Chapter 23 - 05/07/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau chuyến đi biển bất đắc dĩ vào đúng ngày lễ tình nhân hôm ấy, mối quan hệ của Pond và Phuwin đã trở nên tốt đẹp như lúc mới quen nhau. Tất nhiên không phải do họ trở thành tình nhân. Người ngoài nhìn vào cũng không biết lý do cho mọi sự thay đổi trong suốt một năm qua là gì. Người ta chỉ biết, tại thời điểm này, đó là một mối quan hệ đáng hâm mộ và kỳ lạ. Họ đã từng khách sáo, rồi thân thiết với nhau rất nhanh, sau đó lại dần xa cách chẳng vì một mâu thuẫn cụ thể nào, xong rồi quay về thân thiết hơn cả xưa. Đằng sau những chuyển biến tưởng chừng giản đơn ấy là cả một quá trình phát triển tâm lý phức tạp.

Quá trình phát triển tâm lý của cả hai người họ đều phức tạp thật, nhưng xem ra, Pond vẫn dễ hiểu hơn. Dù sao thì số người mà bị đối tượng tỏ tình từ chối vẫn nhiều hơn số người có đối tượng tỏ tình chết ngay trong ngày định tỏ tình. Ban đầu, Pond tới gần Phuwin một cách tự nhiên do yêu cầu công việc, hơn nữa cảm thấy cậu có năng lượng và quyết tâm giống Aaron đối với sự nghiệp - một nguồn năng lượng phù hợp với anh. Lại hơn nữa, cậu có những suy nghĩ và hành động kì lạ, thú vị và đáng yêu, gần như là bản năng. Pond nhìn nhầm sự cố chấp của Phuwin với anh, mà thực ra là với Anas, thành sự cố chấp với việc phát triển một sự nghiệp diễn xuất hoàn hảo. Lúc đó, Pond cảm thấy rằng, ngoài Aaron - người đã từng ở bên anh rất lâu ra, thì người này chính là người thích hợp nhất, trong công việc. Mãi tới sau này, anh mới nhận ra rằng, có gộp cả Aaron vào đi chăng nữa thì Phuwin vẫn mới là người thích hợp nhất, trong công việc, và cả tình cảm. Tất nhiên, trước khi nhận thức được điều đó, anh đã trải qua một khoảng thời gian tâm trí hỗn loạn đến mức chính bản thân mình cũng không hề phát hiện ra - một khoảng thời gian anh cố tình tránh mặt cậu, và rời khỏi căn hộ mà hai người sử dụng để tạo nên kết nối với nhau. Như vậy, rõ ràng trong suy nghĩ của Pond, tình trạng bây giờ của hai người họ tốt đẹp hơn cả ngày xưa. Ngày xưa, mối quan hệ giữa hai người thoải mái vì Pond không quá để tâm, không để tâm cũng không phát sinh mâu thuẫn gì xấu. Ngày nay, mối quan hệ giữa hai người thoải mái vì Pond quá để tâm, quá để tâm nên thấy điều gì ở em cũng tốt và đáng yêu.

Nếu như tâm lý của Pond đã trải qua ba chặng thay đổi cơ bản để đạt đến trạng thái hiện tại, thì cảm xúc của Phuwin vội vã chạy qua cả chục, cả trăm chặng rồi. Thậm chí, cậu còn không có thời gian ổn định tâm trạng để tự tìm hiểu mình. Một người khi mới nhìn vào giống Anas đến thế, ở bên lại khác Anas đến thế. Cậu sẽ không rung động, thứ nhất, vì đã hứa với lòng mình là không rung động; thứ hai, vì đã hứa với Pond là không rung động. Nhưng cậu lo anh phá luật, dẫu sao thì anh có vẻ là một người dễ làm như thế. Vì vậy, kể từ sinh nhật năm nay của Pond, Phuwin luôn cảnh giác với những quan tâm anh dành cho mình. Nhưng nếu cứ giữ cảnh giác cao độ như thế, cậu thực sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mỗi ngày vẫn trôi qua tốt đẹp, tựa như không có vấn đề gì. Pond ngoài quan tâm chăm sóc cho cậu, thỉnh thoảng trêu chọc cậu và động viên những lúc cậu không vui, thì anh cũng chưa làm điều gì xa hơn. Có lẽ vốn dĩ không nên lo lắng như vậy. Có lẽ cậu nghĩ nhầm. Dù gì thì việc hết thích Aaron cũng không có nghĩa là Pond phải động lòng với mình. Con người vẫn có thể sống một cách bình thường trong tình trạng không thích ai. Nghĩ như vậy, Phuwin dần dần bỏ đi sự lo lắng về tình cảm của Pond, thoải mái ở bên anh. Phuwin cười nhiều hơn, và vì không âu lo, cậu tận hưởng khoảng thời gian này rất hạnh phúc. Ngày trước, những khoảnh khắc khi ở bên cạnh Pond và những kỉ niệm với Anas cứ đan xen, chồng lấn lên nhau trong trí óc cậu, nhưng bây giờ, tuy vẫn không thể quên được Anas, nhưng Phuwin biết rõ kí ức nào thuộc về ai.

Thế nhưng, buông bỏ lo lắng, không có nghĩa là buông bỏ dự định. Vì sao lại thế ư? Vì Phuwin không muốn động chạm xem xét rõ trái tim của mình, nên cố gắng gạt mọi thứ ra khỏi đầu. Cậu áp đặt cho bản thân mình một lịch trình mà cậu cho rằng phù hợp nhất: làm tốt vai trò của một partner trong khoảng thời gian ngắn còn lại, để tất cả mọi người cùng vui vẻ, sau đó, du học. Cậu nghĩ rằng, việc ở bên nhau vui vẻ như hiện tại, là đang đi đúng kế hoạch của mình, không có gì bất thường. Nhưng liệu trái tim có đi theo kế hoạch của trí óc không?

"Phuwin, tối nay sau sự kiện đi xem pháo hoa không?"

Đang đứng thơ thẩn suy nghĩ trong phòng chờ sự kiện, Phuwin thậm chí còn không nhận ra có người bước vào. Chính vì lẽ đó, câu hỏi khiến cậu hơi giật mình. Nhưng ngay lập tức cậu phản ứng lại ngay:

"Anh bớt đùa đi Pond, hôm nay là ngày gì mà có pháo hoa chứ?"

Vẫn chăm chú nhìn vào tấm gương dài trước mặt để chỉnh trang lại quần áo, Phuwin cũng không quay đầu lại. Không phải do không quan tâm mà là do yên tâm, đối với người bước vào phòng. Pond tiến đến gần và tựa cằm vào vai em, từ phía sau, nhưng không ôm. Vẫn chưa phải lúc. Phải lúc chính là ngày mai, hoặc ít nhất, đêm nay. Tấm gương phản chiếu hình bóng của cả hai, thực sự rất giống một đôi.

"Cũng bớt ngả ngốn đi. Bỏ đầu ra, em mỏi quá."

Phuwin vừa nói vừa lấy tay khẽ đẩy Pond ra. Không đẩy được. Cũng không đẩy nữa. Hình như dạo gần đây cậu rất dễ thỏa hiệp.

"Pháo hoa mừng ngày sinh nhật em đấy."

Phuwin bật cười. Pond cũng bật cười.

"Ừ, không phải, được chưa. Nhưng tối nay có lễ hội pháo hoa thật mà. Khởi động tháng du lịch."

Hình như, Phuwin cũng đã nghe loáng thoáng thông tin này ở đâu đó. Có vẻ là thật rồi. Mà Pond cũng không có lí do gì lừa cậu một chuyện nhảm nhí thế này.

"Ừm. Được."

"Em đồng ý đó hả?"

"Em chỉ nói một lần thôi."

"Đồng ý thì vui lên xem nào. Sao trông em nghiêm túc thế?"

Phuwin nghiêng người tránh cái tay của Pond đang định nhéo vào mặt cậu. Cuối cùng, một lần nữa, Phuwin lại bật cười. Cậu thề rằng, nếu Pond Naravit cứ nói chuyện kiểu này vào những lần đầu họ gặp nhau, cậu sẽ không tài nào liên tưởng anh đến người khác, có khi cũng chẳng vào GMMTV đâu.

"À, nhưng mà, có hẹn ăn sinh nhật với mọi người mà."

"Anh hủy hẹn giúp cho. Tham gia sự kiện xong mệt lắm, không còn sức hẹn đông thế đâu."

"Bình thường vẫn như thế mà. Đi xem pháo hoa thì không mệt chắc?"

"Không, đi hai người thôi, đỡ phải nói chuyện với ai khác, đỡ mệt hơn."

Pond cứ như là đang thôi miên để cậu tin rằng nếu có thêm những người bạn khác nữa thì sẽ rất mệt mỏi vậy. Thôi, thế nào cũng được. Mà anh nói cũng có vẻ có lí. Chết thật, hình như Phuwin thực sự bị thôi miên rồi.

Cứ như thế, sau sự kiện, Pond và Phuwin tới khu vực gần bờ sông. Dòng người cũng bắt đầu đổ về nơi này. cậu tưởng rằng, họ cũng sẽ giống như số đông, chờ đợi ở con đường đi bộ hai bên bờ sông, hoặc trên cây cầu lấp lánh ánh đèn, hoặc bến thuyền rộng bên kia. Nhưng không giống như Phuwin nghĩ, Pond đã đặt bàn ở tầng cao nhất của một nhà hàng kiểu Pháp với cửa sổ hướng ra bờ sông. Lãng mạn một cách trang nhã.

"Wow. Sao lại vào đây?"

"Tiện đường thôi. Đỡ đông người. Em cũng chưa ăn gì mà."

"Phòng riêng luôn ạ?"

"Cũng để đỡ bị chú ý thôi."

Nói dối, một chỗ như thế này mà không phải đặt trước mới lạ đấy.

"Chưa đến giờ nhỉ?"

Phuwin khẽ nói bâng quơ và nhìn ra cửa sổ. Vòm cửa sổ thực sự rất rộng, trời và sông đều thu vào tầm mắt cậu. Bầu trời giữa mùa hè không một gợn mây lấp lánh toàn sao. Pháo hoa, trời sao. Khung cảnh này quen quá. À phải rồi, đây là hình ảnh từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu rất nhiều lần. Cậu còn tỏ tình nữa - Phuwin thầm nghĩ. Chỉ tiếc bây giờ, khi gặp được khung cảnh này ngoài đời thực, cậu lại không có đối tượng để tỏ tình.

"Chưa, còn lâu nữa. Em cứ ăn trước đi."

Họ ăn, uống một chút rượu và tán gẫu vài chuyện linh tinh. Những cơn gió lành lạnh bắt đầu tràn vào khung cửa sổ.

"Em muốn nghe anh hát không?"

"Anh á?"

Phuwin đang nhấp một ngụm rượu liền bỏ xuống, khẽ ho mấy cái để giấu đi việc cậu suýt sặc. Không phải do anh muốn hát, hay hát ở nơi này. Mà là do, anh muốn hát cho cậu nghe - một mình cậu nghe.

"Ừm. Anh đã luyện tập rất nhiều đấy. Những người có giọng hát hay thật sự rất tốt phải không?"

"Ồ..."

Phuwin còn chưa kịp nói xong, Pond đã vội chen vào.

"Ý anh không phải thế đâu..."

Cậu còn chẳng biết anh hiểu nhầm điều gì. Hay chính xác hơn, anh nghĩ rằng cậu đã hiểu nhầm điều gì.

"... anh thích một người đàn hay hơn."

Giờ thì Phuwin đã hiểu. Cậu cảm thấy lo lắng của anh là thừa thãi. Aaron thật sự rất tốt.

Nhưng cũng không cần phân trần. Có lẽ, anh ấy nói thế vì cảm thấy đó là một vấn đề nên nói. Kiểu như sợ cậu tổn thương khi nhớ về việc anh đã từng thích Aaron chăng? Nhưng, cậu vốn không thích anh cơ mà.

Lòng cậu hơi gợn sóng và linh cảm được một điều gì bất ổn sắp xảy đến. Một bản nhạc nhẹ nhàng cất lên cứa nhẹ vào trái tim. Phuwin cảm thấy lơ mơ như đang say, khẽ nhắm mắt lại, tiếng hát vẫn vọng vào tai cậu rõ từng từ. Thật quen thuộc. Cho đến lúc cậu giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng.

Đây là một bản tình ca. Một bài ca tỏ tình nổi tiếng.

Đây là điều mà cậu từng lo sợ, nhưng đã buông lỏng cảnh giác bấy lâu nay. Nó thực sự diễn ra.

Và đúng như những gì cậu vừa nghĩ tới, Pond tỏ tình với cậu. Dưới bầu trời đầy sao và chưa có pháo hoa.

Pond chăm chú tìm kiếm từng biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt của Phuwin, nhưng dường như không có gì cả. Ánh mắt của cậu hơi thất thần, không biết do men rượu, ngạc nhiên hay kinh hoàng. Không gian tĩnh lặng và hồi hộp. Gần nửa năm qua, cả những khoảnh khắc trước đó nữa, Phuwin sẽ đồng ý cho anh một cơ hội nhỉ?

"Sao anh lại thích em?"

"Anh yêu em vì..."

"Sao anh lại làm thế?"

"..."

"Đúng ngày này năm ngoái, chúng ta đã hứa là sẽ không rung động với đối phương. Là đề nghị của anh."

"Anh xin lỗi, lúc đó..."

"Lúc đó, trong lòng anh có người khác, không phải em, nên không được phép rung động."

"Nhưng..."

"Vậy em sẽ nói thẳng cho anh biết, bây giờ, trong lòng em cũng có người khác, cũng không phải anh, cũng sẽ không rung động."

"Em đùa phải không? Nếu em thấy như này là quá vội vàng, em có thể bình tĩnh lại đã, để sau. Sao anh chưa từng nghe về sự tồn tại của một người nào khác?"

Vì người ấy không còn tồn tại nữa. Nhưng Pond chỉ nghĩ rằng, có lẽ, Phuwin cũng từng có một người mà cậu thích, giống như sự tồn tại của Aaron ở giữa mối quan hệ của hai người họ ngày xưa. Nếu thế, không phải không còn giải pháp.

"Nhưng hiện nay em vẫn chưa yêu ai?"

"Phải. Nói đúng hơn thì, chưa là người yêu của ai."

"Vậy, anh..."

Phuwin thở dài. Cậu không biết có nên nói tiếp hay không. Trước sau gì cũng phải nói rõ. Có lẽ, men rượu khiến cậu trở nên can đảm. Phuwin lấy hơi để tông giọng của mình ổn định và rõ ràng nhất có thể.

"Pond, em đã từng nói với anh nhiều lần. Em không thích phá luật... Đây là điều chúng ta đã đồng ý rồi mà."

Ngừng một chút, lại nói tiếp, giọng hơi lạc đi.

"Hai chúng ta không có cơ hội nào cả đâu."

Đúng lúc ấy, từng chùm pháo hoa xinh đẹp lộng lẫy bung tỏa trên bầu trời. Tai Phuwin như ù đi, nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng pháo nổ, tiếng cười nói của cả người già và người trẻ. Nghe thấy sự hạnh phúc. Hình như ông trời đang rắc hạnh phúc xuống khắp mọi nơi, chỉ trừ căn phòng này. Ai bảo Pond lại chọn một chỗ có mái vòm che hết thế này rồi chứ.

Phuwin bước ra đứng tựa vào cửa sổ, vươn tay như để với lấy hạnh phúc. Cậu sợ phải nhìn ra phía sau nên cũng không biết biểu cảm của Pond giờ đây như thế nào. Cảm thấy thật tội lỗi. Cậu cảm thấy mình như đang khóc, nhưng lại gạt đi ngay. Cậu đã thực hiện đúng theo kế hoạch của mình, có gì phải khóc đâu cơ chứ?

—---------------------------------

mypalette3: Có thể bạn chưa biết, câu trả lời của Phuwin, tui đã phím trước từ tận chap 1. Và có thể tui sẽ lại phải lặn một đợt nữa trước khi nghỉ lễ (nma còn tùy tình huống nha, tui báo trước thế thoii). Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ trước khi ngủ nè^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro