4. Mộng hoá thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói tao nghe, nếu tao đấu với vệ sĩ của cậu Vegas, ai sẽ thắng?" Pete hỏi Pol, tay đấm vô định vào không trung, nhưng Pol đã bị cuốn vào tất cả những gì xảy ra trong giấc mơ của mình, chả thèm đả động gì đến Pete.

Cái chết của Arm, cảm giác ngộp thở khi chìm vào biển, niềm vui khi được ôm Arm vào lòng. Tất cả đều quá thật, không thể nào là giấc mơ được.

Vegas và Macau bất ngờ tiến đến chiếc xe của họ, Pete vội vàng quay sang áp mặt vào hỏm cổ Pol mà hôn, vờ như một cặp tình nhân đang ân ái.

"Cái gì vậy?" Pol đột nhiên thoát ly khỏi dòng suy nghĩ, nhưng anh không có thời gian thoát khỏi vòng tay Pete.

Nhìn thấy Vegas và Macau đi qua, Pete mới buông Pol ra, thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, có thể là vừa rồi răng va vào cổ Pol, trong điều kiện hơi thiếu sáng, anh cũng không kịp để ý mảng da nhỏ trên cổ bắt đầu đỏ dần lên.

"Sợ chết đi được." Pete vỗ vỗ ngực, giây tiếp theo đã thấy Vegas chống tay lên cửa kính xe, hoàn hảo khiến cậu la lên một tiếng thất thanh.

"Đã ăn gì chưa, đói bụng không?" Vegas nở một nụ cười ấm áp, đưa túi giấy trong tay vào cửa cho Pete.

"Cảm...ơn, cậu Vegas." Pete nhếch mép sợ hãi, nhận lấy túi đồ rồi đưa cho Pol. Ký ức anh lập tức ùa về, hiểu rõ bên trong có gì liền lập tức bóp chặt miệng túi lại.

Khi vừa trở lại đến biệt phủ, mọi người vẫn còn đang bàn tán về chuyện của Kinn và Porsche, riêng Pol lại chỉ dáo dát đi tìm Arm. Nghe được tin từ Big rằng Arm bị thương, Pol bất giác chột dạ rồi lại một mạch chạy đến bệnh xá để tìm cậu. Nhìn thấy Arm trong bộ quân phục, Pol cảm thấy khó chịu trong người, ánh mắt dán chặt lên người cậu vài giây liên tiếp.

Nhưng cũng chỉ được một lúc, vì Pete và Arm đã bị Chan gọi đi ngay lập tức, chỉ còn lại Pol đi cùng Tankhun, Pol hiểu rõ cậu Kinn sẽ không sao nên đã an ủi Tankhun.

"Ai thèm quan tâm nó sống chết ra sao." Tankhun mồm miệng cũng rất cứng, nhưng Pol có thể thấy được hai mắt của người cũng sớm đỏ lên, rõ ràng đang khóc thầm. Suy nghĩ kỹ lại, thực ra, cậu chủ Tankhun cũng không điên điên khờ khờ như mọi người thường nghĩ.

Khi còn rất nhỏ, anh và Arm được gửi đến chăm sóc cho cậu chủ Tankhun, lúc đó vì cậu chủ đã trải qua rất nhiều vụ bắt cóc, cả người đã trở nên điên loạn như ai cũng biết, vô tình lại dẫn đến chuyện anh và Arm luôn bị mọi người trêu chọc. Cậu chủ Tankhun tuy chân yếu tay mềm, nhưng những kỹ thuật cơ bản của một xã hội đen đều đã học qua, chuyện cậu đôi khi đứng ra chửi thẳng mặt những người dám nói xấu Pol và Arm cũng không phải hiếm thấy gì. Tankhun đủ sáng suốt để hiểu dù có bị bắt thì tính mạng của anh cũng không nguy hiểm, nhưng nếu ba người bọn họ bị bắt cùng nhau thì có lẽ tính mạng của Pol và Arm sẽ không phải là điều ưu tiên của gia tộc.

Đã gần nửa đêm, Arm vẫn chưa về ký túc xá nên Pol phải ra ngoài xin dì phụ bếp một phần ăn mang lên phòng để Arm có cái gì đó lót dạ sau một chuyến công tác mệt nhoài. Đang định quay người trở về ký túc xá, dáng hình Arm và Pete xuất hiện ở một góc, nhưng bọn họ lại hướng về phía ngược lại.

"Này..." Pol định gọi với theo nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì đó, anh lại thôi.

"Thật sự không phải, mày phải tin tao." Giọng nói của Pete tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Pol nghe được, anh đột nhiên dừng lại, lùi lại vài bước rồi lặng lẽ nấp vào một góc.

"Xin lỗi, không phải là tao không tin mày, có lẽ mấy ngày nay tao căng thẳng quá." Giọng của Arm có chút mệt mỏi.

"Tao hiểu mày. Rồi ngày đó cũng đến thôi, đừng lo."

Nghe những lời của Pete, Pol không biết tại sao lại muốn chạy đến để kéo Arm đi, nhưng những gì anh thấy tiếp theo lại khiến đôi chân ấy cứng đờ. Pete nắm lấy vai Arm, còn Arm lại không chần chừ mà sà vào lòng Pete, để hai người cứ thế quấn vào một cái ôm vừa da diết vừa quyến luyến như vậy. Từ góc nhìn của Pol, còn có vẻ như Pete đang hôn má Arm vậy.

Pol đứng như trời trồng, đôi mắt ngấn lệ rồi vội vàng quay đi. Tim anh vỡ vụn, đã sớm biết không còn hi vọng như vậy, tại sao phải cưỡng cầu? Thế tại sao lại đưa anh quay ngược thời gian, tại sao lại cho anh nghĩ rằng bản thân lại có cơ hội?

Pol trở về ký túc xá, mặc kệ đoạn hình ảnh ấy cứ như một thước phim cũ chiếu đi chiếu lại để dày vò anh.

Họ đang nói gì vậy? Cái ôm ấy có nghĩa gì? Họ là gì của nhau?

Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng đổi lấy chỉ là sự im lặng của cái miệng không dám mở lời. Arm trông có vẻ mệt mỏi khi trở về từ chuyến đi rừng ấy, trông khi Pete lại luôn ở đây để cùng anh theo dõi người của thứ gia. Thế chẳng phải là cái ôm của hai con người yêu nhau đang nhớ nhau sao?

Hóa ra Arm lúc này không cần sự giúp đỡ của anh. Có thể, Arm đã từng không cần, nhưng anh nhớ rõ, về sau Pete và cậu Vegas vì yêu nhau mà rời đi nên xem như lần này, anh quyết định vì cậu mà chịu một ít tổn thương vậy.

Đã hai giờ sáng, Arm quay trở lại ký túc xá, đập vào mắt cậu là hàng loạt những chai rượu vương vãi khắp sàn, nơi góc tối nhất lại là Pol đang gục mặt, trên bàn lại là một phần cơm tối chưa động đũa.

"Pol?" Arm nghi hoặc gọi tên anh, lòng không thoát khỏi cảnh chạnh lại. Cậu thở dài, mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn theo thói quen mà dọn dẹp mớ hỗn độn kia.

"Pol, đi ngủ đi, nằm trên sàn ngủ như thế sẽ cảm đó." Arm khom người, kéo nhẹ tay Pol, cố gắng đánh thức anh, nhưng rõ ràng là không có tác dụng.

Không còn cách nào khác là phải mang anh lên giường. Tuy nhiên, Arm vẫn là đang đánh giá thấp trọng lượng và chiều cao của đối phương. Ngay khi vừa đỡ được anh đứng lên, cậu đã vì mất đà mà ngã ra nền giường, tự dồn bản thân vào tư thế khó xử dưới Pol.

Arm gần như bị áp đảo bởi người bên trên, tư thế hiện tại nói thẳng là có hơi ám muội. Loay hoay một hồi nhưng không thoát ra được, Pol thật sự quá cao lớn so với cậu.

Arm dù bị đè đến khó thở, miệng vẫn nhẹ nhàng gọi tên Pol, "Pol, mày ổn không?"

Pol nghe được giọng cậu, ngay lập tức như bị tạt một gáo nước lạnh mà bừng tỉnh. Anh ngồi dậy, hai tay chống ở hai bên đầu của Arm, ánh mắt rõ ràng rất tỉnh táo.

"M-mày tỉnh rồi sao?" Hai chân của Arm  vẫn bị đối phương khoá lại, chỉ có thể tiếp tục giãy giụa một chút.

"Tóc mày...có mùi của vỏ cây." Tay Pol đưa lên, vén một vài sợi tóc đang che mất vầng trán ấy sang một bên.

"Tao đã ở trong rừng gần ba ngày rồi Pol. Có khi tao cũng sắp thành cái cây rồi đây. Mày để tao đi tắm được không?" Arm cười trừ, cố gắng lảng đi ánh nhìn của Pol.

Cậu không dám nhận bản thân từ lâu đã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nay lại càng có nhiều lý do muốn tránh né anh. Đôi tay đặt trên vai Pol mà đẩy nhẹ, Arm hoàn toàn không hề biết được bản thân thật chất đã rơi vào chính cái bẫy mà mình dựng nên.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro