coffee x sugar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em chắc không? " Eunsang dùng giọng uy hiếp nói với Junho.

" Có, chắc chắn " Junho quả quyết, cậu chỉ muốn chấm dứt nhanh chóng thôi.

Eunsang cười, một nụ cười mà Junho thề cả đời cậu chưa thấy. Eunsang vốn luôn cười rất ôn nhu, hiền lành và ngọt ngào, nụ cười tỏa nắng ấy cũng từng là lý do mà Junho đã yêu anh. Nhưng nụ cười này thì khác, nó hơi ám khí chút, có gì đó đen tối trong nụ cười ẩn ý của anh. Anh bước tới gần cậu hơn, khiến cậu hơi run rẩy, nhưng vẫn cố đứng vững. Anh đặt tay lên cổ Junho, ghé miệng vào cậu khẽ nói:

" Mong là em không hối hận "

Eunsang đút tay vào túi quần, đi thản nhiên ra khỏi phòng, để lại Junho đang đứng ngây ra đấy, chưa định hình được điều gì vừa xảy ra. Thật sự cậu cần ít thuốc an thần.

Trấn an lại chút thì Junho khoác cái áo blouse trắng lên người, đi ra khỏi nhà và đến tiệm cafe cậu yêu thích, có lẽ cũng để trấn an tinh thần. Có lẽ chiếc áo blouse trắng mà cậu đã dùng đến hơn 4 năm đại học để có được khiến mọi người thấy cậu thật tri thức, nhưng không, cậu là một kẻ ngốc, thất bại trong tình yêu.

" Cho tôi một cafe đen "

Junhk vốn không uống được đắng, nhưng dần dần cậu lại thích vị đắng này. Phải nói sao cho đúng nhỉ, cậu chán ghét vị ngọt ngào rồi. Thứ gì tốt đẹp cũng được ví với sự ngọt ngào, kiểu như thành quả ngọt ngào, tình yêu ngọt ngào, nghe chán ngắt. Nếu có người hỏi ai ghét vị ngọt nhất thế giới thì Cha Junho sẽ tự hét lên " TÔI " mà chả chút do dự. Những thứ ngọt ngào như nụ hôn buổi sáng từ Eunsang, cái ôm ấm áp mỗi khi anh đi làm về hay lời chúc ngủ ngon từ anh, chắc là những vị ngọt Junho ghét nhất. Lúc đầu thì là cảm giác thích thú như đứa trẻ được tặng cho một viên kẹo lạ, nhưng khi quen dần, nó sẽ ngán ngẩm và chả muốn ăn viên kẹo đó nữa.

Ly cafe được mang ra bàn, Junho nhấp nhẹ, cảm nhận hương vị đắng ngắt quen thuộc, nhưng đôi lúc lại thấy nó thật tuyệt vì chỉ có vị đắng này mới trung hòa được thứ gọi là ngọt ngào. Từng giọt nâu đen lắng đọng, cứ thế đi qua cổ cậu, hương vị đắng len lỏi qua từng giác quan, khiến Junho cảm thấy thoải mái.

Đôi lúc đường khiến người ta thấy đắng, còn cafe thì lại thật ngọt ngào.

Nghĩ lại về biểu cảm vừa rồi của Eunsang khiến cậu có chút sợ. Junho không biết phải diễn tả ra sao, nhưng nụ cười ấy không chỉ là cậu sợ mà còn có chút phấn khích, vì cậu chưa bao giờ thấy nó. Nhưng có lẽ Eunsang đã rất đau đấy, vì cậu hiểu anh không làm gì không có lý do mà.

Nhớ lại khi xưa, hồi cấp ba anh và cậu có mối tình tuyệt đẹp biết bao. Cậu và anh bằng tuổi, nhưng anh lại được nhập học sớm hơn cậu một năm vì cha mẹ anh thấy anh khá thông minh, nên đã cho nhập học lớp 1 sớm hơn mọi người. Vì vậy, cậu gọi Eunsang là anh theo phong tục, mà đến giờ vẫn chưa sửa được. Anh học trên cậu một khối, nhưng lại có cơ may cùng trong Music Society Club của trường. Anh yêu âm nhạc lắm, cậu cũng vậy, nhưng vì sự cấm cản nên cả hai đều không được theo đuổi âm nhạc. Những khi chỉ cần hát vẩn vơ vài câu bên nhau là đã thấy vui rồi, những kỷ niệm ấy thật đẹp. Rồi ngày anh tốt nghiệp, anh công khai tình cảm với cậu. Một bài hát, một bó hoa, một tình yêu cùng một lời hứa bên nhau trọn đời, và thế là cậu đã đồng ý bên anh. Anh ôm chầm lấy cậu, thầm nói sẽ không để cậu chịu tổn thương.

Và rồi tưởng như lời hứa năm nào sẽ được thực hiện, nhưng nó lại dang dở. Anh thì vẫn nguyện ở bên cậu trọn đời, nhưng cậu lại không muốn vậy. Khi ở bên anh, Junho cảm thấy mình như đang đeo một cái còng tay vô hình vậy, chẳng biết làm sao để thoát ra.

Junho vẫn yêu Eunsang nhiều lắm, nhưng cậu chán anh rồi. Không chỉ anh đau, cậu cũng đau, nhưng nếu cứ tiếp tục thì cả hai sẽ càng đau.

Kim Yohan gửi một tin nhắn mới

@yhaan.chem : junho này, mai qua phòng thí nghiệm anh mày nhờ chút.

@jho_mistry : được ạ

Junho vừa tìm ra giải pháp cho mối tình dang dở của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro