Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Pond]

Nhắc đến vào hai hôm trước, lúc này tôi mới chuyển đến ngôi trường của Phuwin. Sáng hôm ấy, khi tôi đến trường liền nhìn thấy em ấy cùng Gemini đang bước vào cổng trường, khuôn mặt em ấy toát lên vẻ trầm lặng suy tư, chắc là do chuyện về David. Khi nhìn thấy nét mặt ấy tôi liền muốn chạy đến bắt chuyện với em để em quên đi nhưng như có điều gì ngăn cản tôi lại, tôi không dám lại gần e. Thế nên tôi quyết định giờ ra chơi sẽ đến lớp tìm gặp em ấy,bước đầu cứ như thế trước đến một lúc thích hợp tôi sẽ kể cho em ấy nghe mọi chuyện, chuyện giữa tôi và em ấy ở thời đại trước cũng như thời đại bây giờ.

Thoắt cái tiếng chuông đã reng lên, tôi phấn khởi khép cuốn tập lại cất vào cặp. Tôi đứng dậy vươn vai mấy cái nhanh chóng bước ra khỏi lớp đến lớp Phuwin. Đang vui vẻ đi tới thì tôi nghe vọng ra từ trong lớp em là tiếng hét của Nancy, sở dĩ tôi biết là vì sáng nay mới bước vào trường thì bỗng nhiên cô ả từ đâu bước tới xin làm quen với tôi, nhìn điệu bộ của ả tôi liền biết chẳng mấy tốt lành nên chỉ làm lơ bước qua mặt Nancy làm cô ta quê đến độ mặt đã đỏ bừng tức giận giậm chân một cái. Tôi chả mấy quan tâm đi vào lớp, quay trở lại hiện tại, dự cảm có chuyện chẳng lành, tôi liền nhanh chóng chạy vô lớp Phuwin thì thấy em với đôi mắt rưng rưng đang đứng một góc nghe Nancy tay chỉ thẳng mặt mà chửi.

Dù nhìn em khiến tôi đau lòng lắm nhưng tôi vẫn chưa tiền vào mà chỉ đứng bên ngoài nhìn xem em sẽ phản ứng thế nào, có đáp trả lại Nancy hay không, nhưng có vẻ những lời nói của cô ả đã làm Phuwin mèo nhỏ của tôi cứng họng, em chỉ biết khóc, đôi mắt mà tôi yêu quý, đôi mắt luôn lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao trong ấy nay lại thay vào đó là những giọt lệ rơi khỏi khóe mắt. Thấy em khóc, tôi chẳng còn đủ lý trí nữa liền tiến vào. Ngay khi tôi bước vào liền nghe các bạn học trong lớp đáp trả lại, Nancy đang đắc ý một giây sau liền hậm hực tức giận vì không ngờ có nhiều người lại phản bác lại lời nói của ả. Tôi vui lắm, vui vì mọi người đều yêu thương Phuwin của tôi, Nancy hét lên r quay ra cửa lớp chạy đi.

Ả đụng trúng tôi ngay lúc tôi đang tiến tới định ôm Phuwin vào lòng. Thấy ả bày ra bộ mặt đáng thương càng khiến tôi kinh tởm ả hơn. Đưa ra lời cảnh cáo rồi tôi liền dẫn Phuwin ra khỏi lớp. Đi dạo được một lúc tôi thấy cảm xúc em dần đỡ hơn. Lúc này tôi mới dám bắt chuyện với em. Cả hai vừa đi vừa nói, khoảnh khắc lúc này làm tôi như chỉ muốn ngưng đọng mãi, nhìn vóc người nhỏ nhắn kế bên mình với khuôn mặt rạng rỡ. Làn da Phuwin trắng nõn, giọng nói em trong trẻo khiến tôi mê mẩn, tóc em mềm mại ánh nâu mang theo mùi hương của hoa anh đào khiến tôi chẳng thể kiềm lòng liền đưa tay lên xoa đầu em một cái, Phuwin ngơ ngác, mặt em chợt đỏ lên vì ngại, em quay sang chỗ khác, tôi khẽ cười vì hành động đáng yêu của em. Hai chúng tôi cứ thế đi với nhau dưới những tán cây xanh. Đây có lẽ là kí ức mà tôi chẳng thể nào quên được, tôi có lẽ lại yêu thêm nhiều hơn trước rồi Phuwinmeow à.

Sau hôm ấy thì tôi dự tính sẽ đi biển để thư giãn vì tôi biết sắp tới tôi sẽ không còn nhiều thời gian để vui chơi nữa. Đang check in ở khách sạn thì tôi thấy giọng nói quen thuộc, quay qua thì bắt gặp ánh mắt của Phuwin đang nhìn mình. Thấy tôi nhìn lại em giật mình thu lại tầm nhìn. Tôi khá bất ngờ vì em lại ở đây, kế bên là Gemini, cậu ấy nhận ra tôi gật đầu thay lời chào. Sau khi nhận phòng tôi liền ngỏ ý mời Phuwin đi dạo quanh bờ biển, em ấy vui vẻ đồng ý để lại Gemini mặt đầy dấu hỏi chấm. Tôi phì cười với anh em nhà này nhưng cũng nhanh chóng chọn cho mình bộ đồ thoải mái, không quên gọi điện cho một người, sau khi đầu máy bên kia lên tiếng đồng ý, tôi mới vội vã ra biển với em.

Bãi cát trắng xóa cùng với gió thổi những hạt cát bay lên giữa không khí mát mẻ, cái nắng của biển không quá chói chang như hòa hợp với mặt biển xanh mướt. Từng cơn sóng vỗ rì rào trên đôi chân của chúng tôi. Phuwin vừa đi vừa lấy chân nghịch cát, gió thoảng làm tóc em bay bồng bềnh, giây phút ấy như khiến tôi ngỡ ra rằng mình đang đi với 1 thiên thần. Nhìn em lon ton chạy trên mặt cát, thân ảnh nhỏ nhắn với làn da trắng nõn xinh đẹp dịu dàng. Thấy tôi đứng ngơ ngẩn, em chạy lại kéo tay tôi cùng nhau ra biển chơi. Hai chúng tôi chơi đến xế chiều, cảm thấy bụng đã reo nên cả hai cùng nhau lên bờ đi kiếm gì đó ăn.

'Em muốn ăn gì, anh dẫn đi ăn luôn, nãy giờ chơi chắc bụng đói rồi ha.'

  'Dạ thôi chắc em về khách sạn thay đồ rồi dắt Gemini đi ăn nữa, thằng bé chắc cũng đang đợi em đi ăn chung, cám ơn lòng tốt của anh nhiều nha.'

Biết ngay em sẽ nói vậy, tôi khẽ cười nhưng liền giấu nó đi mà điềm tĩnh trả lời

'À hồi nãy anh thấy Gemini đi với cậu trai nào đó rồi nên chắc cũng không có trong phòng đâu, anh dắt em đi ăn rồi về thay đồ nghỉ ngơi luôn.'

Phuwin đầu hiện một mớ chấm hỏi, nghĩ ở đây thì Gemini quen ai được, em có vẻ thắc mắc lắm nhưng nhìn khuôn mặt đầy mong đợi của tôi liền chỉ biết mỉm cười gật đầu. Tôi khoái chí vì đạt được mục đích của mình.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro