chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là phuwin Tangsakyuen tên rất hay đúng không. Nhưng mà mọi người không gọi tôi bằng cái tên này mà gọi tôi bằng một cái tên rất thân thương đó là tên mọt sách vì sao ư vì trên mắt tôi lúc nào cũng có một chiếc kính cận và họ luôn bắt gặp tôi trong thư viện của trường. Mọt sách thì chắc chắn sẽ học giỏi nhỉ tôi cũng vậy, không phải khoe chứ tôi là học bá của khoa đó hahaha.

Giới thiệu sơ qua về tôi thì tôi là một cậu sinh viên năm hai khoa kĩ thuật thôi. Về ngoại hình thì nhìn tổng thể tôi cũng được, cứ coi là vậy đi. Với chiều cao vỏn vẹn 1m80 thôiiiii>_<.Cộng với cái bản mặt hết sức là đẹp trai thì tôi cũng được mấy bạn nữ trong khoa để ý hihihih.

Và hôm nay cũng như một ngày bình thường khác tôi đến lớp với tâm trạng hết sức vui vẻ. Thiệc ra thì hôm qua với hôm nay tâm trạng tôi khá buồn nhưng mà mới ngủ dậy đã được mami tinh tinh vào tài khoải kèm theo câu (nghe mấy chị trong quán kêu mấy hôm nay bé phuwin buồn, mẹ cho ít tiền tiêu vặt thiếu thì nhắn mẹ, mẹ tinh tinh thêm cho). Trời ơi thế này lại vui quá đi chứ. Ừm nói về gia đình tôi một chút đi ha. Nhà tôi thì thuộc dạng có điều kiện, cả ba và mẹ tôi đều là dân khinh doanh nên là cả năm chắc chỉ nhìn mặt cậu con trai này được hai-ba lần .vậy nên ba mẹ tôi cưng tôi dữ lắm một phần tôi là con trai độc nhất của ba mẹ, một phần cả năm ba mẹ không gặp tôi được nhiều lần. Biết tôi thích làm bánh mà mẹ tôi mở cho con trai một tiệm bánh ngay giữa lòng thành phố luôn.

Ai chít nói nhảm nhiều quá rồi. Trong khi tôi đang ngồi bơ vơ ở khoa thì thằng Dunk gọi đến cho tôi. Không phải nó đang ở khoa sao, gọi tôi làm đếc gì chứ. Nó là Dunk người anh em chí cốt của tôi, hahha, tôi với nó khác khoa với nhau nó khoa kiến trúc còn tôi khoa kĩ thuật. Thiệc ra thì(từ thiệc ra không bíc tôi dùng bao nhiêu lần rồi nữa) khoa tôi với khoa nó không hề ưa nhau một xíu nào hết , vậy mà tôi với nó lại có thể thân nhau được chứ. Không để nó đợi lâu tôi liền bắt máy. Vừa mới bắt máy thì tôi đã nghe được một giọng nói rất chi là ghẹo gan phát ra từ đầu dây bên kia.

(Bé cưng làm gì mà bắt máy lâu thía, lần sau mà vậy là anh phạt bé đó nha)

"Phạt cái con c*c mày"

(Sao bé hỗn thía)

"Tao lóc mày nha"

(Thôi thôi)

"Có gì nói nhanh trước khi tao cọc"

(Qua khoa tao chơi không)

"Không"

(*im lặng*)

"Giỡn thôi, đi thì đi"

(Vậy anh đợi bé nha)

Nói xong nó tắt cái rụp. Haizz dù sao hôm nay tôi học ca chiều nên giờ cũng rảnh qua chỗ nó chơi cũng được. Sau đó tôi liền lết cái xác qua chỗ nó, khoa tôi với khoa nó cách nhau có hai tòa nhà nên cũng không xa lắm đi khoảng 15 phút là tới được khoa nó rồi. Đây cũng không phải là lần đầu tôi đến khoa nó  trước đó tôi cũng có qua chơi vài ba lần rồi nhưng mà tôi không thể nào nhớ nổi lớp nó. Sau khi đến trước sảnh của khoa kiến trúc tôi liền nhắn tin kêu nó ra đón thì nó bảo"mày cứ đi qua sân bóng của khoa tao rồi rẽ trái đi qua hai dãy phòng học nữa là đến"má khoa mày có phải khoa tao đell đâu, nhưng tôi vẫn phải lết xác đi tiếp.

Tôi đang đi ngang sân bóng thì Ú ÀO một quả từ trong sân phi ra ngoài với tốc độ vô cùng nhanh và không may cho tôi là quả bóng chết bầm đó phi thẳng vào mặt của TÔI. Đụmá sau khi quả bóng tiếp đất xuống gương mặt đẹp giai của tôi thì chiếc kính của tôi cũng rơi xuống, trong khi tôi đang mò mẫm chiếc kính thì đụ má cái thằng vừa đá quả bóng vào mặt tôi nó đang chống hông chỉ vào quả bóng rồi nói như này:

"Nè mọt sách, ném hộ tao quả bóng về đây"

CÁI GÌ thằng đấy vừa gọi tôi là tên mọt sách thiệc là tức quá đi. Sau khi tôi đeo được kính vô mắt thì tên chết bầm đó lại lên tiếng.

"Này mọt sách mày nghe gì không vậy?"

Vẫn là cái giọng gợi đòn đó, không biết là do quả bóng tác động gì vào não tôi không mà tôi lại cúi xuống lấy ngay chiếc tông lào trên chân mình rồi nhắm thẳng vào mặt của thằng khốn đó. Tôi nghĩ khoảng cách từ đây đến đấy sẽ không trúng đâu nhưng mà tôi đã lầm chiếc dép thân yêu của tôi đã hạ cánh ngay bản mặt nó, Ú ÒA nó lăm ra xỉu luôn rồi.

Chết cha nó xỉu rồi, khi người nó tiếp đất xuống sân thì tôi đã nhanh chóng phóng thẳng về khoa ngu gì mà ở đấy . Tôi chỉ nghe vài tiếng như(Pond, pond ơi tỉnh dậy đi, Á pond mày làm sao không và rất nhiều tiếng kêu từ sân bóng) . Pond nghe quen quen, nhưng kệ. Vừa đến khoa tôi ngã người xuống bộ ghế đá mà thở hổn hển. Trong đầu tôi lại hiện lên cái tên Pond, Á nhớ rồi là nó.
___________________
Sawatdekha mn.
Lại là một chiếc fic do cô bé (tui) nghĩ ra a hihi.

Tóm tắt nội dung ngắn gọn là phuwin và pond là kẻ thù không đội trời chung đồ đó. Sau sự cố trên thì hai người đã có tình cảm rồi yêu. Nhưng mà sẽ có 7749 drama đó hehhe.

Cảm ơn mọi người đã đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro