Chương 5: Những người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kasumi's pov

Hôm nay quả là một ngày phiêu lưu thú vị, chúng tôi đã đến thăm dinh thự thách đấu. Và gặp được chị Viola và anh Zakuro thủ lĩnh nhà thi đấu thành phố Shoyo. Satoshi đã chiến thắng trận đấu mở màn và được phong chức vị nam tước, nghe có vẻ khá tuyệt nhưng mà nó không liên quan trực tiếp đến các pokemon hệ nước nên tôi chỉ đứng bên ngoài quan sát thôi. Nhờ vậy mà tôi biết được vài điều, có vẻ như Serena khá quan tâm đến Satoshi. Serena là một cô gái tốt dù chúng tôi chỉ mới đồng hành cùng nhau gần đây nhưng tôi luôn cảm thấy xung quanh Serena luôn có một nguồn năng lượng rất tích cực, cậu ấy luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng, cậu ấy cũng rất đáng tin cậy khi cần và luôn quan tâm đến người khác. Như một người bạn, tôi mong cậu ấy sẽ sớm thành công trên con đường đam mê của mình, nhưng trong một khía cạnh khác dù không biết cậu ấy sẽ bước trên con đường nào, nhưng... chúng tôi có lẽ sẽ là đối thủ trên một ngã rẽ nào đó của cuộc đời. Và tôi không chắc rằng mình có thể đánh bại cậu ấy, nhưng tôi sẽ không từ bỏ, tôi sẽ cố gắng theo cách của mình.

À mà bây giờ đang là buổi chiều tối, và chúng tôi đã ăn xong buổi tối và dọn dẹp xong, Citron đang chế tạo máy móc của mình,  Eureka và Serena đang làm bánh Macaron, chỉ có Citron mới  giỏi nấu ăn nên tôi dù muốn cũng chẳng thể giúp gì được cho cậu ấy. Hừm, Satoshi đâu rồi nhỉ? Có lẽ mình có thể giúp cậu ấy tập đấu pokemon, cậu ấy cũng sắp đến thách đấu nhà thi đấu Shoyo rồi nên chắc giờ cậu ấy sẽ cần người tập cùng.

" Này Satoshi có muốn đấu một trận không? "

" Được thôi, dù gì bọn tớ cũng đang tập luyện "

Bên cạnh những chiếc liều trại, Serena đang đứng ở chỗ cái bếp ngoài trời mà Citron và Satoshi đã dựng cùng Eureka làm những chiếc bánh Macaron cho mọi người.

" Eureka phần bột này đã được rồi em tạo hình bánh với chị nhé "

" Làm thế này đúng không chị Serena "

" Đúng rồi, à mà... có bột dính trên mặt em này "

Serena vừa lau vết bột trắng trên mặt Eureka vừa cười.

" Làm bánh cho mọi người rất vui đúng không? Mà vui nhất là khi em thấy mọi người ăn bánh của mình một cách vui vẻ và ngon miệng đấy. Bởi vì vậy nên chị đã tập làm bánh rất nhiều, dù mẹ chị thì muốn chị tập cưỡi Saihorn hơn "

" Em cũng muốn làm bánh cho anh hai và Dedene nữa và cho tất cả các pokemon luôn. "

" Nếu muốn vậy thì em sẽ phải chuẩn bị rất rất nhiều bột đấy, nhưng mà chị nghĩ em sẽ làm được thôi, vì Eureka rất là giỏi luôn. "

" Thật hả chị? "

" Đúng vậy, hôm nay em đã giúp chị rất nhiều, còn bây giờ cho bánh vào lò nướng và chờ thôi. "

" Để em đi xem thử anh hai em đang làm "

Eureka chạy nhanh vào liều của Citron,thì thấy cậu đang cặm cụi lắp ráp cỗ máy mới, còn Serena thì dọn các dọn cụ làm bánh và rửa sạch cất vào chỗ cũ, cô nhìn ra phía bãi trống nơi Satoshi đang luyện tập cùng với các pokemon, cô nhớ đến chỗ bánh quy mình làm trước giờ ăn. Nghĩ thầm trong bụng rằng Satoshi luyện tập có lẽ sẽ mệt, nên cô lấy bánh quy trong tủ ra và đi đến chỗ Satoshi. Kasumi và Satoshi đang tập luyện cùng nhau, tuy Serena khá ghen tị vì hai người họ thân thiết với nhau, nhưng cô cũng muốn làm thân với Kasumi. Vì Kasumi là bạn nữ đầu tiên cô có được từ khi bắt đầu hành trình.

"Hai cậu nghỉ một lát đi, mình có làm một chút bánh quy này"

Vừa thấy những chiếc bánh quy của Serena thì Kasumi đã háo hức muốn học làm bánh rồi, cô nghĩ rằng nếu học từ Serena thì sẽ có thể làm được những chiếc bánh thật ngon.

"Tuyệt vời, tớ rất thích bánh quy của cậu lắm đấy Serena, hôm nào cậu chỉ tớ làm nhé"

"Được thôi, món này cũng dễ làm thôi."

"Tớ sẽ làm chúng thật ngon, và cậu sẽ là người nếm chúng đầu tiên nhé, sư phụ"

"Dù dễ nhưng cậu sẽ không làm ngon được như cậu ấy đâu Kasumi"

"Đúng vậy nhỉ, bánh của Serena có gì đó rất ngon, nhưng tớ lại không biết đó là gì"

"Vậy sao? Nhưng tớ cũng chỉ làm theo công thức mà thôi."

Khi cả bọn đang bàn luận thì Citron và Eureka cũng đến nhập hội.

"Đó là vì kĩ năng làm bánh của Serena tốt đấy."

"Citron mà khen thì đúng là vậy nhỉ"

"Đừng lo Kasumi cứ tập luyện dần rồi cậu sẽ giỏi như Serena thôi, mà Eureka ăn từ từ thôi em"

"Em vẫn ăn từ từ mà"

"Vụn bánh dính đầy cả miệng rồi kìa"

Nhìn Eureka loay hoay lau miệng mãi khiến cả bọn bật cười, rồi Serena nói.

"Tớ nghe nói nếu dồn tâm huyết và tình cảm vào món ăn và nấu nó cho những người quan trọng với mình thì món ăn sẽ ngon hơn đấy."

"Nghe như một câu nói truyền động lực phổ biến ở mọi nơi nhỉ?" Citron người đã nghe và biết rất nhều thứ thắc mắc về câu nói của Serena, vì quả thật câu nói ấy khá phổ biến.

"Mà Takeshi, một người bạn của tớ và Satoshi cũng từng nói một câu tương tự mà tớ không nhớ nổi."

"Mà hồi ở học viện có một người từng nói với tớ rằng khi nhìn thấy mọi người cảm thấy vui vẻ và ăn ngon miệng những món mình nấu thì sẽ rất hạnh phúc, và điều đó làm động lực rất lớn cho tớ để học nấu ăn đấy."

"Đúng vậy đấy, khoảng khắc đó cũng giống như bây giờ vậy"

Serena nhanh nhạy đồng tình với Citron vì cô hiểu cảm giác đó, và hiện tại cô đang rất vui vì mọi người thích bánh của cô, cô đã từng rất nổ lực để tập làm bánh trong khoảng thời gian cô còn ở nhà và tập cưỡi Saihorn. Cô vui vì những nổ lực đó đã được đền đáp, và khoảng khắc hiện tại rất quan trọng với cô, được ở cạnh những người bạn đầu tiên trên chuyến hành trình đầu tiên của mình, dù chưa biết được đích đến của chuyến hành trình có như cô mong đợi hay không, nhưng hiện tại cô cảm thấy như thế này cũng đã đủ rồi.

"À mà Serena, cậu có dự dịnh trở thành một nhà dinh dưỡng Pokemon không? Mình nghĩ là các Pokemon sẽ thích các món ăn của cậu lắm đấy."

Nghe Kasumi nói vậy, Serena chỉ nhẹ lắc đầu một cái.

"Không phải sao, vậy cậu có dự định làm một nhà tạo mẫu Pokemon không? Cậu có gu thời trang hơn hẳn tớ, nên chắc cậu sẽ làm tốt ở khoảng đó."

Serena cúi đầu nhìn xuống những ngọn cỏ dưới chân.

" Ừm thật ra thì, tớ vẫn chưa quyết định được, tớ thích làm bánh nhưng tớ không định tiến xa với nó, tớ thích thời trang vì tớ thích làm đẹp cho bản thân nhưng tớ cũng không nghĩ là mình phù hợp với sự biến đổi không ngừng của giới thời trang, tớ cảm thấy bản thân vẫn chỉ luôn dặm chân tại chỗ và chỉ đang lãng phí thời gian của bản thân mà thôi."

"Đừng nói như vậy Serena."

"Satoshi."

"Những gì cậu làm hiện tại rồi một lúc nào đó cậu sẽ cần đến nó, không thể nói rằng nó làm lãng phí thời gian chỉ vì cậu chưa cần đến nó được, chắc chắn trong tương lai nó sẽ giúp cậu rất nhiều đấy Serena."

Serena từ từ ngước mặt lên nhìn Satoshi, phải rồi đây chính là lí do cô thích Satoshi, cô thích sự lạc quan và dịu dàng đó, cậu ấy đã luôn là động lực để cô cố gắng vậy mà cô lại quên mất. Cô không thể cứ hài lòng với hiện tại được vì cứ nhưng vậy cô sẽ bị tuột lại phía sau trong khi mọi người ai cũng đang hướng về phía trước, cô không thể cứ như thế được, cô phải tự mình tiến lên không thể cứ nản lòng như vậy.
"Satoshi nói đúng đó Serena, rồi cậu sẽ tìm được đam mê của mình thôi."

"Đúng vậy, khoa học luôn hướng tới tương lai, và cậu cũng sẽ như vậy."

"Em và chị sẽ cùng cố gắng nhé, chị Serena."

"Ừm, cảm ơn mọi người."

Cuộc hành trình đầu tiên, những người bạn đầu tiên, và những kỉ niệm đầu tiên. Đó sẽ luôn là báu vật mà Serena sẽ không bao giờ quên.

11:50 ngày 03/12/2021

Mình dạo này có hơi bận, nhưng mà ra chap mới chậm thật ra là do mình lười với mỗi lần ngồi lên máy là lại bị tịt ý tưởng không nghĩ ra được chữ gì. Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn nhưng mà mình không thể nói trước được gì. Đây vẫn chỉ là một chap nói về tâm tư của các nhân vật mà thôi, mình không đi lệch nguyên tác quá nhiều vì thế mình sẽ chỉ khai thác những gì bên lề của các tập phim chứ không viết lại theo tập phim nào. Nhưng hi vọng mọi người vẫn sẽ đón chờ chap tiếp theo, cảm ơn mọi người rất nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro