Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ở bên kia tớ thấy có nhiều củi lắm kìa, qua đó đi Joong.' - Dunk ngoắc tay kêu Joong lại chỉ về phía xa xa kia.

  'Cậu qua đó đi tớ theo sau ngay nè, cậu nhặt đi để tớ cầm cho.' - Joong theo sau lưng Dunk.

  'Wowww, quá trời luôn nè, đỡ phải kiếm chỗ khác rồi.' - Dunk híp mặt cười.

Joong bị hớp hồn trước nụ cười rạng ngời dưới ánh dương của buổi chiều hoàng hôn, cứ nhìn mãi không chớp mắt. Anh thích Dunk từ hồi lớp 8 đến nay đã được 3 năm rồi. Khi ấy cậu rất nổi bật với đám đông, ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn lại sắc đẹp ấy và anh cũng không ngoại lệ. Nhưng khi ấy Joong rất tự ti với ngoại hình vừa lùn vừa xấu của mình, chẳng dám bắt chuyện của cậu.

Cứ thế hết năm lớp 9, anh quyết định đi tập Gym, dần dần Joong như lột xác trở thành một người con trai cao ráo, vạm vỡ, khuôn mặt cũng trở nên ưa nhìn hơn rất nhiều.

May sao lên lớp 10 được gặp lại cậu, còn được học chung lớp, thế là từ lúc đó anh lấy hết can đảm lại làm quen với cậu, cứ thế mà ngày nào cũng lân la bên cạnh cậu.

Không lâu sau, cả trường ai cũng biết họ là đôi bạn thân vừa có tài lẫn có sắc. Nhưng điều đó làm Joong khó chịu, anh không muốn chỉ đơn giản là bạn của Dunk, anh còn muốn hơn thế nữa.

  'Ê ê ê , làm gì đứng đơ ra nhìn tui vậy, bộ mặt tui có dính gì hả.' - Dunk quay qua bắt gặp ánh mắt Joong dán chặt lên người mình.

  'H-hả , à không, tại đang suy nghĩ xem có nên hái vài quả dâu rừng đem về cho mọi người không ấy mà.' - Joong choàng tỉnh, bối rối né tránh cái nhìn đầy thắc mắc của Dunk, thấy bên kia có bụi dâu rừng liền lấy nó làm cớ.

  'Ô, cũng được á, vậy để tui qua đó hái một ít, ông ở đây nhặt thêm một ít củi nữa nha, chắc 2 nhóm bên kia cũng nhặt một ít rồi không cần nhiều quá đâu.'

Nói rồi Dunk chạy qua phía bên kia, Joong bên đây cũng tranh thủ nhặt thêm một ít. Mới vừa cúi xuống đã nghe tiếng la thất thanh, mà giọng hét đó rõ ràng là của Dunk mà

  'Aaaaaaa, có rắn hổ mang kìa, cứu,  Joong ơi cứu tui, aaaaa.'

Dunk đang tung tăng tiến đến bụi dâu trước mặt thì từ đâu chui ra một con rắn hổ mang lớn đang bò ngang qua, thấy cậu nó liền nhe nanh ra khè lớn, đầu nó xù mang ra, chuẩn bị vồ đến cậu.

Dunk hoảng sợ quay đầu bỏ chạy nhưng do không chú ý mà vấp phải khúc củi nằm dưới đất, cả người cứ thế ngã xuống, tay chống đỡ trượt một đường dài liền xuất hiện sự đau rát khó chịu. Mắt thấy con rắn càng ngày càng đến gần, Dunk cố gắng lê thân mình về phía trước, cơn đau từ mắt cá chân càng khiến cậu khó khăn hơn trong việc di chuyển.

Đôi lông mày nhíu chặt lại, Dunk cố gắng dùng khuỷu tay mình kéo người về phía trước, con hổ mang lúc này đã bò đến sát nấc, chuẩn bị há miệng ra đớp một phát vào bắp đùi của cậu.

Đôi răng nanh ngày càng đến gần, bỗng một cây củi quất mạnh vào người nó, hất tung con rắn ấy bay ra xa, sau khi bị đánh một phát đau đớn nó liền bò đi trốn ngay.

Joong lúc này thở dốc, tay vẫn còn cầm chặt cây củi hồi nãy mới vừa hất văng con rắn. Khuôn mặt anh thể hiện rõ nét lo lắng cho người trước mặt. Quăng củi sang một bên, anh chạy lại đỡ Dunk dậy, cậu lúc này đã đuối sức, cứ thế mà nằm trong lòng Joong thở hổn hển

   'C-cám ơn ... Joong ! Dunk tưởng .... phù phù... mình bị cắn rồi chứ... phù phù' - Dunk vừa nói vừa thở

   'Không sao rồi, có mình ở đây mình sẽ bảo vệ cậu. Nằm nghĩ một chút rồi mình dìu cậu về.'

Để Dunk tựa lên một vách đá gần đó, Joong lấy cái khăn trong túi quần mình ra, nhìn xung quanh xem có con sông nào không. May quá, tiếng róc rách gần đây, nói cậu chờ mình một chút rồi anh nhanh chóng nghe theo tiếng nước chảy để đến con sông.

Sau một lúc Joong cũng quay lại, lấy khăn đã được nhúng nước ra lau vết thương trên bàn tay của cậu. Cơn đau khiến Dunk nhăn mặt lại rên lên một tiếng

  'A xin lỗi, để mình nhẹ tay lại một tí. Dunk có sao không ?'

  'Chỉ là hơi đau một chút thôi, vẫn ổn.'

Lau vết thương cho Dunk xong, Joong nhìn xuống ngay chỗ sưng to một cục ở mắt cá. Anh đau lòng nhìn người mình thương, chắc cậu đau lắm.

  'Dunk đợi Joong một chút, Joong đi gom củi với hái dâu rừng rồi Joong dìu Dunk về nha.'

Người kia gật gật cái đầu nhỏ, anh cũng nhanh chóng dùng cọng dây thừng mới tìm được dưới mặt đất rồi nhanh chóng cột bó củi lúc nãy bị anh dục sang một bên, sau đó anh lại đi hái thêm dâu rừng về. Xong hết, anh đến ngồi kế cậu, Dunk lúc này cũng ổn định lại, do chỉ bị thương ngoài da nên cũng không làm tiêu hao thể lực của cậu

  'Joong xong rồi hả, chúng ta về thôi, không mọi người đợi đấy.'

  'Dunk còn đau không, chúng ta ngồi một chút nữa cũng được, mọi người chắc chưa xong đâu.'

  'Vậy cũng được, xin lỗi Joong nha, không giúp gì được hết.'

  'Ây, đừng nói vậy, việc ngoài ý muốn mà.... với lại... mình cũng muốn bảo vệ cậu... thậm chí là cả đời. - Nói đến cuối giọng Joong nhỏ lại, anh quay mặt về phía mặt trời đang lặn.

'Hả, cậu muốn bảo vệ ai cơ, tớ nghe không rõ.' - Dunk nhổm người dậy, ghé sát tai mình vào Joong.

  'Joong, Joong nói là Joong muốn bảo vệ Dunk cả đời. Joong thích Dunk lắm, thích từ lâu lắm rồi.' - Joong lấy hết dũng khí nói một to một lèo. Nói xong anh ngước lên thì nhận được biểu cảm ngạc nhiên của người nọ, mắt mở to, đôi má đã ngã hồng, tai đỏ lên như quả cà chua chín.

Cả hai im lặng, không ai nói ai câu gì, gió chiều làm xao động cả một khoảng không, tán cây đông đưa, vài chiếc lá rơi xuống mặt sông đang lắng động, ánh chiều tà hắt lên phía đồng cỏ xanh chỗ hai người đang ngồi, một ánh nắng không quá chói chang mang lại cảm giác ấm áp, nhưng trong hoàn cảnh này lại khiến cho đối phương thêm bối rối.

  'Th-thật ra thì Dunk cũng thích Joong, từ cuối năm lớp 10 rồi.' - Dunk lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng nghịu này.

Joong ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Dunk, cậu lúc này cũng cười tươi nhìn lại anh.

  'Vậy... cho nhau một cơ hội nhé, Joong sẽ không làm Dunk thất vọng.'

Người kia không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, miệng cười tươi dang tay ôm chầm lấy anh. Joong luồng tay mình qua sau lưng Dunk cũng ôm chặt cậu vào lòng, con tim loạn nhịp trong lòng anh mất kiểm soát, cuối cùng anh đã có cơ hội ở bên người anh thương.

Hai người cứ thế mà ôm nhau, cứ thế mà ngồi tận hưởng khung cảnh vàng nhạt trên cánh rừng này, đến khi mặt trời dần khuất bóng, ánh sáng cũng dần yếu đi, ngó đồng hồ đã là 6h20 rồi, họ mới chịu quay trở về nơi cắm trại.

Joong dìu Dunk về, đến nơi mọi người thấy chân cậu bị thương cũng nhanh chóng tụm lại hỏi han, vài người đi lấy thuốc xoa cho cậu. Dunk ngồi xuống ghế trong khi bị các bạn học quấn quanh hỏi cậu thì cậu chỉ đáp lại không sao không sao, sau đó cũng đưa đôi mắt lấp lánh nhìn về phía anh đang đứng bên cạnh. Cả hai nhìn nhau rồi âm thầm cười khúc khích.

Bên phía Jane, Jan với Chimon cũng về ngay sau đó. Joong đưa Chimon đám dâu rừng mới hái kêu để đó tối chia ra cho mọi người cùng ăn. Anh lia đôi mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Mix với Phuwin đâu, với tác phong làm việc hai người họ khá nghiêm túc thì đến giờ phải về rồi chứ nhỉ.



------------------------------------------

Hay thì cho tui xin 1 sao nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro