rồi bỗng dưng tôi lại muốn được viết
quái lạ,
tôi muốn viết nhưng chẳng hay viết cho ai bây giờ
tôi cũng chẳng còn nhớ nhiều những đêm mơ
tay đan tay ấm, nhìn nhau - thẫn thờ.
người có hay những ngày tôi trẻ dại
tôi vùi mình vào trong những cuồng quay
tôi lao mình vào những đêm trốn chạy
tay buông tay thõng, đôi mình chia hai.
bởi vì vậy nên đêm mới thật dài
bởi vì người nên tôi buông bút viết,
nhưng con tim nào có khóa cửa cấm ngăn
khi mà đi qua những nỗi đau hàng ngàn năm mở
tôi lại tìm về mảnh vườn có đôi lời văn vở
tìm về nỗi say mê đỏ hỏn nơi trái tim
về đôi nỗi yêu hoang hoải của thuở ban đầu.
vì người chẳng còn là viện cớ của tôi đâu
vì tôi đã ngừng ôm những bông hoa cũ
mảnh vườn tôi giờ đây đã quá đủ
cho những cằn cỗi hoang sơ
cho những đêm mình nằm kề bơ vơ.
nhưng người có biết không?
khi đã qua đi những tháng năm khoắc khoải
khi sự sống của người đã tắt vụt trên ngòi bút
khi mà đôi câu thơ tôi chẳng còn heo hút
ấy là khắc cơn rỗng tuếch trong tôi lại nổ ngòi:
nhịp thở của người đã thoát ly
khỏi tôi, khỏi mảnh tình cũ, khỏi nỗi buồn chia phôi
và cả những gì tôi từng lấy làm lý do để viết,
nên giờ đây tôi chẳng nào hay biết
rằng, mình viết cho ai bây giờ?
(cho tôi, cho ta hoặc cho một ai đó, một cái gì đó khác lạ?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro