anh không nói
anh chẳng nói gì cả
mặc cho em đã nước mắt lưng tròng
khoảng lặng thinh đưa bóng em vội vã
và mắt em lã chã những niềm đau
em giấu lòng.
trong sớm mai khi mà em thức dậy
sẽ chẳng còn trông thấy hình bóng anh
người phương xa gửi ngàn mây theo gió
trút tình ta vào trong những bức tranh
ướm tuổi đôi mươi ta trắc trở,
có những vết thương mãi chưa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro