Chương 2: Oán hận khó buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời sụp tối, Lê Nhã Phong trở về phòng như mọi khi. 

Hắn nhóm lên ngọn đèn dầu, không gian lại tràn ngập sương nên nhìn đâu cũng thấy mờ ảo. 

Vụ án hôm nay Lê Nhã Phong tốn cả một ngày mà không tìm ra được chút manh mối hay hi vọng nào, hắn dự rằng ngày mai sẽ xuống núi hỏi thêm về hai nạn nhân này, chỉ đi loanh quanh trong thành Đại Bình e rằng sẽ khó mà có tiến triển. 

Lê Nhã Phong mở toang cửa sổ phòng, hắn vẫn sợ chuyện này là do người làm, nếu vậy thì kẻ sát nhân đó ắt hẳn là đang nhắm vào Đại Bình để đe doạ nên hắn phải cẩn trọng hơn, ban đêm cũng phải nghe ngóng để có thể tiếp ứng kịp thời. 

Hắn ngồi trên trường kỉ, sau một hồi suy nghĩ thì quyết định chợp mắt một chút. 

Lê Nhã Phong rất nhanh rơi vào giấc ngủ, đã vậy lại còn nằm mơ. Hắn mơ thấy mình đang đi trên một ngọn núi, phía trước trời tối đen, chỉ biết là đang đi trên núi vì dưới chân là đá gồ ghề đang dốc thẳng lên. 

Hắn không quay đầu, cũng không rẽ sang hướng khác, cứ thế lê từng bước nặng nhọc đi tiếp. Sau vài bước, Nhã Phong nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng gọi mình nghe vô cùng thảm thiết, nhưng linh cảm hắn bảo rằng không nên quay lại vào lúc này nên hắn cứ kiên trì bước lên.

Lê Nhã Phong càng đi thì âm thanh kia càng kêu to hơn, hắn chỉ mong rằng phía trên đỉnh núi sẽ có ánh sáng hoặc một lối thoát nào đó cho hắn. Chợt, chân Lê Nhã Phong bị tóm lại, cảm giác giống như là một bàn tay lạnh ngắt đang đâm từ dưới đất lên để bắt hắn. Bàn tay ấy kéo mạnh, Nhã Phong không tìm được chỗ trụ nên ngã xuống, sau đó bị kéo lê dài xuống vách núi. 

Cả người hắn va đập với hàng nghìn phiến đá, da thịt nát tươm, máu từ đầu tuôn ra che hết cả tầm mắt. Bàn tay ấy dừng lại, Lê Nhã Phong biết mình đang nằm dưới chân núi rồi, nhưng cảm giác phần đất phía dưới lại rất mềm, giống như là ở trên một mảnh bùn chứ không phải đất thô. 

Hắn dùng tay lau đi máu trên mặt, chớp mắt vài lần mới có thể thích nghi với khung cảnh tối mờ hư ảo. Rồi Nhã Phong chợt nhận ra, hắn đang nằm trên một cái hố người, đâu đâu cũng là xác, xác khô cũng có, xác đang phân huỷ đọng nước cũng có. 

Lê Nhã Phong không kêu la, hắn biết mình đang mơ, nhưng hắn tự làm đau mình đến mấy thì cũng không thể nào tỉnh lại được. 

Rồi tiếng kêu ấy lại vang lên, lần này là tiếng người gọi "Phúc gia", âm thanh vẫn thảm thiết như cũ, ngày một tiến gần cơ thể bất động của hắn. 

Lê Nhã Phong không di chuyển được, chấp nhận nằm ở chỗ ẩm mốc mùi tử thi. Hắn đặt tay lên ngực rồi nhắm mắt lại, thở đều như thể không có gì nguy hiểm đang diễn ra. 

Tiếng kêu Phúc gia đến ngày càng gần, Nhã Phong vẫn nhắm mắt, ngay khi âm thanh ấy cần kề bên tai hắn mới đột ngột mở mắt ra, lần này bao quanh hắn không phải là núi tử thi nữa mà là căn phòng quen thuộc của mình, còn có Chung A Thần đứng ngoài cửa sổ không ngừng kêu réo. 

"Phúc gia, Phúc gia, Lê Nhã Phong, cậu chết rồi hả? Kêu mãi mà không tỉnh!" 

Lê Nhã Phong đỡ trán mình. "Cũng cho là xém chết, tối rồi cậu còn la hét cái gì vậy?" 

Nói đến đây, sắc mặt của Chung A Thần lại chuyển sang tái mét, y hạ giọng rồi nói. "Hai cái đầu người ấy... quay trở lại rồi." 

Hắn nghiêng đầu hỏi. "Cậu nói trở lại là có ý gì?" 

Chung A Thần nhăn mặt, trông có vẻ rất khổ sở. "Thật sự là trở lại đó, hai đầu người, cây cổ thụ, mọi thứ đều giống hệt ban sáng." 

Lê Nhã Phong bật dậy, nhanh chóng đi ra khỏi nhà, Chung A Thần cũng chầm chậm bước theo sau. 

"Là cậu phát hiện à?" Lê Nhã Phong vừa đi vừa hỏi. 

"Ừm." 

"Giờ này cậu còn ra chỗ đó làm gì?" Lê Nhã Phong biết tính của Chung A Thần, nếu không có việc gì thì y sẽ hiếm khi lui tới những chỗ như thế này. 

"Khi nãy thằng Vũ nhà ông Lô tìm đến tôi, khóc rồi nói rằng bị cảnh sáng nay làm ám ảnh nên ngủ không được, nó hỏi tôi có thuốc gì để dễ ngủ không. Khi ấy tôi bảo rằng, Phúc gia đã giải quyết hết rồi, không có việc gì phải sợ, thuốc tôi không nên dùng vào những chuyện như thế này. Nó không tin, tôi mới dứt khoát dẫn nó đi xem để chứng minh rằng không có gì đáng sợ đâu, nhưng ai mà ngờ lại có chuyện đáng sợ thật..." Chung A Thần đuổi theo, kể đến hụt cả hơi. 

Lê Nhã Phong nghe rồi chỉ biết thở dài, nghĩ đến cảnh hai người một lớn một nhỏ mò đến đây rồi lại chứng kiến cảnh tượng hệt ban sáng thì lại thấy nhức đầu, xem ra lần này Chung A Thần hại thằng nhóc nhà ông Lô mất ngủ nhiều đêm rồi. 

"Cho tôi mượn đèn dầu." Đến chỗ cây cổ thụ, Lê Nhã Phong cầm đèn dầu của Chung A Thần rồi nhìn kỹ bên trên, Chung A Thần thì núp ở một chỗ, không dám đối diện thêm lần nữa. 

Lê Nhã Phong nhíu mày, hai cái đầu đúng là được treo hệt như ban sáng, nhưng vì hắn đã từng chôn thủ cấp xuống đất nên bây giờ chúng trông khô khốc, trên mặt bắt đầu xuất hiện những vết loang đen tím, ruồi nhặng đậu đầy trên những vết thương rách miệng. 

Rõ ràng khi sáng hắn đã chôn cất rất cẩn thận, thủ tục cũng không thiếu một bước nào. Lê Nhã Phong không tin là trên đời này có người có gan đào mộ rồi dựng lại cảnh, e rằng vấn đề này thật sự thuộc về giới tâm linh. 

"Phúc gia, Phúc gia, cậu nhìn rõ chưa?" Chung A Thần cẩn thận bước tới, dùng vạt áo che tầm nhìn để không nhìn lên bên trên. 

"Rõ rồi." Lê Nhã Phong đáp. 

"Vậy giờ cậu định làm gì?" 

"Trước mắt thì chắc lại chôn xuống thôi, nếu để nhiều người nhìn cảnh tượng khiếp đảm như thế này lại sợ rằng cả thành Đại Bình sẽ sớm phát bệnh." 

Chung A Thần thở dài ngao ngán. "Ban sáng cậu cũng đã làm rồi mà bây giờ thủ cấp lại trở về chỗ cũ, Phúc gia, tôi e rằng chuyện này cậu phải hao tâm hơn rồi. Tôi nói thử nhé, khi xưa tôi có nghe qua về chuyện người chết oan, chết không toàn vẹn thì sẽ dễ sinh oán hận. Bây giờ cậu nhìn xem, nạn nhân đầu một nơi thân một nơi, không chịu cảnh bị chôn cất, tôi nghĩ rằng phải tìm ra thân xác của bọn họ, khi ấy linh hồn người chết mới có thể buông được phần nào oán hận."

Lê Nhã Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. "Những gì cậu nói không phải là không có lý, trước mắt ta cứ chôn cất họ trong âm thầm để không ảnh hưởng đến người dân. Còn chuyện tìm thân xác, không phải nói muốn tìm là tìm, sáng mai tôi sẽ xuống núi thỉnh thầy về giúp đỡ, như vậy may ra sẽ có tiến triển hơn."  

A Thần vỗ vai hắn. "Nhất định phải nhọc công xuống núi tìm thầy à? Đừng quên trong thành chúng ta còn có Nhị gia." 

Lê Nhã Phong gạt tay của y xuống. "Tâm nguyện của Nhị gia ai cũng rõ rồi, bấy lâu nay Đại Bình yên ổn, không thể vừa có chuyện là đến tìm y được. Trần Phổ Minh là người nói được tìm được, nên cậu cũng nên quên chuyện Nhị gia từng là pháp sư đi." 

Chung A Thần chợt hạ tông giọng, thủ thỉ hỏi hắn. "Cậu kêu tôi quên đi, vậy cậu đã quên được chưa?" 

Hắn quay sang trừng mắt với người bên cạnh mình, sau đó cất bước đi về hướng phủ. "Tôi về chuẩn bị vài thứ để chôn cất bọn họ." 

A Thần biết mình vừa chạm phải cái gai của đối phương, chỉ trộm cười rồi lặng lẽ đi theo y. 

Lê Nhã Phong trở về nhà, lấy xẻng đào đất, vào buồng ngủ định tìm một tấm áo dày để khoác tránh sương đêm nhưng vừa đến cửa thì chợt khựng người lại. 

Chung A Thần đang đi phía sau, không cẩn thận nên va vào người hắn, cao giọng hỏi. "Này này, có dừng lại thì cũng báo trước đi chứ, rồi cậu đứng ở đây làm gì thế?" 

Thấy Lê Nhã Phong mãi không đáp, Chung A Thần mới tò mò lách người nhìn vào trong, sau đó cũng bị doạ cho cứng đơ cả óc. 

Bên trong phòng ngủ của Lê Nhã Phong là hai cái xác không đầu, một cái đứng sừng sững giữa phòng, hướng thẳng về phía cửa bọn họ đang đứng, cái xác còn lại ngồi trên trường kỉ, tư thế hệt như Lê Nhã Phong vừa rồi chợp mắt. 

Chung A Thần bụm miệng, cố hết sức để không nôn, tay chân bắt đầu bủn rủn muốn ngã khuỵu xuống. 

"Đừng hét." Lê Nhã Phong sau một hồi im lặng thì lên tiếng nhắc nhở y. "Tránh làm ảnh hưởng đến người trong phủ." 

A Thần đánh vào lưng hắn, vội vã nói. "Đến nước này mà cậu còn muốn tự mình giải quyết nữa hả? Phúc gia cậu có mất trí không?" 

"Tôi không làm thì ai làm? Cậu làm không?" 

Chung A Thần khua tay. 

"Lui ra đi." Hắn quay lưng đi, y cũng vội vã chạy đi. 

Lê Nhã Phong tìm một tấm vải trắng, cẩn thận bao lấy hai cái xác. Trước đó hắn có nhìn qua một chút, xác này một lớn một nhỏ, so với thủ cấp treo trên cây thì có thể khẳng định là khớp với nhau. 

Khác với thủ cấp đang bắt đầu chuyển màu, hai cái xác này đã qua giai đoạn tích nước phân huỷ nhưng không tránh được việc bốc lên mùi hôi thối. 

Lê Nhã Phong bọc vải rồi kéo hai cái xác ra khỏi phủ, trước khi đi còn dặn dò Chung A Thần ở nhà gọi người dọn dẹp thật kỹ rồi xông hương để bay đi tử khí, nhưng nhất định không được nói chuyện vừa xảy ra cho ai biết. 

Hắn một mình đi đến mộ, đào hai cái huyệt lớn hơn ban sáng, tự thân đặt xác và đầu vào một chỗ rồi cẩn thận chôn cất, rải giấy cầu nguyện đều thực thi đầy đủ. 

Sau khi lo liệu xong xuôi, Lê Nhã Phong cầm một tấm vàng mã, đốt cháy rồi ném lên trời, chầm chầm nhìn mảnh giấy bốc cháy rồi rơi dần xuống đất như đom đóm đêm. 

Khi ánh lửa cất lên, Lê Nhã Phong đã niệm rằng, những chuyện tồi tệ dù có xảy ra thì hãy tiếp tục vận vào hắn, hắn nguyện gánh chịu thay cho người dân nơi đây. 

Tiếp đó, Lê Nhã Phong lại đào một cái hố nhỏ, thả hết vàng mã vào, lần này đốt một đợt to. 

Hắn lẳng lặn nhìn ánh lửa đang cháy gay gắt tạo ra dòng khói bốc lên trời, xua tan đi lớp sương mù âm ẩm nơi đất mộ. 

Nhã Phong lại nhìn về phía cửa thành Đại Bình. 

Nơi đây là tâm huyết của tổ tiên hắn, Lê Nhã Phong vừa sinh ra đã được định đoạt sẽ là hậu duệ tiếp tục định đoạt an nguy của Đại Bình. 

Lê Nhã Phong chưa từng mở miệng oán than trọng trách quá lớn trên vai mình, ngày qua ngày chỉ biết kiên cường sống để trở thành điểm tựa vững chãi nhất cho mọi người dân. 

Chỉ là, hắn nhớ Lê Nhã Phong thời thiếu niên lúc nào cũng hừng hực khí thế, sức sống tràn trề, mọi bước đi đều có quý nhân bên cạnh bổ trợ cho mình. 

Bây giờ Lê Nhã Phong làm gì cũng là một mình, ở trên đỉnh cao nhất của trách nhiệm tất nhiên không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi và cô độc. 

Nhưng hắn vẫn sẽ tiếp tục mạnh mẽ sống như một lẽ tự nhiên, hắn sẽ cáng đáng hết an nguy của Đại Bình như cách tổ tiên đã từng làm. Nhưng dạo này Lê Nhã Phong chợt nhận ra, ngoài sống ngang tàng, hắn còn phải sống thật cẩn thận. Vì lẽ, nếu có một ngày nào đó hắn vì mạo hiểm mà mất đi, tất cả gánh nặng còn đọng lại sẽ lại rơi lên vai người kia, mọi ánh mắt rồi sẽ đổ dồn lên cuộc sống lánh xa thế tục của y. 

Thế nên Lê Nhã Phong phải chấp nhận sống mạnh mẽ, sống cẩn thận, sống ngang tàn, sống đơn độc, phải quên mình để làm chỗ dựa cho Đại Bình, cũng phải giữ mình để quý nhân được một đời an yên. 


Trần Phổ Minh đứng trước thềm nhà, sự chú ý đặt lên đám khói cùng với ánh lửa phát ra từ ngoài thành. 

"Nhị gia." 

Trần Phổ Minh quay đầu lại, Tiểu Na đang bước về phía y, nét mặt mang chút lo lắng hỏi. "Tối muộn rồi mà anh còn chưa ngủ, có chuyện gì làm anh phiền lòng sao?" 

Phổ Minh cười đáp. "Không có gì, chỉ là muốn hít thở không khí ngoài trời thôi." Nói rồi y cởi áo choàng lông trên người mình để khoác lên người nàng. "Xem em đó, trời lạnh như vậy mà không biết giữa ấm cho mình gì hết." 

"Em chỉ là muốn ra xem Nhị gia nên không nghĩ nhiều đến vậy." 

Trần Phổ Minh vuốt tóc vợ. "Ta không có chuyện gì cả, yên tâm nghỉ ngơi đi." 

Nàng gật đầu, sau đó lại nhíu mày vỗ vỗ vào lồng ngực mình, cố gắng nhưng không nén được tràn ho bất ngờ ập tới. 

Trần Phổ Minh lo lắng xoa lưng nàng. "Được rồi, chúng ta vào nhà nhé." 

Nàng cười trấn an y. "Nhị gia đừng lo lắng, cổ họng em hơi khô, uống nước vào là hết ấy mà." 

"Được rồi, tốt nhất là vẫn phải tránh sương đêm." Y dìu nàng vào phủ, cẩn thận từng bước như đang nâng niu một bông hoa. "Chúng ta ngủ thôi, ngày mai ta sẽ nhờ Tam gia đến xem bệnh tình của nàng." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro