14. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mẹ Tang lại điện thoại cho Phuwin, mẹ bảo hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm, muốn dùng cơm cùng Phuwin và cả Pond nữa. Phuwin có hơi đắn đo, gặp mẹ thì tất nhiên rất vui, nhưng gặp bố thì lại là một vấn đề khác. Phuwin sợ bố tức giận khi thấy Pond, sự việc rầm rộ như thế chắc hẳn bố cũng biết mối quan hệ này rồi. Nhưng trước sau gì cũng phải gặp thôi, dù sao họ cũng là bố mẹ của Phuwin mà.

Pond cùng Phuwin dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ, nơi đây đã quá quen thuộc với Phuwin, nhưng Pond thì lại là lần đầu đến. Mở cửa bước vào, không gian vẫn không có gì đổi mới, vẫn là gian nhà hơi chật hẹp, vẫn là bộ bàn ghế cũ kĩ, và vẫn là tâm trạng lo lắng khi về nhà. Đã không biết bao lần Phuwin gửi tiền về để bố mẹ có thể tân trang lại ngôi nhà này nhưng đều bị từ chối với lí do bố mẹ ở bao năm đã quen rồi. Thật lòng, Phuwin không muốn về đây chút nào, nhưng mà, nếu mẹ vui thì tất cả đều có thể.

Mẹ Tang vừa thấy Phuwin về liền chạy đến ôm lấy bé cưng, hình như có hơi gầy hơn lúc ở với mẹ thì phải. Bố Tang cũng từ bếp bước ra, nhìn hai người con trai trước mặt nhưng lại không nói gì, cũng chẳng tỏ thái độ chán ghét như Phuwin tưởng tượng, bình thường đến lạ.

Hỏi han một lúc thì mẹ Tang liền đẩy hai người xuống bếp, nơi có chiếc bàn ăn đã tồn tại qua ba thế hệ nhà Tangsakyuen. Bất ngờ hơn là nơi chiếc bàn ăn ấy đã có một người yên vị từ bao giờ.

"Ủa, sao mày ở đây vậy?" - Phuwin bất ngờ vụt miệng hỏi người đang ngồi

"Nhà em mà, buổi họp mặt này sao thiếu em được." - người ngồi đó không ai khác chính là cậu em trai Gemini. Đúng là Gemini nói cũng hợp lí, chỉ là Phuwin bị bất ngờ nên lỡ miệng hỏi một câu hơi kì lạ thôi. Biết mình hơi thất thố, Phuwin liền cười hề hề rồi kéo Pond vào bàn ăn.

Mẹ Tang nấu toàn những món mà hai đứa con trai cưng yêu thích. Đã lâu lắm rồi cả Phuwin lẫn Gemini đều không về nhà, giờ ăn lại hương vị đồ ăn mẹ nấu, cảm giác bùi ngùi khó tả. Đồ ăn mẹ nấu vẫn là đỉnh nhất rồi. Cả buổi ăn chỉ toàn ba mẹ con trò chuyện luyên thuyên, Pond thì hỏi câu nào trả lời câu nấy, chỉ có bố Tang là im lặng từ nãy đến giờ.

Ăn xong, Pond giúp mẹ Tang rửa bát, Phuwin thì gọt hoa quả. Bố Tang lúc này mới bắt đầu lên tiếng.

"Phuwin, xong chưa, lên bố bảo. Cả cậu trai kia nữa, cũng lên đây đi."

Phuwin nghe thế liền cùng Pond lên ngồi đối diện bố mẹ. Gemini cũng ngồi ngay bên cạnh. Phuwin đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe mắng rồi. Nhưng khác với những gì cậu nghĩ, bố Tang chỉ nhẹ giọng hỏi Pond một số điều.

"Cậu kia, tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, công việc thế nào, quen con trai tôi bao lâu rồi?"

Pond bị hỏi dồn dập thì có hơi bất ngờ, bây giờ mới đúng là đang ra mắt gia đình người yêu đây này! Pond cố gắng bình tĩnh trả lời từng câu hỏi một của bố Tang, giả vờ là thế nhưng đôi tay không để yên được đã bán đứng chủ nhân của nó rồi. Phuwin để ý thấy thì nén cười, nắm lấy tay Pond đang đặt dưới bàn để an ủi anh.

Đúng là không ai bình thường khi yêu, đâu ai có thể nghĩ một ngôi sao ca nhạc như Pond, người có thể đứng trước hàng trăm phóng viên bây giờ lại hồi hộp ở trước mặt bố của người yêu cơ chứ!

"Dạ thưa bác, con là Pond Naravit Lertratkosum. Con 23 tuổi, hiện đang sở hữu chuỗi nhà hàng, thu nhập hằng tháng tạm ổn. Con quen em Phuwin được hơn nửa năm rồi ạ." - Pond lễ phép trả lời, bố Tang vừa nghe vừa hơi gật gù. Bỗng bố Tang quay sang Phuwin.

"Còn con nữa, sao chuyện lớn thế này mà không chịu nói cho gia đình biết. Định đến khi cưới nhau mới nói à?"

"Kìa ông" - mẹ Tang sợ Phuwin khó xử liền ngăn chồng nói tiếp

"Bà này, tôi đã nói gì đâu, tôi hỏi con thôi mà."

"Tại con sợ bố không đồng ý ạ." - Phuwin cúi thấp đầu, đáp lại khe khẽ

"Có gì đâu mà không đồng ý, một người ngoại hình ổn, độc lập tài chính, dám yêu dám nói, tốt thế này thì có gì mà ngăn cản. Bố đâu có xấu tính thế!"

Phuwin bất ngờ đến nổi đang cúi xuống phải ngẩng đầu lên ngay, đây có phải là bố của cậu không vậy, không nghĩ đến bố sẽ chấp nhận việc cậu thích đàn ông một cách dễ dàng đến thế.

"Bố không ngại việc con quen con trai hả bố?"

"Này, tuy bố không nhận bố là một người bố tốt, nhưng bố không cổ hủ đâu nhé. Con trai thì cũng cần có người yêu mà!"

Phuwin nghe bố nói thì bật cười, thoáng thấy mắt bố hoe hoe đỏ. Có lẽ sâu thẳm bên trong một người đàn ông cằn cỗi vì năm tháng vẫn có một mảnh dịu êm dành cho gia đình. Có thể bố chưa phải là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực nhưng thực tế, đó là tất cả những gì bố có, tất cả những gì bố có thể làm cho gia đình của mình. Đôi khi cách bố thể hiện có hơi khô khan, hơi tiêu cực nhưng chung quy lại, bố chỉ nghĩ những việc bố làm là tốt cho "châu báu" của đời bố mà thôi. Và có lẽ, trong giây phút này, bố đã kịp nhận ra những gượng ép trước giờ bố áp đặt lên con trai của bố là sai, đã vô tình đẩy các con xa khỏi vòng tay bố hơn. Nhưng sau tất cả, bố đã kịp thời chữa được lỗi lầm của mình, đã kịp cho các con thấy rằng dù bố chưa tốt nhưng bố thật sự yêu các con của bố, yêu gia đình nhỏ này rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro