⌘³⌘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pluto - 3
--
"Yoongi, em nghe nói đêm qua Pluto bỗng dưng sáng trở lại, anh có biết vì sao không? Tay anh làm sao thế này? Mau nói em biết chuyện gì đã xảy ra? Bình ánh sáng Jimin đưa cho anh như thế nào rồi?!"
Yoongi lẳng lặng không đáp, Eris xám mặt, chắc chắn đêm qua đã xảy ra chuyện gì rất khủng khiếp mới khiến hắn bị thương như vậy. Eris chạy vào phòng Yoongi, và quả đúng như nàng nghĩ, chiếc bình thủy tinh đó đã biến mất.
"Hôm qua nó bỗng dưng vỡ ra," Yoongi nói trong khi dùng bàn tay bị thương của mình nâng chai rượu trên bàn đưa lên kề môi, rồi nhếch miệng cười khổ: "Anh không kịp giữ lại gì cả, ánh sáng đó bay ra khỏi cửa phòng rồi biến mất trên bầu trời. Giờ anh hoàn toàn mất Jimin rồi."
Eris cắn môi suy nghĩ rồi lại tặc lưỡi khi thấy Yoongi uống rượu như nước lã. Thật tình, bảy năm qua nàng chứng kiến Min Yoongi sống không hề yên ổn, hắn được chuẩn đoán mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục nốc rượu như thế thì chẳng bao lâu nữa sẽ đi gặp Jimin ở thế giới bên kia thôi.
"Anh cứ sống như thế mãi nếu Jimin nhìn thấy liệu cậu ấy sẽ vui sao? Chẳng phải ban đầu anh một mực đòi hy sinh để cậu ấy rời đi à, nếu sớm biết chuyện sẽ thành ra như này em sẽ chẳng bao giờ giúp anh!"
Người bên cạnh vẫn không có động tĩnh, Eris gạt phăng chai rượu ra đất khiến nó vỡ tan tành. Nàng thẳng tay tát vào mặt hắn một cái đau điếng, gằn lên từng chữ: "Tỉnh táo lên đi Min Yoongi! Anh không muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại có sự kiện bất thường như vậy vào tối qua à? Lẽ nào một tia hy vọng nhỏ nhoi anh cũng không níu kéo được cho tình cảm của hai người sao?"
"Anh có thể còn hy vọng sao?"
Đáy mắt Yoongi vỡ tan và uất nghẹn. Bảy năm rồi, ngay cả trong mơ hắn vẫn không ngừng mong cầu rằng Jimin sẽ trở về. Hắn đã chờ rất lâu, rất lâu, đến cả đau đớn hắn cùng không còn cảm thấy. Eris bảo hắn hy vọng, liệu hắn còn sao?
"Em... Yoongi em không chắc chắn, nhưng em đã quan sát quỹ đạo của Pluto. Vào cái ngày Jimin bỗng dưng xuất hiện ấy, anh nhớ không, ngôi sao ấy cũng sáng bất thường, đó là thời khắc sao Pluto gần với Trái Đất nhất. Và theo em biết thì... đêm khuya hôm nay chính là lúc Pluto tiến sát tới Mặt Trời, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai thiên thể trong quỹ đạo quay của nó. Nếu như đêm qua ngôi sao bỗng sáng trở lại, lỡ đâu đêm nay lại có điều gì xảy ra thì sao?"
Eris nuốt nước bọt rồi nói ra tất thảy, nàng đã dự đoán được điều này nên sáng nay mới đến nhà Yoongi để thông báo. Thật không ngờ chiếc bình năm xưa nay đột nhiên bị vỡ, điều này càng khẳng định suy đoán của nàng là đúng, có lẽ đêm nay vũ trụ sẽ lại mang đến một bất ngờ.
Min Yoongi hít sâu một hơi, cảm thấy tim mình đập thật mạnh trở lại sau từng ấy năm chết lặng. Hắn phóng như bay ra khỏi chiếc ghế sofa nát rượu, không màng mình có thể giẫm phải mảnh vỡ rồi chạy vào phòng để lấy ra mấy cuốn lịch thiên văn. Hắn thờ phì phò, run tay lật từng trang giấy, mắt dừng lại ở một dòng chữ nào đó, tích tắc sau trong căn nhà ảm đạm bỗng đầy tiếc reo vang.
Eris bịt tai lại từ chối tiếp nhận chuỗi âm thanh đáng sợ từ gã đàn ông tên Min Yoongi. Hắn như hóa rồ mà vừa cười vừa lắc mạnh vai nàng: "Eris! Em mau mau chuẩn bị giúp anh... nào để xem, kính viễn vọng, bản đồ, lịch... Em cứ mang hết đến trạm quan sát cho anh! Anh phải chuộc lại lỗi lầm của mình, dù chỉ là một chút hy vọng anh nhất định sẽ thử tới cùng!"
Nhìn Yoongi bỗng chốc trở nên phấn khởi, Eris khẽ mỉm cười trong lòng. Cô đứng lên cầm lấy túi xách đi đến phòng nghiên cứu, trước khi rời đi còn tự nhẩm trong đầu:
'The astronomer become a Pluto starer' (*)
...
Đêm.
Yoongi bước lên đài quan sát, hắn chậm rãi đặt mắt vào lăng kính, vũ trụ đen tuyền như một dải lụa hiện vào tròng mắt hắn. Trăng mờ sao tỏ, cơn gió mùa đông lùa qua mái tóc hắn lạnh lẽo kinh người. Yoongi thở ra một hơi thật buốt, điều chỉnh tầm nhìn tìm kiếm Pluto.
Đồng hồ điểm vào mười hai giờ đêm, Pluto di chuyển vào vị trí gần nhất với Mặt Trời. Yoongi nuốt nước bọt, hắn im lặng chờ đợi.
'Hãy đến bên anh, trở thành một phần của chúng ta
Anh chẳng cầu chúng mình xa nhau nữa'
Ánh sao trôi nổi và Yoongi cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Một bàn tay mát mẻ tựa vầng trăng chạm vào tay hắn.
"Chào anh, Yoongi."
Trái tim Yoongi bay bổng tựa thiên đàng.
"Anh vẫn sống tốt chứ?" Jimin mỉm cười.
...
Em là một chàng trai với dáng dấp bé nhỏ, làn da em sáng tựa trăng rằm, đôi mắt em đen như màu vũ trụ, nước mắt em là những giọt sao. Em xinh đẹp không lời nào tả xiết. Em ơi, mười năm liệu có đủ để nhân gian dừng lại khắc này? Em ơi, em trở về rồi đúng không? Chúng ta đã chiến thắng hay là do số phận đã an bài? Giờ đây anh đang huyễn hoặc bản thân hay thiên sứ đã thật sự đưa em về bên anh?
Em ơi, em về rồi, đúng không?
...
"Jimin... Là em thật sao?"
Yoongi đứng lặng như một pho tượng, tay hắn siết lấy tay em, cảm nhận từng mạch máu của em hòa cùng với hắn. Hắn không dám rời mắt, sợ rằng đây chỉ là ảo giác của vầng trăng. Có thật hay không sinh mạng của hắn đã trở về, đẹp đẽ và hư ảo?
Jimin mỉm cười, cũng khẽ siết lấy tay Yoongi. Em bước một bước đến gần hơn trên chiếc bục đặt kính thiên văn, để cho hắn nhìn rõ hơn, tay còn lại nắm bàn tay Yoongi đặt lên má mình.
"Em đã về."
"Kể cả trong mơ anh cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi như lúc này. Anh sợ vũ trụ hờn ghen, cứ mang em đến rồi lại cướp em đi."
Yoongi hôn Jimin một cái, đôi bờ môi bảy năm xa cách nay lại tìm được tới nhau. Hắn rất nhớ, hắn nhớ em rất nhiều.
Sau một lúc dây dưa, Jimin mở mắt ra thì đã thấy Yoongi bật khóc. Em cười rồi vuốt lấy hàng mi, lại hỏi: "Anh à, bao lâu qua sống có tốt không?" Em thấy hắn gầy quá, trong lòng rất xót xa.
Yoongi xoáy vào đôi mắt em như để em biết hắn đau đớn nhường nào, từng chữ từng chữ như vỡ vụn trong thanh quản. Hắn lắc đầu: "Không tốt gì cả."
Mỗi sáng đi làm, sao mờ sương bạc, ngẩng lên trời anh chẳng nhìn thấy em.
Tối muộn về nhà, chong đèn không ai thắp, anh tìm hoài một hơi ấm, nhưng chỉ là lạnh lẽo muôn vàn.
Đêm mưa giông bão, góc bếp không có tiếng em chuyện trò. Điện tắt không có em làm sáng, anh như mất hết tri giác, lại chìm đắm vào nỗi nhớ em.
Bốn mùa không em như gom lại thành một điểm đen vĩnh cửu. Chỉ khi nào em gọi tên anh, cuộc sống anh mới được định hình. Và bảy năm không có em, anh chẳng là gì cả. (**)
Jimin nghe xong thì chóp mũi cũng ửng đỏ, tiếng nói của em cũng trở nên run rẩy: "Nhưng lần này trở về, em không thể làm những điều như xưa nữa..."
Yoongi im lặng ôm lấy em. Hắn chờ em giải thích.
"Đáng lẽ năm đó em đã tan biến rồi nhưng Pluto đã thu hồi em trở về. Em đã thỏa hiệp với vầng sao, nó không phát sáng suốt bảy năm là để phục hồi lại cho em một thân thể và tri giác, sau đó em sẽ vứt bỏ tất cả phép lực của mình để đến Trái Đất làm một con người tầm thường. Em đã biết tất cả rồi, năm đó anh làm thế là vì muốn tốt cho em mà em lại hiểu nhầm. Em nhìn thấy anh đau đớn thế nào nên mỗi khắc đều muốn về bên anh thật sớm. Vì thế nên chiếc bình thủy tinh tối qua bị vỡ là do em thu hồi ánh sáng, đợi đến thời khắc thích hợp sẽ đưa em xuống Trái Đất. Yoongi, giờ đây em chỉ là một người bình thường mất hết pháp lực, em chỉ có thể yêu anh theo cách của con người mà thôi."
"Jimin, dù em có là gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn yêu em."
Yoongi không ngần ngại đáp lời, hắn chỉ yêu mỗi Jimin mà không quan tâm em là bất kì điều gì tồn tại trong vũ trụ. Hắn nâng cổ tay Jimin và hôn thật nhẹ lên đấy. Hắn hôn mái tóc mềm mại thấm hơi sương, hôn vầng trán nhỏ xinh mịn màng, hôn lên đáy mắt nóng hổi, vào chóp mũi ửng hồng, hôn lên đôi má đáng yêu của em và hôn thật lâu tại bờ môi mà hắn vẫn hằng đêm nhung nhớ. Yoongi muốn em hiểu, hắn yêu em đến cả vũ trụ cũng không thể tách rời.
'Sao trời đang trôi nổi
Còn đôi mình đang bay'
"Hãy để anh yêu em."
...
Và ánh trăng đêm đó bàng bạc, chứng kiến cặp tình nhân đã về bên nhau.

(*): Trong tiếng Anh có một thuật đảo chữ tên là Anagram, cặp từ 'astronomer' và 'moon starer' chính là một cặp từ tuân theo quy tắc đảo chữ của Anagram. Nghĩa gốc của nó là 'nhà thiên văn học' và 'người ngắm trăng'. Nhưng vì nhân vật Jimin đến từ Pluto nên mình đã chỉnh sửa Moon thành Pluto cho hợp với bối cảnh câu truyện.
(**): 'Chỉ khi nào em gọi tên anh, cuộc sống anh mới được định hình.' - Mọi người đều biết trước khi bị giáng cấp trở thành một tiểu hành tinh thì Pluto vốn có một cái tên, và kể từ năm 2006 thì nó chỉ được định danh bằng dãy số 134340. Cùng với 134340 thì Serendipity cũng là một bài hát khiến mình liên tưởng, trong lyrics của bài hát cũng có một câu nói về sự tồn tại chỉ được công nhận khi tên gọi được cất lên. Và nhân vật Jimin chính là định nghĩa cho cuộc đời Yoongi, nên mình đã lấy cảm hứng và đưa vào tác phẩm này.
Ngoài ra mình cũng chèn vào đây một vài lyrics của Serendipity như thay cho suy nghĩ của nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro