One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mt.Silver lúc nào cũng chỉ có những thứ này: Gió gào thét và thẳng tay quất tuyết vào mặt, nền tuyết tích tụ không biết đã bao nhiêu năm ngập dưới mỗi bước chân, những vách đá dốc nguy hiểm đến mức cả Pokemon cũng phải sợ hãi. Cộng thêm việc một Champion huyền thoại kiêm Dex Holder chọn nơi này để tập luyện đến tận hai năm và vẫn chưa chịu xuống, thì cũng đủ hiểu bọn Pokemon hoang dã ở đây trâu bò đến mức nào.

Và mình thì cứ thích trèo lên đây mỗi tháng, Sakura thầm nghĩ, trong bộ đồ leo núi của mình. Leo lên con dốc cuối cùng hướng đến đỉnh núi, cô bạn rất quen đường mà đi đến hang động nằm ẩn trong vách đá gần đó - nơi đã trở thành "nhà" suốt hai năm cho vị Champion luôn lao đầu vào luyện tập nào đó.
Chui vào hang động ấm áp, cô đặt ba lô của mình xuống nền đá khô ráo, miệng thử gọi:
- Red-senpai, anh có ở đây không?
Không thấy tiếng đáp lại, Sakura cởi chiếc áo khoác ngoài dính đầy tuyết, tiện tay mắc lên vách đá bên cạnh, tò mò đi vào trong. Như dự đoán, bên trong chẳng thấy ai, bếp lò thì đã nguội từ bao giờ, chắc chắn rằng người kia đã ra khỏi đây từ sớm. Đưa tay về phía thắt lưng, cô thả hết đám Pokemon của mình ra khỏi bóng chứa. Milotic, Butterfree cùng Umbreon xoay mặt nhìn quanh một vòng, sau đó lại ngoan ngoãn nhìn cô, rõ ràng là đã quá quen với nơi này. Sakura mỉm cười:
- Không có người ở đây cũng không sao. Milo, mang ba lô của chị vào đây, cẩn thận một chút nhé.
Xoa đầu Unbreon đang dụi đầu làm nũng, cô gái tự nói với bản thân:
- Thật là, ngày thế này mà anh cũng quên được sao, Red-senpai?

Sống trên đỉnh Mt.Silver hai năm, cái mũi của Red đã dần hình thành một khả năng mới. Nói sao nhỉ, mùi vị của "con người" và "Pokemon" là hai mùi khác nhau hoàn toàn, và anh chỉ cần cảm nhận một chút là có thể phát hiện ra sự khác biệt.
Nhất là mùi vị của cô bé kia, rất đặc biệt.
Đứng ở cửa hang động, Red liếc nhìn chiếc áo khoác ngoài sũng tuyết của ai đó đang bay phấp phới, không nói gì liền cầm lấy rồi đi vào trong. Đám Pokemon của anh vừa nhìn thấy ba chú Pokemon kia đã vội vàng nhào đến đùa giỡn. Espeon và Pikachu lại chạy đến phía cô bé vừa ló đầu ra khỏi bếp lò, dụi dụi vào chân cô vô cùng hạnh phúc. Có lẽ vì tụi nó biết mỗi lần cô đến là sẽ có đồ ăn ngon thì phải.
- Senpai, mừng anh về nhà!
Red có một loại lỗi giác sau khi cô bé nói xong câu đó, cả hang động đã ấp áp lại sáng bừng lên. Im lặng gật đầu chào hỏi, anh cầm chiếc áo khoác kia đưa ra. Sakura chớp mắt, ngơ ngác:
- Senpai, anh mang vào làm gì? Để đó được rồi mà.
Tiến lại cầm lấy áo từ tay anh, cô bé cầm tay anh, lôi đi về phía trong hang động, miệng liến thoắng:
- Mau vào ăn thôi. Đến giờ này thì chắc anh đói rồi ha. Em có bất ngờ cho anh này senpai.

Đến tận lúc nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật được trang trí đẹp mắt cùng gói quà nhỏ xinh đang yên vị bên cạnh nồi súp nghi ngút khói, Red vẫn đang nằm trong trạng thái chập mạch toàn diện. Anh quay sang cô bé đứng cạnh, khó hiểu nghiêng đầu. Trên vai anh, Pikachu tròn mắt nhìn mấy cây nến lập lòe phía trước. Blastoise, Charizard và Venusaur đứng cạnh anh, không dám tiến lên nhìn, chúng nó sợ rằng kích cỡ của mình sẽ phá nát thứ lấp lánh trước mặt, đồng thời cũng chắn luôn cả Snorlax hiếm khi tỉnh táo đang tò mò muốn vươn tay ra bắt lấy. Espeon phải lấy đuôi đẩy tay anh vài lần, Red mới bật hỏi một cách ngu ngốc:
- ...Của ai đây?
- Senpai, anh không xem lịch ư? Hôm nay là sinh nhật anh mà. - Cạnh anh, Sakura lắc đầu bất đắc dĩ. Người này, đến cả khái niệm thời gian cũng quên luôn rồi sao.

Tất cả ngồi xuống quanh bếp lò rực lửa, bữa tối đã được bọn họ xử lý vô cùng gọn ghẽ. Chiếc bánh sinh nhật nằm giữa họ, bắt đầu nhiệm vụ cao cả của mình.
- Nào, senpai, chắp tay lại ước đi~
Red nhìn chằm chằm chiếc bánh trước mắt một hồi, sau đó nhẹ gật đầu, xem như đã ước xong. Sakura bĩu môi, đến việc này cũng làm cực kì gọn gàng luôn cơ đấy, chẳng thú vị gì cả.
Chiếc bánh kem xấu số trừ một miếng được cô bé nhanh tay cắt ra giấu đi trước, còn lại đều bị một đám Pokemon đùa giỡn tranh giành làm cho nát như tương. Cả bọn dính đầy kem bơ lao vào hai Trainer của mình, trong động sau đó vang vọng tiếng thét hoảng hốt của Sakura cùng tiếng thở dài của Red một cách đầy cam chịu.

Phải đến khi bão tuyết bắt đầu ùa tới thì bữa tiệc nháo loạn mới kết thúc. Hai vị Trainer sau khi hợp sức chà rửa cho một bầy Pokemon rồi đẩy chúng đi ngủ cũng đã mệt bở hơi tai. Dọn dẹp xong bãi chiến trường đầy mùi kem bơ ngọt ngấy, Red phát hiện cô bé sau khi dọn xong phần của mình thì đã dựa vào Snorlax ngủ say từ bao giờ. Chậm rãi đi đến rồi ngồi xuống cạnh cô, anh im lặng ngồi ở nơi đó, tay mân mê một cái bùa may mắn màu đỏ rực cùng với thẻ ước nguyện bằng gỗ tinh xảo.
Sakura bảo đó là quà cho anh năm nay. Vì sinh nhật anh trùng với Tiết Thất tịch, nên cô bé đã đến tận thành phố Ecruteak để xin chúng, vì ở đó năm nào cũng tổ chức lễ hội cả. Bùa sẽ giúp cho anh thoát hiểm, còn thẻ ước nguyện sẽ cho anh thêm một điều ước, cô bé đã nói với anh như vậy, trên môi là một nụ cười vui vẻ.
Người bên cạnh khẽ cựa quậy, dưới ánh lửa ấm áp mơ hờ lộ ra nét mặt say sưa ngủ, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Vỗ nhẹ đầu cô, đôi mắt màu ruby khép hờ, Red thì thầm:
- Cảm ơn em nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro