Chương 3 : Thử Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ của Pond đúng kiểu là phong cách của người độc thân. 
Một căn bếp rộng ở bên cạnh cửa ra vào. Phía trước căn bếp trải một chiếc nệm rồi đặt bàn làm việc với ghế xoay ở đấy, bức tường đối diện có cửa sổ lớn được phủ bởi chiếc rèm màu đen. Và phòng tắm nhỏ trong phòng ngủ. Đương nhiên chỉ có duy nhất một cái phòng ngủ. Phuwin vẫn chưa xác định được mình sẽ ngủ ở đâu trong căn hộ này, đành hỏi : 

"Thế em ngủ ở đâu?" 

"Nhà anh còn dư một cái nệm cũ, để anh ngủ trên nệm." 

Vì phép lịch sự tối thiểu, Phuwin giành giặt được ngủ trên nệm thay vì trên chiếc giường mềm mại. Pond cũng không cãi mà để cho em tự do làm điều mình muốn. 

Thế là buổi tối hôm đó trôi qua thật yên bình. 

[...] 

Sáng hôm sau, Phuwin dậy khá trễ. Lúc tỉnh giấc hoàn toàn thì thấy cả căn hộ chẳng còn ai cả. Cậu có chút hoảng loạn, chợt nhớ ra mình quên mất xin LINE và số điện thoại của cậu chủ căn hộ này nên chẳng có gì để liên lạc cả. Trong cơn hoảng loạn, có tiếng cửa kéo vào, cậu vội chạy ra xem thì thấy Pond đang tháo giày ra chuẩn bị vào, trên tay cầm bịch súp. Pond thấy cậu chạy ra liền giơ bịch súp lên tay ra hiệu : 

"Ăn rồi chuẩn bị 12h trưa nay đi cùng tôi." 

Phuwin vâng lời, đem 2 bịch súp đổ ra tô rồi chạy đi vệ sinh cá nhân do ban nãy cậu chưa kịp chuẩn bị. Rồi cũng ngồi xuống cùng Pond ăn thật nhanh để kịp giờ đi cùng anh. 

Xong bữa sáng, cậu đi cùng Pond xuống hầm gửi xe của chung cư. Khi thấy anh dắt chiếc xe ra cậu đã đứng hình vài giây vì đó là chiếc phân khối lớn với phần yên càng về sau càng cao dần lên. Có khi nào đang đi thì cậu sẽ bị rớt khỏi xe không nhỉ? Gạt suy nghĩ trong đầu đi, cậu cực nhọc leo lên yên xe rồi thành công ngồi yên vị trên đó. 

Pond đưa mũ bảo hiểm cho cậu, rồi kéo tay cậu đặt lên eo mình : 

"Không ôm chặt vào thì rớt khỏi đường đấy." 

Phuwin vốn đã sợ, nghe thế còn ôm chặt lấy anh hơn. Pond cố gắng nhịn cười vì hành động ngây thơ này của cậu.

Mặc dù sáng nay ngủ dậy rất muộn rồi, nhưng trên đường đi không biết là vì cậu cảm thấy thoải mái với tiếng xe cộ hay vì lưng ai đó êm quá nên đã ngủ một mạch đến lúc tới nơi. Pond và Phuwin xuống xe ở một căn nhà cũ trông cũng không đến nổi là nhà cấp 5, có khá hơn một chút. 

Pond xuống xe, bước vào nhà, Phuwin cũng đi theo sau anh. Anh gõ cửa to tiếng gọi tên chủ nhà nhưng không có ai ra. Anh tiếp tục hành động lúc nãy, được một hồi, cũng có người ra mở cửa. 

Cô bé trạc 16 tuổi, thấy Pond gõ cửa liền mời vào :

"Chú tới tìm bố mẹ con hả? Chú ngồi đợi chút nhé, bố mẹ con đi công việc chừng 30 phút sau sẽ về." 

Pond không nói gì mà tiến thẳng vào chiếc bàn tròn đặt giữa nhà, trực tiếp ngồi xuống ghế, không nể nang ai. Phuwin thầm nghĩ trong bụng rằng con người này chẳng có chút phép lịch sự nào hả? 

Cô bé nhanh chóng rót 2 ly nước, bưng kèm ra một dĩa trái cây mời 2 vị khách. Nhưng Pond chẳng đụng đến một miếng, chỉ ngồi lầm lì nhìn vào khoảng không vô định. 

Bỗng có tiếng khóc của một đứa trẻ, thằng bé 3 tuổi bước ra từ phía sau căn phòng dưới bếp to tiếng khóc thét kêu tên chị hai của nó. Cô bé vội chạy lại bồng thằng bé lên, xin lỗi đã làm phiền không khí yên tĩnh của hai người khách rồi dỗ đứa trẻ. 

Thế những có lẽ thằng bé này cứng đầu quá rồi, nó không chịu ngủ lại mà đi ra phòng bếp bắt chước Pond ngồi trên ghế nhìn trầm ngâm. 

Rồi điều gì tới cũng sẽ tới, bố mẹ hai đứa nhóc về, khi vào đã đập mắt trúng ngay Pond đang ngồi giữa nhà. Chân họ lùi xuống một bước, mấy đứa nhỏ kêu lên : 

"Ba mẹ về rồi!" 

Người bố thấy hai đứa con mình ở cùng hai kẻ chẳng ra gì liền đuổi hai đứa nhỏ vào phòng. Nhưng hai đứa nhỏ vẫn trốn ở một góc theo dõi bố mẹ. Pond hỏi : 

"Bao giờ chịu trả tiền?" 

"Cậu tha cho tụi tôi, nốt tuần này nữa thôi."- Người phụ nữ cầm lấy tay anh mà van xin. Anh không có chút lòng thương người nào mà hất tay bà ra. Phuwin nhìn thấy liền lớn tiếng : 

"Anh bị điên à? Không có chút thương cảm cho người lớn tuổi hả?"- Pond khựng lại, nhìn cậu. 

 Người chồng không cam chịu được nữa, ông lấy chiếc ghế gỗ gần đó đập mạnh vào lưng Pond. Hai đứa con trong nhà thò đầu ra thấy cảnh tượng bạo lực như vậy, liền không cầm được nước mắt mà òa khóc. 

Phuwin đứng chết lặng, cậu thấy sao cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến lạ thường. Cậu nhìn qua hai đứa nhóc đang khóc òa lên thừa sống thiếu chết, liền đi đến đứng trước mặt hai đứa, che tầm nhìn lại. Để hai đứa trẻ dùi đầu vào bụng mình mà khóc. 

Sau khi bị đánh, Pond phản kháng giữ lấy tay người chồng mãi không buông, nhận thấy người trước mắt đã bất lực, anh buông tay. Kéo tay Phuwin để cậu tách khỏi 2 đứa nhỏ rồi bảo : 

"Vài ngày sau tôi sẽ lại đến." 

Bước ra khỏi cửa, tiến đến con xe phân khối lớn của anh. Anh cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Phuwin, cậu giựt chiếc mũ, mắng chửi anh xa xả trước nhà : 

"Anh chẳng có chút lòng người nào hả, cô ấy đi làm về cực nhọc mệt mỏi như vậy, anh không thể không hắt tay cô ấy ra à?" 

"Em thì biết cái gì? Ma mới thì nên biết giữ yên lặng đi!" 

Phuwin chẳng thể nói thêm câu nào nữa, dù sao người trước mặt đã tốt bụng cho mình ở nhà. Nếu xảy ra xích mích, tối nay cậu chỉ có nước ngủ ngoài đường. 

"Đừng mà mình, mình ơi ! Bỏ ra đi mình !" - Tiếng hét vọng ra từ bên trong căn nhà cấp 5.

Phuwin liền bỏ lại chiếc mũ trên xe, chạy vào xem. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá quen thuộc, cậu đã thấy ở đâu nhỉ? 

Cảnh người vợ nằm lê lết ra sàn, miệng sủi đầy bọt trắng, tay chân quơ lên loạn xạ rồi trong chớp mắt nằm yên như một cái xác. Đúng hơn, là một cái xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro