tình Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăm năm trong cõi người ta.
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy đau đớn lòng.
(Nguyễn Du)

Đời Kiều sao quá long đong
Khiến ai cũng thấy trong lòng đau thương
Đời Vân ôi hỡi phi thường
Tình yêu cũng được chị nhường trên tay

"Ngày xuân em hãy còn dài"
Dưới chân thủ thỉ, tình này trao em
Kiều còn nước mắt lấm lem
Vân sao đành nỡ không xem lấy lời

Tuổi xuân em đúng cao vời
Thế mà lại gả cho người không thương
Chàng Kim nào đã tỏ tường
Rằng chị quyết định nhường tình lỡ trao
Thương sao thân phận má đào
Tuổi xuân vừa thắm phải rào vườn loan

Chuyện nhà chị đã chu toàn
Nên tình chị lỡ, em còn thắm duyên
Thì thôi em sẽ lên thuyền
Theo chàng Kim Trọng thề nguyền nước non

Tuổi xuân em hãy vẫn còn
Người thương chưa đến, hao mòn đợi mong
Sớm muộn em cũng lấy chồng
Thì thôi giúp chị hết lòng với ai

Sau này tóc điểm sương mai
Nhìn lại có thấy tiếc thay cũng rồi
Thuyền hoa bỗng thấy bồi hồi
Lắng lo một chuyện đâm chồi duyên không?

Chàng Kim nào có trong lòng
Tình này thắm cũng thừa mong thừa chờ
Chàng Kim nhớ chị bơ phờ
Chứ nào đâu phải bến bờ cho em

Chàng ôm mộng vắt bên rèm
Nghĩ về bóng chị mà thèm bên nhau
Chàng nào có thấy thương đau
Cho phận em bạc, duyên vào như không
Lỡ rồi thôi cũng sang sông
Nhìn chàng trông chị mà lòng mình đau

Lương tri đâu thấu trời cao
Tình còn nợ lại, đớn đau riêng mình
Trăm năm chỉ biết lặng thinh
Nợ nhà chị trả, nợ tình em mang.

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro