Ngoại truyện 2: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Pol và Arm công khai, Tankhun phải sống trong cảnh sáng sớm ăn cơm chó của Kinn và Porsche, chui vào phòng thì lại đụng cẩu lương của Pol và Arm. Cuộc sống có khổ cực cũng không bằng không ăn cơm cũng no bụng thế này.

Thế là hôm nay vì dỗi, Tankhun lại muốn ở một mình để cày lại bộ phim Hàn Quốc nào đó mà Pol và Arm chắc đã phải coi đến lần thứ ba. Vừa hay gia tộc lại tuyển thêm vệ sĩ nhân dịp tình hình giữa chính gia và thứ gia đang trở nên căng thẳng, nhóm vệ sĩ mới lại được một dịp thực hành nên phải đứng canh gác khắp cả phủ. Lúc này, cả nhà vẫn chưa mảy may chuyện Pete mất tích, Kinn vẫn còn đang bận nghĩ rằng vệ sĩ của mình đang nghỉ phép.

"Mày nói xem, tao có nên nói với Kinn chuyện của Pete không?" Pol ngồi trên sofa trong phòng, trên đùi là Arm đang dán mắt vào quyển sách công nghệ thông tin dày cui nào đó.

"Tao đã nói với cậu chủ Tankhun rồi nhưng cậu ấy đang quá bận tâm vào bộ phim kia. Mày yên tâm, có khi mai tao với mày phải mở đám tang cho nó rồi đó." Arm đóng quyển sách lại, đưa đôi mắt ôn nhu nhìn lấy Pol, người hiện tại mà cậu đã có thể gọi bằng hai chữ 'người yêu', "Mày để tâm đến tao một chút được không?"

Pol ngây người, ánh mắt hoang mang dương lên nhìn Arm, "Tao dành cả ngày nghỉ để mày nằm lên đùi đọc sách rồi, có gì tao nên làm nữa sao?"

Pol thật sự không có kinh nghiệm yêu đương, giọng nói lúc này lại có một chút cầu khẩn. Anh sẵn sàng vì Arm mà làm tất cả, đặc biệt là khi biết cái ngày đó đang đến gần, anh cũng không tài nào biết được rằng mình có thể cứu được cậu hay không.

"Này, mày có biết là tao phải sống lại đến lần thứ hai để tỏ tình với mày không?" Arm có chút hờn dỗi, cậu ngồi dậy rồi chồm đến đưa mặt lại gần Pol, "Mày thật sự không muốn làm gì khác với tao sao?"

Pol như lạc vào đôi mắt nâu sâu hun hút như đáy biển của cậu, mê mẩn ngắm nhìn người anh yêu ở khoảng cách gần. Pol cho dù có phải quay lại cả nghìn lần, cũng không thể nào hiểu được hết những điều mà bọn yêu nhau làm, anh chỉ biết chuyện có quan hệ tình dục là bình thường. Và cứ thế, suy nghĩ của anh lại trôi về cái đêm hôm đó.

"Arm..."

"Pol, tao biết mày hiểu lời tao nói." Arm không để Pol nói hết, ngay lập tức đã cắt ngang lời anh bằng một cái thơm ở môi.

Pol như hiểu được tín hiệu, liền kéo cậu vào một nụ hôn khác, sâu hơn và ướt át hơn. Lưỡi anh đẩy vào khoang miệng ngọt ngào, để mặc hai thớ cơ quấn lấy nhau không rời. Pol thừa nhận chuyện hôn Arm rất gây nghiện, cứ mỗi lần môi quấn môi như thế, anh chẳng thể nào chịu được việc tiến xa hơn.

Tay Pol ôm lấy vòng eo rắn chắc của Arm, kéo cậu vào ngồi trong lòng. Thân hình của cậu không quá cao cũng không quá thấp, hoàn hảo lại vừa lọt thỏm vào vòng tay của Pol.

Tay anh luồn tay vào dưới lớp áo thun mỏng, mân mê cơ thể đã thuộc về mình, chốc chốc lại khiến Arm khẽ run lên vì khoái cảm. Cũng không lâu sau, chiếc quần shorts và áo thun của Arm cùng với bộ thường phục của Pol đã nằm vung vãi trên đất, cả hai cơ thể không một mảnh che cứ thế quấn lấy nhau. Không khí trong phòng trở nên nóng dần, những khoảng trống giữa các nguyên tử ô-xi cũng được lấp đầy bởi thứ dục âm mỹ miều và tiếng da thịt ướt át.

Pol và Arm vì tính chất công việc nên không hay làm tình. Nói đúng hơn là từ lần đó, họ chưa làm tình lần nào cả, xem như lần này nhân cơ hội được nghỉ phép thì làm một dạo. Và cứ thế, trong cơn đê mê, Arm bị thúc từ đỉnh này đến đỉnh khác, khi tất cả những gì còn đọng lại là thứ dục tính đến phát nghiện và vị ngọt từ đôi môi đối phương.

Từ sofa đến giường ngủ, Arm bị "làm" đến chảy máu. Khó khăn lắm cậu mới lấy lại được nhịp thở mà vùi mặt vào hõm cổ của Pol, giọng nói run rẩy nấc lên từng tiếng khó nhọc:

"Đ...Đau...Anh Pol...bé đau."

Phải đến mức này Pol mới thật sự được gọi bằng 'anh' sao? Thế rốt cuộc cậu muốn anh dừng hay lại tiếp tục "làm" đây hả?

Pol cố gạt bỏ tạp niệm nhất thời, anh ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng vỗ về, xoa xoa mái tóc mềm mềm.

"Anh xin lỗi." Anh thủ thỉ vào tai, để cậu cứ thế nấc lên từng tiếng.

Làm tình lần đầu chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là đối với người chưa trải như Arm. Một người hành động theo bản năng, một người cứ thế phó mạng chịu đựng, Pol chỉ cần nghĩ đến việc người yêu bị hành đau như thế này cũng không tránh khỏi xót xa.

(Cảnh báo từ con dịch fic: Phía trước có một chất liệu bạn trai rất mlem mlem, yêu cầu các chiếc cẩu độc thân không ghen tỵ với nhân vật hoặc nếu có khả năng bật khóc vì tủi thân thì đừng đọc. Nhắc lại, chất liệu bạn trai bên dưới không đùa được đâu)

Pol dỗ được một lúc thì Arm cũng dần nguôi ngoai, cậu cứ thế mệt mỏi ôm lấy Pol như gấu con ôm lấy gấu mẹ đòi hơi ấm, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu vẫn nghe được từng tiếng an ủi của người bên tai.

Khi thấy Arm đã dần thiếp đi, Pol liền đặt cậu xuống giường rồi nhanh tay vớ lấy một bộ thường phục mặc vào cho cậu, từng cử chỉ rất nhẹ nhàng, từ tốn. Sau khi mặc xong, anh lại khoác vội chiếc quần shorts và áo thun để chuẩn bị cho công cuộc chăm sóc người yêu của mình.

Pol nhúng khăn vào nước ấm, nhẹ nhàng lau đi từng vệt chất lỏng đục ngầu đã khô được phân nửa trên người cậu, cố gắng để cậu không tỉnh giấc. Lúc này, trong mắt anh chỉ có duy nhất một màu hồng của tình yêu, duy nhất một ý thức muốn bảo vệ người con trai trước mắt.

Arm lúc ngủ rất đáng yêu, gò má ửng đỏ sau lớp kính đã mờ đi do mồ hôi, sống mũi thon gọn hoà cùng khuôn miệng nhỏ nhắn thật sự khiến ai khó kiềm được lòng. Tháo đi gọng kính bạc trên mũi Arm, anh lấy khăn chặm đi hàng mồ hôi bên hai thái dương, dịu dàng như nâng đỡ một cánh hoa yếu ớt.

Đảo mắt một vòng, Pol chợt nhận thấy những vết đỏ còn dính trên ga giường, nhất thời muốn trách bản thân đã làm gì cậu mà ra đến nông nổi này. Anh chỉ mất vài giây suy nghĩ rồi đứng lên, bế theo một Arm đang yên giấc rồi đặt cậu cùng chiếc chăn mỏng lên sofa. Arm khẽ cựa mình, cặp chân mày cau lại vì bị động đến khi đang yên giấc.

"Ngoan, anh thương." Pol hôn lên trán cậu, chầm chầm xoa xoa mái tóc đã bết lại vì mồ hôi. Arm được dỗ thì lập tức thả lỏng cơ mặt, miệng vô thức nhoẻn cười trong cơn mê.

Biết tính cậu ưa sạch sẽ, Pol lại chạy đi thay ga giường, không quên xịt lên đấy một ít nước xịt vải mùi sả. Arm rất thích mùi hương này, anh còn nhớ rõ người ấy từng bảo nó khiến cậu dễ ngủ. Pol không nhớ từ khi nào mình lại có thể đem hết tất thảy những điều người kia nói để ghi nhớ như vậy, anh chỉ biết bản thân thật sự muốn đem tất cả những gì liên quan đến Arm ghi hết lại vào trí óc, muốn hằng ngày được tận tình chăm sóc cho cậu.

Vừa nghĩ đến cậu, chân lại vừa bước về phía nhà bếp, Pol gọi phụ bếp làm cho một bát cháo và một ít thuốc giảm đau, viện cớ là Arm đang ốm. Trông Pol lúc này không khác gì một tên ngốc, tay vừa bưng bát cháo mà miệng vừa cười ngây ngô khiến đám tân vệ sĩ nhìn vào cũng có chút khó hiểu.

Chắc là làm việc cho gia tộc này vui lắm nhỉ?

Pol vừa về đến phòng đã thấy Arm cựa mình cố gắng ngồi dậy, dấy lên trong lòng anh lúc này không biết là loại xót xa nào, chỉ biết anh lập tức chạy lại đặt bát cháo lên bàn để rảnh tay đỡ cậu ngồi dậy.

"Nào, sao không nằm nghỉ chút đi. Mày hẳn còn mệt lắm." Anh sốt sắng hỏi han, tay lại đưa lên vén đi từng sợi tóc vướng lại trên trán Arm.

"Không sao rồi." Arm mệt nhọc đưa mắt nhìn xung quanh, ngạc nhiên vì căn phòng gọn gàng đến lạ thường.

Ánh mắt cậu dừng lại ở bát cáo còn đang bốc từng hơi khói trên mặt bàn, không kiềm được mà nhoẻn miệng cười nhìn Pol, "Mày dọn phòng hết đó hả?"

Lúc làm tình thì một tiếng 'anh', hai tiếng 'anh Pol', còn tỉnh rồi thì lại xưng tao gọi mày thế đấy. Ấy vậy trong con mắt của kê si tình kia, âu cũng là lời ngọt lời hay rót vào tai đấy.

"Ừm...Tao "làm" mày đến vậy mà, để tao chăm sóc mày chứ." Giọng nói trầm ấm của Pol lúc này phát huy đến hai trăm phần trăm ma lực, Arm còn chưa kịp quen với sự ôn nhu này của thằng bạn cùng phòng.

Từ trước đến nay, Arm vẫn luôn cảm nhận được cách chăm sóc đặc biệt của Pol dành cho mình, nhưng để đặc biệt đến mức tâm can muốn tan thành nước thế này thì đây là lần đầu.

"Sến súa." Cậu rủa thầm.

"Ừ rồi, tao sến vậy đó. Mày ăn miếng cháo đi rồi còn uống thuốc. Mai mà không đi làm được thì toi cả hai." Pol múc một muỗng cháo, thổi thổi một chút cho nguội rồi đưa về phía Arm.

Cậu, không bất ngờ cho lắm, cũng ngoan ngoãn mở miệng ăn lấy muỗng thức ăn đầu tiên sau cơn "bạo loạn" ban nãy, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi Pol.

Cứ thế cả ngày hôm ấy, Pol không cho cậu bước nửa bước xuống sàn nhà, tất cả đều tự thân bế cậu đi đi lại lại, uống thuốc cũng là anh đút cho cậu uống, cơm cũng là anh bưng từ nhà bếp lên cho cậu ăn. Arm được chăm sóc cũng cảm thấy không quen, không được đi lại một cách tự do cũng khiến cậu không khỏi mang chút khó chịu trong người.

"Này, mày định chăm tao như em bé đến bao giờ? Tao đã bảo là tao đi được mà." Arm vừa chuẩn bị đặt chân bước xuống sàn để đi lấy chút nước, không ngờ lại bị Pol giữ lại định bế cậu lên.

"Tao đã bảo tao muốn chăm sóc mày mà. Không phải đây là điều những người yêu nhau làm sao? Ban nãy mày cũng bảo muốn tao để tâm đến mày hơn còn gì." Pol nhìn Arm, ánh mắt đượm chút thất vọng.

Nói thật thì Arm, dưới tư cách là vệ sĩ và chuyên viên kỹ thuật máy tính của gia tộc, không mấy quen biết với chuyện được chăm sóc. Cũng phải thôi, tất cả người ở đây đều được sự trầy trật của xã hội này nuôi lớn, nếu không làm việc cho cái gia tộc xã hội đen này thì chắc cũng đang vất vưởng ở góc phố nào đó mà làm mọi thứ để mưu sinh, chuyện làm quen được với sự ôn nhu từ ai đó vốn khó xảy ra. Ấy vậy mà nó đang diễn ra luôn trước mắt cậu đây này.

Cậu cho dù có không muốn, nhưng nhìn vào ánh mắt của Pol thì không khỏi mềm lòng, lần này coi như để bản thân được sủng ái vậy.

"Thế đi lấy hộ tao ly nước." Arm ngồi lại vào giường, lần nữa cầm quyển sách đang đọc dở lên.

Pol như một chú cún nhỏ chạy việc, vui vui vẻ vẻ đi đến lấy nước cho người yêu. Hoá ra yêu đến hoá ngốc có hình thù của một gã khổng lồ tên Pol như vậy.

Đưa chai nước cho Arm, anh thậm chí còn không quên giúp cậu mở nắp. Arm uống một ngụm rồi trả lại cho anh, mắt vẫn còn đang dán vào những trang sách trên tay.

Pol không nhịn được mà ngồi xuống bên cạnh người yêu, tay theo thói quen mơn trớn phần đùi lộ ra dưới chiếc quần shorts mà ban nãy anh đã mặc cho cậu.

"Ban nãy, mày biết mày đẹp đến mức nào không?" Pol bất giác hỏi, đổi lại ngay một cái liếc mắt sắt lẹm của Arm.

"Mày im đi!" Cậu lại vờ đọc sách, cố lơ đi ánh nhìn từ anh.

"Ban nãy còn gọi tao là 'anh' cơ mà. Sao bây giờ lại xưng mày tao rồi?" Pol nhếch mép trêu chọc, má cậu cũng vô tình thuận theo phản xạ mà ửng hồng.

"Mày nói gì vậy?"

"Ý tao là..." Pol giật đi quyển sách trên tay Arm, ánh mắt nghiêm nghị đến lạ thường, "Tao muốn mày gọi tao bằng anh...mày thấy sao?"

"Trả cho tao, bớt nói khùng nói điên lại. Còn lâu tao mới gọi mày bằng anh." Cậu cố giành lại quyển sách từ Pol nhưng đã bị Pol kịp thời khoá chặt tay lại mà ghim lên đầu giường.

Ánh mắt anh lúc này dấy lên một chút chiếm hữu, từ người toả lên khí chất nắm quyền cao ngút trời.

"Gọi tao bằng anh, trước khi tao bắt mày gọi tao bằng chồng đi." Anh hằng giọng, tiến lại gần khiến Arm sợ đến bắt đầu toát cả mồ hôi.

"A...Anh Pol." Cậu nuốt nước bọt vào trong, ánh mắt run rẩy nhìn người trước mắt.

"Giỏi....vợ của anh ngoan quá." Pol xoa đầu người yêu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một cái hôn.

Cả đêm hôm ấy, tiếng kêu cộc cộc của đầu giường gõ vào tường khuấy đảo cả một không gian phòng kín bưng. Đâu đó lại có những câu cầu khẩn thảm thiết:

"Ah...Anh Pol...Em...đau"

"Gọi chồng!"

"Mày điên...ah...chồng."

END.
(Hết thật rồi đấy, không còn ngoại truyện nữa đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro