Chap 8: Zero và team Omega. Trở về Kalos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............Ở bệnh viện............

- Serena em đừng lo lắng cho Satoshi nữa. Bác sĩ chỉ nói em ấy chỉ kiệt sức thôi mà - Takeshi nói
- Vâng em biết nhưng em vẫn lo lắng!
- Hm... Anh không ngờ Satoshi lại thích em đấy. Trước đây cậu ta chả thèm để ý bọn con gái mà chỉ chúi đầu vào chiến đấu này nọ. Vậy mà bây giờ lại mở lời với em trước.
- Ý anh là sao?
- Trước khi Satoshi đến Kalos cậu đã đi rất nhiều nơi. Từ Kanto đến Johto rồi Hoen.... nhưng cậu không để ý tới một cô gái nào. Nhưng với em thì lại khác. Khi nghe tin em sắp đến Kanto, cậu ta rất háo hức, bồi hồi khi sắp được gặp lại em. Cậu ta nhìn rất mạnh mẽ nhưng lại rất đần về chuyện tình cảm và vẫn còn chút trẻ con. Mong em sẽ giúp đỡ và chăm sóc cậu ta. - Takeshi cúi đầu
- Vâng em nhất định - Serena cười
- Vậy ra đó là những gì mà Satoshi đã làm à! Cũng giỏi đấy chứ. Đã phiêu lưu qua 6 vùng đất. Hèn gì cậu ta có rất nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu. - Zero vừa mới tỉnh nói
- Cậu nghe hết rồi sao - Serena ngượng ngùng nói
- Không phải ngại tớ biết hết rồi. Mà bây giờ là mấy giờ rồi vậy?
- Cũng 7h rồi. Đến giờ ăn tối rồi - Takeshi nói
- Vậy xuống dưới ăn tối đi em đói quá - Zero than thở
- Đang ở bệnh viện đấy để anh mang lên. - Takeshi nói
- Vâng phiền anh

Takeshi xuống dưới nấu cháo trắng đem lên cho Zero

- Hả cháo trắng. Em chỉ mệt vì thiếu ngủ thôi có phải ốm đau gì đâu mà ăn cháo trắng - Zero bất ngờ
- Bác sĩ nói vậy thì anh chỉ làm vậy thôi. Lo ăn đi. - Takeshi nói
- Vânggg.. ạ...

Zero ăn hết tô cháo trong nháy mắt

- Biết vậy ngủ tiếp cho rồi. - Zero như mất hồn
- Mà em đến từ đâu vậy anh hơi tò mò đấy - Takeshi hỏi
- Vùng Aroma - Zero trả lời
- Là chỗ nào vậy? - Serena thắc mắc
- Phía Đông Bắc Kanto( tự bịa ra đừng để ý) có một vùng đất và có truyền thống hơn 1000 năm lịch sử rồi.
- À có phải ở đó có 1 toà nhà bị đánh bom nhưng may mắn không có thương vong phải không - Serena nói
- Đúng rồi sao cậu biết ?
- 1 năm trước, khi đang ngồi chờ đến lượt mình trình diễn ở Hoen tớ vô tình nghe được trên Tivi ở trung tâm mua sắm ở thành phố Zarvier bị đánh bom. Nhưng lại có người báo trước nên không có thương vong.
- Team Omega làm đấy. Và người báo đó là tớ.
- Team Omega là gì vậy và sao lại là cậu? - Takeshi hỏi
- Cậu còn nhớ tên chỉ huy với con Boomander lần trước không. Là người của team Omega đấy. Lúc đó tớ tới đó để lấy huy hiệu cuối cùng. Chúng muốn nhử tớ tới nên doạ đánh bom nếu tớ không ra với chúng.
- Vậy cậu có ra không? - Serena nói
- Sau khi tớ báo với cô Junsa xong tớ vào trong trung tâm mà chúng đợi. Tớ dọn dẹp hết chúng nhưng lại không phá bom kịp nên vậy đấy.
- Mà tại sao chúng lại muốn cậu
- Thì trên đường đi tớ lạc vào phòng thí nghiệm của chúng. Xong tớ phá nát cái phòng thí nghiệm luôn. Xong muốn bắt tớ mà không được. Từ vụ đó chúng không dám làm gì tớ luôn.
- Thì ra là vậy mà giờ cũng 9h rồi đi ngủ đi. - Takeshi nói
- Ừ chúc ngủ ngon - Zero nói

Nói xong Zero ngủ liền. Takeshi thì về trung tâm pokemon còn Serena ở lại chăm sóc cho Satoshi.

.........................Sáng hôm sau...................

Serena tỉnh dậy với cái chăn đấp lên người còn Satoshi không thấy đâu.
- Satoshi cậu đâu rồi? - Serena nói to
- Anh đây! - Satoshi đang đứng gần cửa sổ

Serena chạy tới gần Satoshi

- Anh khoẻ rồi chứ!
- Ừm chắc chắn rồi. Bây giờ mình về trung tâm pokemon đi anh muốn gặp Pikachu.
- Thế còn Zero sao?
- Cậu ta đi trước rồi ta đi thôi

Vậy là hai người đến trung tâm Pokemon gặp được Zero và Takeshi đang nói chuyện

- Ôi Zero Takeshi - Satoshi hét to
- Ồ Satoshi cậu tỉnh rồi hả- Zero nói
- Ờ. Rất khoẻ rồi đây
- Vậy là tốt rồi. - Takeshi nói
- Ôi Pikachu, Lizardon
Pikapika, zardon... Lizardon phun lửa vào mặt Satoshi
- Lại nữa sao! Vừa mới hồi phục mà khoẻ thế

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ. Bổng dưng điện thoại của Serena rung lên

- Ủa tớ có điện thoại? -Serena nói
- Của ai vậy - Satoshi hỏi
- Là của Sana đấy.
- Cậu nghe đi lâu rồi chưa nói chuyện với cậu ấy
- Uk.

Serena bắt máy và mở Video Call

- Này Serena cậu không sao chứ tin tức của cậu lên đài kìa
- Ừm tớ ổn. Nhờ có Satoshi đấy.
- Nè Satoshi giáo sư Platane muốn gặp cậu đấy
- Gặp tớ ư? Có việc gì vậy?
- Tớ không biết ông ấy nói bí mật!
- Vậy thì chiều nay tớ sẽ bắt máy bay qua Kalos liền.
- Ừ bọn tớ chờ cậu ở thành phố Miare
- Uk bye cậu! - Serena nói

Serena tắt máy. Cô ấy chuẩn bị gọi tiếp cho Citron

- Serena em gọi ai vậy?
- Citron đấy! Nói cậu ấy ra sân bay đón mình chứ
- Uk em gọi đi
- Citron lâu rồi không gặp! - Serena và Satoshi nói
- Cả hai cậu vẫn ổn chứ tớ nghe nói có vụ việc gì nguy hiểm vừa xảy ra mà. - Citron nói
- Uk bọn tớ ổn. Chiều nay bọn tớ sẽ về Kalos đấy. Cậu ra sân bay đón bọn tớ nhé. Hình như là 5h bọn tớ tới nơi.
- Ok. Tớ sẽ đúng giờ.

Nói xong Serena tắt máy. Satoshi nhìn sang anh Takeshi

- Anh Takeshi đi cùng em không? - Satoshi nói
- Không được rồi anh có việc bận rồi.
- Vâng tiếc vậy. Cậu thì sao Zero?
- Bây giờ tớ cũng chả có việc gì làm nên tớ sẽ đi với 2 người nhưng tớ sẽ không đi máy bay cùng với 2 cậu. Tớ sẽ đi với Metacross.
- Uk. Vậy thì mình ra sân bay mua vé đi Satoshi.
- Đi thôi.

Hai người tới sân bay để mua vé. Rồi 4h họ lên máy bay tới Kalos. Tất nhiên Satoshi và Serena ngồi gần nhau và cùng ngắm nhìn ra cửa sổ. Đúng 5h hai người tới Kalos. Và có 1 tiếng kêu lên

- Anh Satoshi chị Serena - Eureka kêu
- Eureka lâu rồi mới gặp. - Serena ôm Eureka và nói
- Anh Satoshi lâu rồi mới gặp.
- Uk thế còn Citron đâu rồi
- Eurekaaa... đợi... anh... với....
- Ôhhh Citron.
- Àghh.... Satoshi..... Serena... - Citron vừa tới
- Mồ anh trai lúc nào cũng chậm chạp
- Cảm ơn hai người đã tới đón chúng tớ. Mà cậu có thấy Zero không? - Satoshi hỏi
- Ai cơ? - Citron hỏi

Bổng dưng điện thoại Serena rung lên có tin nhắn tới

- Zero vừa nhắn tin tới là đã tới phòng thí nghiệm của Gs Platane trước rồi
- Thế thì ta tới luôn đi

Và cả 4 người tới phòng thí nghiệm của Gs.

- Chị Serena em hỏi chút nói nhỏ thôi - Eureka hỏi
- Gì vậy? - Serena hỏi
- Chị với anh Satoshi đang hẹn hò à! - Eureka cười ranh mãnh nói
- Không đâu có!! - Serena bối rối
- Gì vậy Serena? - Satoshi nói
- Không có gì đâu anh quay lên đi - Serena mặt đỏ như trái cà
- Em đùa xí! :)) - Eureka cười tinh ranh
- "vậy là thật rồi chị Serena gọi anh Satoshi là anh kìa. Tìm cách chọc mới được :))" - Eureka nghĩ thầm
- "suýt nữa thì lộ sao em ý biết được nhỉ?" - Serena nghĩ thầm"

Cuối cùng hai người đã tới phòng thí nghiệm của Gs

Lại là tớ đây. Chap mới này dài quá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có ý kiến gì thì hãy comment cho mình mình sẽ đọc và ghi nhận ý kiến của các bạn. Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro