Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin chăm chỉ tập kiếm đã thấm mệt. Cậu lại chỗ Pond đang ngồi đặt người xuống bên cạnh cầm chai nước lên tuôn ừng ực một hơi dài. Thấy Pond ngơ ngác, Phuwin bèn nở nụ cười nham hiểm, áp chai nước lạnh trên tay vào má Pond.

Cái lạnh làm anh giật mình thoát khỏi hồi ức của mình. Quay qua nhìn thủ phạm đang cười hả hê, anh khẽ đưa tay lên, thoắt cái tạo ra một quả cầu tuyết nhỏ ném thẳng về phía Phuwin trả đũa cậu. Cậu rùng mình một cái vì lạnh, lúc này như chợt nhớ ra gì đó

'Aaaa, em nhớ rồi, sức mạnh của anh là Băng pháp, còn của em là Thủy pháp, vậy là 2 đứa mình hỗ trợ lẫn nhau được nè.'

'Au, giờ em mới nhớ làm anh buồn đó bé. Hồi đó là em dạy anh để giúp em mà.'

'Ồ, em xin lỗi, trí nhớ em vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.'

'Anh sẽ làm mọi cách để em nhớ, yên tâm nha mèo nhỏ.'

'Đâu ra tự nhiên gọi mèo nhỏ vậy, em là con ngườiii.'

'Dễ thương mà, nhìn em như mèo vậy, muốn nựng hai cái má quá đi, đưa mặt cho anh nựng tí đi, lâu quá anh không có nựng rồi, tiểu Phu ơi tiểu Phu à.'

'Cha già này điên hả, tin em một cước cho anh ra khỏi đây không ?'

Nói thì thế thôi chứ vẫn đưa mặt lại cho anh véo véo vài cái, mặt thỏa mãn như mấy ông biến thái ngoài đường ghê. Buổi chiều ấy kết thúc sau khi cả hai cùng nhau múa thêm vài đường kiếm.

  Đã hai tuần trôi qua từ cái ngày David đến tìm cậu, hắn vẫn chưa có động tĩnh gì hết, nếp sống sinh hoạt trở lại như trước, chỉ khác là giờ đây có Pond bên cạnh, mọi việc trong nhà có thể chia nhau ra làm.

Về phía Gem và Fourth, cậu đã dạy cho em được khá nhiều thứ, giờ đây Fourth có thể tự bảo vệ bản thân mình rồi, hai đứa dường như cũng nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương, tuy không một lời bày tỏ nào nhưng cả hai đã ngầm trả lời cho câu hỏi của đối phương.

Kì thi sắp tới nên ai cũng bận rộn, cả Pond và Phuwin đều quên béng mất chuyện của David, cả hai vùi đầu vào đống đề cương ôn thi, nhất là Pond, vì là năm cuối cấp nên anh phải thi trước Phuwin tận 1 tháng xong rồi còn phải ôn thi cho kì thi tốt nghiệp của mình. Tối nào phòng anh cũng sáng đèn tới 2 3 giờ sáng, Phuwin sợ anh ôn thi đuối sức nên mỗi tối đều đêm cho anh một ly sữa nóng.

  Cuối cùng kỳ thi cũng trôi qua sau những ngày căng thẳng, mùa hè chính thức bắt đầu sau buổi tổng kết của trường. Mấy đứa bạn trong lớp cậu quyết định tổ chức một chuyến đi chơi.

Cả đám túm tụm lại bàn kế hoạch trên bàn Phuwin vì tụi nó biết nếu không làm vậy cậu nhất quyết sẽ không đi, thôi thì chốt kế hoạch xong kéo cậu theo luôn là ý kiến hoàn hảo nhất mọi người nghĩ ra được.

Sau khi chọn được địa điểm và ngày đi chơi với cả lớp, mọi người bắt đầu cử ra vài đứa đến để báo cho Phuwin vì cậu vốn ít nói, từ lúc ôn thi đến giờ cậu chẳng nói chuyện với ai. Trong đám có Yok, Jeans, Jeams và Bam là những gương mặt đại diện đến nói cho Phuwin biết.

'Phuwin, tụi tao định tổ chức đi cắm trại trên núi ở Chiang Mai, mày đi luôn nha' - Bam lên tiếng, cô bạn này quý Phuwin lắm, cậu vừa học giỏi vừa hiền lại còn đẹp nữa ai mà chẳng mê.

'Đúng đó, tụi tao đặt xong hết rồi còn chờ mỗi mình mày thôi đó.' - Yok tiếp lời.

'Hmmm, oki vậy cũng được, mà chừng nào đi vậy, với tụi mình ở đâu á.' - Phuwin gật gù đồng ý, dù sao thì chỉ còn một năm nữa cậu phải tạm biệt đám bạn này rồi, học chung với nhau 2 năm chí ít cũng phải có những kỉ niệm với tụi nó chứ nhờ.

'À, cuối tuần sau sẽ đi luôn, đi 4 ngày 3 đêm, tụi tao đặt homestay trên đỉnh núi luôn để tiện cho việc cắm trại với đi lại, tên là gì ấy nhờ, Jeans mày đặt mà, tên gì ấy tao quên rồi.' - Jeams quay qua húc vai người anh em song sinh của mình.

'Huay Kub Kab, ui mà Phuwin, mày ở phòng đơn được không, mấy đứa trong lớp bắt cặp với nhau hết rồi còn mỗi mày thôi à, thông cảm cho tụi tao nha nha nha.' - Jeans

'Cũng được, ở một mình cũng thoải mái mà, tao không vấn đề gì, vậy chốt như vậy nha.'

'Yayyy" - Cả đám vui mừng hò hét, Phuwin chỉ biết cười theo với hội bạn này.

  Nhưng sao trong lòng cậu có dự cảm không lành về chuyến đi chơi này vậy....

------------------------------

Hay thì cho tui xin 1 sao nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro