1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mình đang bí ý tưởng cho Enigal nên fic này được ra đời. Đáng lẽ là oneshot nhưng thôi đành viết shortfic vậy, chỉ tầm ba chương đổ lại thôi nha.

----

-Chú lại về trễ nữa, có biết em đói lắm không rồi hả?

Gần như không có ngày nào tôi không nghe câu nói này cả, cậu nhóc nhà tôi dạo này đã biết la mắng tôi rồi.

Tôi là Jeon Jungkook, đã ba mươi tuổi và cậu nhóc càm ràm kia chính là Park Jimin, sinh viên năm cuối của trường đại học nào đấy mà tôi cũng chẳng nhớ rõ. Nếu ai đó nghĩ tôi và em ấy yêu nhau thì thật là sai lầm, vì Jimin đã có bạn trai được ba năm rồi.

Gia đình tôi ở Mỹ, nhưng vì công việc nên tôi đã một mình sống ở Hàn Quốc suốt năm năm qua. Và vì căn nhà này quá lớn so với một người ở, thế nên tôi đã đăng bài tìm người ở ghép, pđó là lí do tôi và em đã gặp nhau và sống cùng nhau từ khi Jimin là sinh viên năm nhất cho đến hiện tại.

-Xin lỗi em, đợi tôi thay quần áo rồi xuống ngay.

-Ngày nào chú cũng chỉ biết xin lỗi thôi, sau này em nhập viện rồi xem chú có hối hận không?

Nhìn em bĩu môi giận dỗi, tôi chỉ mỉm cười mà rời đi. Thật ra vì tôi lớn hơn em bảy tuổi, nên em đã đề nghị gọi tôi là chú, em bảo là ba mẹ em đã dạy người lớn hơn em năm tuổi thì không nên kêu là anh chị, nghe thật buồn cười nhưng tôi cũng không ý kiến gì, cứ thế mà nghe theo em. Buồn cười hơn là khi em bảo rằng mặt tôi vẫn còn quá trẻ, xưng là con thì cảm thấy kì quặc, vậy là em cứ gọi tôi là chú, và tự bản thân lại xưng là em. Tôi thì không nghĩ nhiều, con nít thôi mà, muốn sao thì cứ là như thế.

Jimin không sống với bạn trai của em vì cậu ta cũng chỉ ở trong khu kí túc xá của trường học còn em thì không thích gò bó nên dọn ra ngoài, cậu ta cũng không ý kiến gì khi em ở cùng tôi suốt ba năm qua. Mà tôi cũng đâu đối xử tệ với em đến mức em phải đi kể lể với cậu nhóc ấy, tôi còn chẳng lấy tiền nhà của em, chỉ cần em giúp tôi nấu bữa tối, thế là đủ rồi. Tôi cần người ở ghép chỉ vì trong nhà quá đỗi yên ắng, còn tiền bạc thì tôi chẳng cần lấy từ em.

Tôi xuống bếp cũng đã là hai mươi phút sau, Jimin đang vô cùng hậm hực nhìn tôi chằm chằm. Tôi bảo với em rất nhiều lần rằng không cần đợi tôi về làm gì cả, công việc của tôi thì quá nhiều và em thì không nhất thiết cứ vì tôi mà đợi chờ lâu như thế. Nhưng tôi nói không lại em, em muốn chờ tôi cùng ăn vì nhà chỉ có hai người, ăn một mình sẽ vô cùng buồn bã, nên tôi đành nghe theo em, và kết quả là ngày nào em cũng mắng tôi thế này.

-Em thật sự không biết chú làm nghề gì luôn ấy, ba năm rồi chú cứ úp mở với em mãi, hay là chú buôn bán ma túy sao, nên chú mới về trễ đúng không? Này nhé chú Jeon, em là luật sư tương lai đây, khi ấy em sẽ không vì chú cho em ở ké mà đứng ra bênh cho chú đâu, em là phe chính nghĩa đó.

-Ăn cơm đi, nói linh tinh gì đấy.

-Chú kì cục quá đi, mà chú này, khi nào chú có bạn gái thế, em nghĩ người khô cằn như chú sẽ không biết tán gái đâu, hay em giúp chú nhé, lớp em có vài đứa được lắm đấy.

Tôi chán nghe những lời này lắm rồi, tôi là gay và tôi không hề có ý định sẽ có mối quan hệ với cô gái nào trên đời này cả. Tôi gắp một miếng thịt nhỏ mà đút cho em, cách duy nhất để Park Jimin yên lặng là phải cho em ăn, để em không còn rảnh rang mà nói chuyện phiếm nữa.

-Không hiểu sao em ở với chú được ba năm luôn, người vừa ít nói, vừa đi sớm về khuya chẳng rõ hành tung, chú nên biết ơn em đấy nhé, không thì chú cô đơn cả đời rồi, nên là, chú rửa chén giúp em nha, coi như là lòng biết ơn chú dành cho em đi có được không?

-Được rồi, em cứ để đó đi.

-Yeahhh…cảm ơn chú Jeon.

Tôi biết vì sao em lại gấp gáp như thế, cứ chín giờ tối mỗi ngày, em đều ngồi ở sofa phòng khách nhà tôi để nói chuyện với bạn trai của em. Em khi nói chuyện điện thoại buồn cười lắm, cứ khua tay múa chân liên hồi, rồi lại làm những trò vô tri ngốc nghếch không chịu được, cũng đã lớn rồi nhưng chẳng khác gì một đứa nhóc cả, thật là đáng yêu làm sao.

Mà sao tự dưng tôi lại nghĩ nhóc ấy đáng yêu nhỉ?

Mặc kệ đi, tôi cần về phòng làm một số thứ quan trọng và bé con kia cũng không muốn tôi làm phiền em ấy đâu. Chẳng hiểu sao Jimin lại yêu đắm đuối tên nhóc kia như thế, ngay lần đầu cậu ta đến nhà tôi rước em đi học trên con xe đắt tiền mà tôi chẳng biết là mua hay thuê nữa, thì tôi đã biết cậu ta cũng không đàng hoàng gì cho lắm.

Nhưng em thì có nghe lời tôi nói đâu.

Jimin bảo Kim Seung, bạn trai của em là người nhà khá giả nhưng vì muốn tự lập nên đã dọn đến kí túc xá. Tôi thầm cười nhạo khái niệm tự lập của cậu Kim kia, nhưng thôi, Jimin đang mù quáng lắm, nên tôi đành kệ em vậy.

–---

Một giờ sáng rồi mà tôi vẫn không thể hoàn thành xong công việc của mình, thật là chán nản và mệt mỏi. Tôi đang cần một chút cồn vào người nên đành đi xuống bếp để lấy rượu, và rồi nhìn xem, con mèo nhỏ kia nói chuyện đến ngủ quên trên sofa rồi.

-Jimin, mau về phòng đi em.

-...ưm…chú phiền quá đi…

Em mắng tôi sao, mắng xong rồi lại còn quay mặt đi chẳng đáp trả tôi thêm lời nào nữa. Xem ra tôi chiều em ấy quá nên Jimin hư thật rồi thì phải, không biết cậu trai kia có nuông chiều em không, còn tôi đã biến em thành con người lười biếng thế này rồi.

-Tôi mà là ba mẹ của em, thì cái mông của em đảm bảo sưng đỏ đó Jimin. Nhóc con chỉ biết la mắng tôi thôi, giờ lại còn không nghe lời tôi nữa cơ đấy, tôi không biết chữ "chú" này có chút sức nặng nào với em không nữa.

Tôi có nên làm phước không nhỉ, bằng cách đưa chú heo con này về phòng ngủ của em. Nói thật thì tôi cũng hơi quan ngại, vì tôi đang không buồn ngủ và tôi cần được buồn ngủ, nhưng đưa em lên phòng rồi đảm bảo tôi sẽ tỉnh luôn chứ chẳng ngủ được nữa, nhóc con à, ngoài làm phiền tôi và mắng mỏ tôi ra, em có thể tự lo cho mình đi được không hả?

Và rồi tôi lựa chọn hành hạ bản thân mình để ẵm em về phòng đây. Ngày em ở với tôi, Jimin ốm đến nhìn thấy cả xương tay bọc da rõ rệt, và sau ba năm ở cùng tôi, Jimin lên tận mười ba kí, không biết ba mẹ em ở quê có mang ơn tôi không nhỉ, tính ra tôi cũng tốt quá còn gì, cho một đứa cháu từ đâu rơi xuống ở cùng nhà, lo tất cả mà chẳng lấy gì từ em. Mà em có đưa tôi cũng chẳng lấy, sống hai năm trước khi có em, tôi ở một mình quá đỗi hiu quạnh, từ lúc có em tôi đã vui vẻ hơn rất nhiều.

Còn em có tôi hay không cũng không quan trọng, vì tên khốn kia làm em vui hơn cả tôi cơ mà.

Tôi có thành kiến với tên nhóc họ Kim kia thật đấy, còn lí do thì…tôi không biết…

---

Chú Jeon lớn nhưng khờ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro