ phẩm vào rồi giành lại quyền kiểm soát xe đẩy. Phuwin bĩu môi, bước ra đằng trước, dõng dạc ra lệnh cho Pond đi đến quầy đồ tươi.

Đây giống như thế giới của Phuwin, trái cây nhiều vô kể. Còn có hải sản - thứ Phuwin ăn cả đời không chán. Nhưng đương nhiên cậu chỉ được chốt đơn hết chỗ này khi đi cùng mẹ.

- Ăn đào không? - Pond hỏi.

Phuwin lắc đầu.

- Ăn dâu không?

Gấu trắng lắc đầu.

- Thế xoài? Xoài chín này.

- Hong...

Pond lấy hết số hoa quả vừa liệt kê bỏ vào xe.

- Ngại nữa, bẽn lẽn... giữ tiền cho tao quá vậy.

Phuwin nheo mắt cười. Mới chơi mà hiểu nhau gớm.

Đôi bạn dắt nhau la cà khắp khu hoa quả, xong lại sang đến khu đông lạnh, mãi mới ra quầy tính tiền. Thủ tục thanh toán xong xuôi, Pond xách một túi, Phuwin xách một túi ra về.

Nhà Phuwin rất gần siêu thị, cả hai sẽ đi bộ về nhà cậu rồi Pond đợi bố đến đón. Đứng trước cửa nhà Phuwin, Pond rợn người nhớ lại cảnh bị chó đuổi hôm trước. Thấy Pond cứ ngó vào sân, Phuwin trấn an.

- Chó xích rồi.

Pond thở phào.

- Phuwin!

- Hửm?

- Nghỉ lễ rảnh không? Mai đi thăm mẹ với tao đi!

- Rảnh thì rảnh nhưng mà...

- Tí bố đến đón tao sẽ bảo bố vào xin phép "mẹ iu của Thắng" cho.

Phuwin trợn mắt nhìn Pond.

- Khiếp, nghe đâu ra cái mẹ iu của Thắng đấy? Sao biết hay vậy?

- Lần nào ăn trưa mày gọi cho mẹ chả mồm miệng ngọt sớt như thế. Nghe riết cũng thấy hay hay.

Phuwin lườm bạn, chỉ có thế là nhanh.

- Hmm... ừm. Bảo phụ huynh vào xin đi, mẹ cho thì tui đi. Nghe cô Mean nhắc về mẹ Pond, tui cũng muốn gặp.

Pond mỉm cười gật gật đầu. Cô Mean là bạn thân của mẹ cậu, cậu biết chuyện này.

Đợi một lúc, bố Parth đã đến. Pond chạy ra, thì thầm to nhỏ với bố. Bố thoáng bất ngờ nhưng rồi lại mỉm cười gật đầu. Phuwin nhìn là biết ngay bố Pond sắp vào nói chuyện với mẹ cậu. Phuwin lễ phép cúi chào, nhanh chân nhanh tay mở cánh cổng đen.

- Dạ chú, chú vào nhà chơi ạ!

- Chú cảm ơn Phuwin, nhưng cháu vào báo với bố mẹ trước nhé, chú là Parth - bố của Pond, chú có chuyện muốn nói với bố mẹ cháu.

- Vâng ạ! Chú đợi cháu một lát, dạo quanh sân ngắm hoa lan bố cháu trồng đã nhé chú, cháu mời bố mẹ ra tiếp chú ngay ạ!

Phuwin tươi cười chạy vào trong nhà.

Bố Parth nhìn Pond, miệng tủm tỉm.

- Cậu bạn này có cùng vị trí nốt ruồi son với con đúng không?

- Dạ! - Pond gật đầu.

- Cậu ấy còn phát hiện ra Katanazit...

Câu nói của Pond đã khiến bố Parth đơ người, đôi mắt ông nhìn thẳng vào Pond, dường như không tin được lời con trai ông vừa nói.

Mất một lúc, bố Parth mới làm chủ được ánh mắt. Bố cẩn thận nói với Pond:

- Chuyến này lên thăm mẹ, phải kể hết cho mẹ nghe, rõ chưa? Mẹ con rất giỏi trong việc giải mã giấc mơ và những cổ thuật.

- Vâng ạ!

Đứng một lúc, Phuwin trở ra cùng bố cậu ta. Hai phụ huynh gặp nhau, tay bắt mặt mừng như quen thân từ trước. Bố Phuwin nhiệt tình mời hai bố con Pond vào nhà. Pond xách theo túi hoa quả, đi sau lưng bố, cùng bố vào nhà Phuwin.

*

Bố con Pond ra về, từ chối khéo lời mời ăn cơm tối cùng gia đình Phuwin. Sau hôm rằm Pond cắn, đánh Phuwin, bố Parth bận quá, chỉ kịp gửi thư xin lỗi và đặt quà đưa đến. Nay gặp nhau rồi mới thấy, đôi bên đều là gia đình đàng hoàng. Bố Fiat của Phuwin đã yên tâm để con trai chơi chung với bạn mới, bố đồng ý để Phuwin đi cùng Pond. Nhưng mẹ Phuwin cũng sẽ đi, coi như để mẹ và Phuwin đi du lịch cùng nhau trong dịp lễ. Bố Parth rất ủng hộ, và ông chắc chắn rằng vợ ông sẽ đồng ý, có người lớn đi cùng, bà còn yên tâm hơn khi Pond chỉ đi một mình.

Kế hoạch đã quyết xong, sáng mai cả ba sẽ khởi hành lúc 7 giờ 20 phút, bố Parth sẽ đưa Pond sang đón Phuwin với mẹ ra bến xe. Nằm xe bốn tiếng là đến nơi.

Những tia nắng cuối cùng đã trốn sau đồi, màn đêm ghé đến cùng lớp không khí ẩm lạnh. Pond ngồi ở ghế phụ chăm chăm nhìn vào cột đèn giao thông phía trước. Bố Parth thấy cảnh này, cười nhẹ, cất tiếng trêu:

- Cậu nhà bố dạo này hay suy tư nhỉ!

- Dạ... dạ? Làm gì có, con suy nghĩ chút thôi.

- Đăm chiêu thế thì phải là suy tư.

Pond cười khì.

- Dạ không mà...

- Con qua mắt được ông bác sĩ trưởng khoa à?

Pond cười, chịu thua bố, cậu đành gật đầu thừa nhận.

- Nếu con cần một người lắng nghe con, hãy nói với bố nhé.

Pond im lặng nhìn bố đang lái xe. Mãi sau mới cất tiếng.

- Con luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ, ở trong giấc mơ đó, con có thể điều khiển mình, có thể chủ động suy nghĩ nhưng con lại giống như một con rắn mất đầu. Con chẳng biết con ở đó làm gì, chẳng biết gặp ai, chẳng biết nói gì với những người đó. Con mơ nhưng vẫn giữ được lí trí tuy nhiên, giấc mơ lại vô nghĩa, không có chủ đề gì rõ ràng cả.

Bố Parth chăm chú nghe. Bản thân bố cũng là một yêu tinh, bố hiểu những gì đang xảy ra với Pond.

- Pond ạ, con nên kể điều này cho Phuwin và nhất là cho mẹ con vào ngày mai nhé. Bố không hiểu nhiều về mấy vấn đề này như mẹ con nhưng bố biết, có thể con và Phuwin được Katanazit lựa chọn rồi. Những giấc mơ rỗng tuếch này chắc Phuwin cũng đang gặp phải, nếu muốn chấm dứt chắc hai đứa phải nhận duyên, liên kết giấc mơ. Việc này vô cùng quan trọng, nếu quyết định nhận duyên, hai nhà phải ngồi lại suy tính cho kĩ. Nó liên quan mạng người.

- Nhưng Phuwin muốn giải Katanazit, cậu ấy bảo chỉ những người đặc biệt, cùng nhau mơ, cùng nhau trở về quá khứ mới tìm được bài chú. Chung quy, chúng con sẽ phải nhận duyên trước thì mới có bước nền đi tìm nốt Katanazit. - Pond kiên định.

- Con biết nếu nhận duyên thì hai đứa sẽ ra sao mà. Chuyện này ngang với tính mạng hai đứa, cấm có tự ý đấy nhé. Mai lên nói chuyện với mẹ, tìm cách tốt nhất để giải quyết.

- Vâng ạ!

Dứt lời, chiếc ô tô đi vào hầm của tòa chung cư, đèn ô tô chìm vào ánh sáng mờ ảo dưới tầng hầm.

*

10 giờ tối, Pond chưa ngủ, cậu vừa xếp đồ vào cái vali nhỏ. Cậu cẩn thận đếm đi đếm lại những món quà mang lên cho mẹ. Xong xuôi, Pond mỉm cười vui vẻ, lấy điện thoại gọi cho Phuwin.

- Gấu péooo, cậu xếp đồ xong cả chưa?

- Xong rồiiii, chuẩn bị đi ngủ đây nhưng mà... - Giọng Phuwin ỉu xìu.

- Sao đấy? Có chuyện gì à?

- Ừ!

- Chuyện gì thế? Nghe giọng chán đời vậy.

- Ừm... - Phuwin nũng nịu.

- Ai bắt nạt cậu à? - Pond hỏi.

- Đúng gòi... à không. Đúng hơn là qua làm phiền, qua phá phòng tui á.

Phuwin đổi giọng, cậu nhanh miệng mách với Pond.

- Ai đấy? Ai mà giờ này còn không cho gấu péo đi ngủ?

Bên này, Phuwin nhìn quanh phòng, thấy kẻ phiền phức đang chăm chú đọc quyển vở trên bàn học của cậu, len lén đưa điện thoại sát miệng. Phuwin bảo:

- Bà chị hàng xóm, học 12, giờ cứ sang hỏi mượn tài liệu ôn Văn của gấu péo, Pond xử bả đi.

- Đưa máy cho chị ấy đi.

Phuwin ngoan ngoãn gọi chị rồi đưa điện thoại cho chị nghe. Cậu nói rõ là bạn cậu muốn gặp chị. Ban đầu, chị còn vênh váo, hất tóc đưa điện thoại lên nghe. Vậy mà chỉ được nửa phút, bà chị hạch sách khó ưa đã phải trả vội Phuwin cái điện thoại rồi phóng như bay về nhà.

Đến Phuwin cũng ngỡ ngàng theo luôn. Cậu chốt cửa phòng, bật loa ngoài. Phuwin hỏi:

- Nói gì với bả mà để bả chạy như về săn sale vậy Pond?

Pond nghe thế thì cười. Gan chị hàng xóm bé quá, mới thế đã sợ.

- Nói gì đâu, tao chỉ đọc cái địa chỉ nhà bả rồi bảo tao là yêu tinh, đêm rằm hàng tháng tao sẽ đến gõ cửa sổ tầng hai vào học cùng bả thôi mà.

Phuwin nuốt nước bọt.

- Ơ... nhưng sao mày nhớ địa chỉ hàng xóm nhà tao? Còn biết bà chị đó sợ ma, ở tầng hai nữa.

- Khả năng ngoại cảm của yêu tinh thôi. Tao chơi với mày, nhìn thấy mắt mày hàng ngày, lâu dần, tao sẽ nhìn thấy những gì mày thấy. Tuy nhiên chỉ là đôi lúc thôi, khi mày nhớ đến tao, tao sẽ thấy.

Phuwin ồ lên, làm yêu tinh đặc biệt thật.

- Hmm... Tui đi ngủ đây, sáng mai dậy sớm nữa. Pond đại gia ngủ ngon!

- Ừm, Phuwin ngủ giật đùng đùng, giãy đành đạch nha!

Phuwin đen mặt, nhe răng đòi cắn điện thoại.

- Thằng điên!

Cậu tắt đèn, vùi mình vào chăn, bắt đầu một giấc ngủ ấm áp.

Phuwin quên rằng điện thoại vẫn chưa tắt. Còn Pond lại đợi đến khi nghe tiếng ngáy của Phuwin mới yên tâm cúp máy. Phuwin chửi điên cũng không có sai. Pond điên thật, tốn tiền điện thoại quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro